Chùm thơ Khánh Văn Trần Nhật Minh
Thi sĩ Khánh Văn Trần Nhật Minh sinh năm 1981, quê ở Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội. Anh từng làm việc tại báo Khoa Học Phổ Thông, Phụ Nữ Thủ Đô, VTC… Nghề báo với những chặng đường dài cùng tình yêu ca hát và tình cảm nồng nhiệt với cuộc đời đã truyền vào Minh năng lượng sống mê say cho những câu thơ khoáng đạt. Nhật Minh viết tự do, phóng túng trong suy tưởng và câu chữ, thắm thiết và sâu nặng trong tình cảm, gửi trao.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm nhận trong tập thơ “Khúc hát
cánh đồng” (NXB Hội Nhà văn) của Trần Nhật Minh: “Trong thơ của Trần Nhật Minh,
giữa bao tầng cảm xúc, giữa lớp lớp hình ảnh và sự chìm sâu của suy tưởng, tôi
thấy một con đường hiện lên. Đó là con đường của sự trở về. Và tôi vừa bị ám ảnh,
vừa được gợi mở từ con đường dấy. Con đường trở về ấy là con đường để rời bỏ những
phù phiếm, những cám dỗ, những hoang mang vô định và trở về một nơi chốn mà những
giá trị muôn đời trú ngụ. Chỉ ở đó, nhà thơ, một con người, mới tìm thấy những
gì thực sự có ý nghĩa với đời sống”.
Vanvn.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của Khánh Văn Trần Nhật
Minh.
Ô cửa mưa
Những giấc ngủ chập chờn kéo tôi về ô cửa mưa
Những giấc mưa lạnh tanh rơm mới
Đêm đêm trên từng bậu cửa
Hương mưa mùa chảy lan nơi hạt thóc nảy mầm
Có vẻ đẹp nào tôn nghiêm như giờ khắc tái sinh?
Khẽ cựa mình ánh mắt giọt sương
Ngọn mây đi về hai chiều sáng tối
Ai mải mê chạy trên lối quen ruỗng nát
Ai đang lặng im đếm từng bước chân cũ kỹ của mình…?
Dải ánh sáng vẽ nụ cười chiều tà
Mùa xuân lạ lùng gương mặt lá cắt
Cứ đi như thế… cứ đi như chưa từng trở về
Đi như thể xa hơn xác thân này đơn độc…
Và ai đó sẽ đem mưa tới
Trong len lỏi rơm thơm
Ánh sáng
Tấm khăn choàng của ánh sáng đã rớt
Gương mặt cũ hiện về ngời rạng
Em trở lại trinh nguyên sắc hoa chiều cuối hạ
Những cơn gió tóc xanh âm yếm trên thềm lá
Bài hát được viết từ tiếng trẻ nô đùa ngời lên đôi mắt trong
Người con gái của mặt trời cất tiếng gọi
Có phải em đêm nào dệt ánh trăng ngấn lệ?
Có phải em đềm nào trải sao trời làm thảm ngân hà?
Màu chiều nay cứ ngợp đầy…
Mà chiều nay cứ lặng thinh…
Tấm khăn choàng hoàng hôn in sâu ánh trước cánh diều…
Nỗi buồn là đứa trẻ bất lực nhìn cánh diều đang căng gió
Hàng nghìn nụ hoa hân hoan nở bừng lên rực rỡ
Ai đã mang em đến mảnh đất này như một hiến dâng?
Mặt trời bay lên…
Dàn đồng ca của những tâm hồn!
Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong
Sắc màu
Tặng họa sĩ Đào Hải Phong
Những mái nhà lá trở giấc đêm qua
Trên con đường lá mục
Bước chân rón rén giấc mơ màu sắc nhảy múa và hát ca
Gọi tên mặt trời…
Mượn mái nhà tạm để gặp lại bạn cũ
Những người bạn có đôi mắt sương đêm tan vào bình minh mùa
xuân đang yêu
Có đôi tay cổng làng nâng mái nhà trên vòm mây tóc trắng
Có lời ca mưa nguồn gọi tên mùa vàng bội thu
Có trái tim bếp lửa tung nếp nhăn người cha ánh sáng!
Những mái nhà của ký ức
Đã thức giấc rủ nhau trở về
Không còn bắt gặp lênh lang mương nước
Chứa chan mặt rêu chân trời
Không còn gặp im lìm góc tối
Cất giấu lời cầu xin màn đêm…
Chì còn thấy cuộc giao hoan sắc màu
Chỉ còn nghe bản hòa ca ánh sáng
Trên cao và sâu hơn tiếng chim ngủ nơi hốc tre
Ký ức đã có mái nhà để được trở về
Những đôi mắt mùa thu
Những đôi mắt mùa thu
Làm rung lên không gian nhẹ nhõm ngoài ô cửa
Dòng chảy nắng vàng quên về biển cả
Cơn gió đang yêu quên tìm đến sân nhà…
Người con gái của mùa thu đã khóc…
Xảy đến nơi trái tim nàng
Sự đụng chạm âm vang đất sâu
Đêm trăng giếng thơi ngọc vàng đá mỏi
Mười hai gánh nước đổ về chật chội
Mười hai thuyền trăng dát niềm nhớ mong
Mùa thu không biết tên nàng
Im lặng ngắm nhìn nàng khóc qua đôi mắt ô cửa
Cũng nơi mái tóc nàng rủ xuống thác nguồn
Dòng sông bình minh bất động ước mơ xanh mướt…
Dù dàn đồng ca nắng vàng vẫn không ngừng
Đôi mắt nàng đã khép cánh cửa ký ức bí ẩn
Khánh Văn Trần Nhật Minh trình diễn thơ trẻ
Giấc quê…
Ta về gom lại gió mùa
Hun lên những sợi vui đùa ngày đông
Ai mang khúc hát cánh đồng
Trải ra cả một dòng sông nỗi buồn
Bờ đê may cỏ rơi tuôn
Ghim vào ký ức ngọn nguồn tuổi thơ
Ngõ quen ai đó có chờ
Tiếng đàn ta gửi trong bơ vơ chiều
Qua rồi thủa vụng về yêu
Qua rồi cái nắm tay liều trong đêm
Dậu hoa năm cũ nhà bên
Còn vương trong gió vẹn nguyên câu thề!
Quê…
Đợi vàng lúa mới hong khô
Mùa tan trong hạ sen hồ chớm bông
Cò bay đến rạc cánh đồng
Hoàng hôn buông giữa trống không khoảng trời
Trăng tàn vào tiếng ầu ơi
Rằm suông cả một cuộc người nhạt tênh
Chèo xuôi mái nước bồng bênh
Sông buồn ngoặt khúc lênh đênh đổi dòng
Giấu vào hạt nước thật trong
Nghe mằn mặn nỗi nhớ mong… quê nhà!!!
Hãy nâng…
Xin hãy nâng chiếc lá lên cao hơn vòm cây xanh
Để cùng khe khẽ nghe lời ca ánh nắng
Kể về con đường nơi bánh xe qua
Kẽo kẹt vai gầy mây trắng!
Xin hãy nâng tiếng suối
Đang chảy tràn trên cánh đồng lá mục
Gắng tỏ bày…
cho những mát lành…
Chiếc lá đã đi qua làm bạn ngàn cơn gió
Tiếng suối reo vui từng gặp đá tự tình
Dòng nước nâng cơn say màn đêm
Cơn gió nâng tiếng chao nghiêng chiếc lá.
Sự lặng im…
Nâng chúng ta!!
Hãy nâng tâm hồn nhau!
Cùng những gì… đã qua!!.
5/4/2024
Khánh Văn Trần Nhật Minh
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét