Người mở đường là chính ước mơ
Những con đường// Chúng ta cách xa/ Tưởng như không bao giờ gặp gỡ// Những nẻo trăm năm, những miền rất trẻ/ Chạm nhau giao lộ bất ngờ/ Người mở đường là chính ước mơ.
Đợi một mùa hoa
Chưa thấy hoa gạo thắp đỏ tháng ba
Ngày đẫm sương muôn li ti trên tóc mắt
Một nửa lặng yên thường nhật
Một nửa lênh đênh trĩu nỗi cồn cào
Bao giờ gạo ngún trời bừng lửa trong nhau?
Ban mai phố
Ô cửa lộ ra sau tấm choàng sương
Tiếng chim lảnh lót rẽ sáng
Nhịp điệu phố vừa khởi ngày xao động
Có bông hồng đêm qua mất ngủ
Phấp phỏng đợi mặt trời.
Những con đường
Chúng ta cách xa
Tưởng như không bao giờ gặp gỡ
Những nẻo trăm năm, những miền rất trẻ
Chạm nhau giao lộ bất ngờ
Người mở đường là chính ước mơ.
Tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương
Gửi tháng Tư
Hà Nội sớm sương phai
Lích rích bầy sẻ tìm nhau trên nhành bàng lá nhỏ
Bừng sắc phong linh buông vàng lối phố
Bách hợp chờ ai e ấp nhụy đầu ngày
Tháng Tư rộn ràng mở một đường bay.
Khúc vọng nguyên sinh
“Đừng để lại gì ngoài những dấu chân
Đừng lấy đi thứ gì, ngoài những bức ảnh”
Từ rừng bước ra
Ta mãi là đứa trẻ
Thèm được bao dung nơi bóng mát cội nguồn.
Chào mùa hạ
Về đây lồng lộng gió
Về đây lấp lóa nắng tràn
Cây lá xum xuê hoa trái trổ mùa
Đất đai dạt dào mạch chuyển
Mặt trời hồng lên thiên đỉnh cao xanh.
6/4/2024
Hà Phi Phượng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét