Thứ Tư, 8 tháng 1, 2025

Em lạc tình giữa cao nguyên đá chênh vênh

Em lạc tình giữa
cao nguyên đá chênh vênh

Tạm xa phố thị đến với phố núi bình yên nhưng rồi không yên bình khi “Em lạc tình giữa cao nguyên đá chênh vênh” và cứ thế đưa chân theo tiếng gọi bí ẩn đại ngàn: “Dốc Thẩm Mã không thắng nổi đôi chân có hai nốt ruồi rong ruổi/ Chín khúc quanh chen ngạo nghễ tiếng cười/ Anh có muốn kéo em chạy băng băng qua những bậc thang leo lên cột cờ Lũng Cú/ Hay muốn cùng em múa sạp bên ánh lửa bập bùng nhịp xòn đô”. Đắm say trong mê hoặc quyến rũ của núi rừng, tâm hồn lãng mạn của người thơ Nguyên Trân từ Sài Gòn vẫn khôn nguôi du dương dùng dằng day dứt: “Mai về phố/ Em bỏ lại điệu khèn gọi bạn tình giữa cao nguyên khi trời bắt đầu lành lạnh gió Đông/ Và em sẽ nhớ/ Tiếng đại ngàn thổn thức níu đêm khi bình minh bắt đầu hé rạng…”.
HẠ TÍM
Hạ nồng nàn giữa rộn rã ve ran
Hoa xoan tím
Lục bình tím
Bằng lăng cũng tím
Nỗi nhớ xanh xao chợt ngả màu tím rịm
Chiều tròn vo úp lơ lửng đầu hiên
Tóc dài buông pha mực bút nghiên
Vẽ mà chi rưng rưng mắt đợi
Mòn vẹt thềm nhà bóng thời gian vời vợi
Nói nhớ nói thương sao chẳng thấy trở về?
Quá nửa hoàng hôn là sầm sập u mê
Xoè tay trả hết lưng lửng ngơ ngác
Cuối dòng không trôi lời thì thầm xào xạc
Ước hẹn một đêm
Mùa hạ tím nương nhờ cánh trầu têm
Ai chờ ai một lần môi đỏ
Giã biệt những canh dài vò võ
Chốn hoang đường tím lại một tình yêu!
ĐÔI KHI
Đôi khi ta tự huyễn hoặc mình
Vờ ngủ mơ nơi ngọn triều dâng vội
Kệ đôi chân vô tình lạc lối
Giữa phồn hoa
Đôi khi ta nhấn chìm chính ta
Nơi mê cung trải đầy thảm đỏ
Kệ hối tiếc vò võ
Nhiều đêm
Người đời ma mị bằng uyển ngữ
Có những xót thương chẳng thật lòng
Ý nghĩ tật nguyền được che đậy bởi nhung lụa
Mượn nụ cười khoả lấp những dung gian
Đôi khi trời đất ngả nghiêng
Ta cũng nghiêng theo quỹ đạo ấy
Những thức tỉnh khi ngủ sâu khi bừng bừng sống dậy
Làm huyết áp trồi sụt chẳng yên
Đôi khi giác quan bày biện những bất an
Khiến con tim cũng mơ hồ lạc nhịp
Sóng và gió cứ lăn tăn trọn kiếp
Ta sẽ về đâu khi buổi mai sang?
TRÔI
Bước dài về phía không anh
Em biết sẽ lẻ loi lắm
Chẳng còn giận hờn mong manh
Em bỗng trở thành lạ lẫm
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Xoè tay đếm xa ký ức
Màn đêm lặng lẽ bủa vây
Em biết quay lưng là thực
Chẳng phải ngày đang mỉm cười
Nhưng em đã thôi nức nở
Phía trước vẫn là dòng đời
Mặt trời vẫn luôn rực rỡ
Ngày tháng tự lướt êm đềm
Tặc lưỡi đổ bừa số phận
Con tim muộn mằn lấn cấn
Âm thầm khao khát phục sinh…
PHỐ NÚI ĐÔNG BẮC
Tạm xa phố thu đỏ xanh váy áo
Em đến phố núi bình yên
Chạm tay vào sợi nắng vãi trên cánh đồng tam giác mạch trắng hồng thì con gái
Nhớ về mùa giáp hạt chèo chẹo miếng bánh khô
Núi đôi Quản Bạ xanh mơn thênh thênh lời mời gọi
Tiếng thì thầm rủ đi chợ Khâu Vai
Trai H’Mông lắc lư cây khèn gió
Em lạc tình giữa cao nguyên đá chênh vênh
Sông Nho Quế mùa này mang màu xanh rừng núi
Nhuộm mắt em thẳm xanh
Anh ở lại phố có giật mình chợt nghe tiếng gọi
Em hoang dã rồi, chắc bởi vắng anh
Dốc Thẩm Mã không thắng nổi đôi chân có hai nốt ruồi rong ruổi
Chín khúc quanh chen ngạo nghễ tiếng cười
Anh có muốn kéo em chạy băng băng qua những bậc thang leo lên cột cờ Lũng Cú
Hay muốn cùng em múa sạp bên ánh lửa bập bùng nhịp xòn đô
Đỉnh Mã Pí Lèng hút tầm mắt kẻ ngao du
Thiếu bàn tay nắm là thiếu đi hơi ấm
Em choàng nhẹ chiếc khăn chứa yêu thương thấm đẫm
Cổng Trời vi vút lời ẩm ương
Làng Lũng Cẩm mùa này hoa đang rộ
Chén rượu ngô chẳng ấm nổi cô đơn
Tứ bề xung quanh đá đang tựa vào đá
Em say chi mà ướt môi mềm
Mai về phố
Em bỏ lại điệu khèn gọi bạn tình giữa cao nguyên khi trời bắt đầu lành lạnh gió Đông
Và em sẽ nhớ
Tiếng đại ngàn thổn thức níu đêm khi bình minh bắt đầu hé rạng…
BÃO LŨ MIỀN TRUNG
Mưa ào ào không chịu dứt
Gió thốc dồn dập không ngừng
Tay run không ngăn nổi nước
Chân chồn không đặng mắt rưng
Lệ Thuỷ chìm trong hồng thuỷ
Dân biết sơ tán đi đâu?
Hạ du không thành không luỹ
Chẳng phải cô lập lần đầu
Sơn Trạch lũ cuốn sạch trơn
Khóc ròng đôi bàn tay trắng
Ngầu đục cả dòng sông Son
Phong Nha dường đang trĩu nặng
Ơi Huế thương ngập nước cùng nước
Rào Trăng 3 đợi buổi nắng êm
Rào Trăng 4 ngóng hoài nhịp ai bước
Biết bỏ đâu luỵ phiền?
Con đường không chân vỡ toang hoác
Cánh rừng không cây kệ mưa tràn
Đá lở giữa đêm trắng
Tắt lịm lời than van
Sông Thạch Hãn bất chợt hung hãn
Sông Ô Lâu vượt báo động 3
Rốn lũ Hải Lăng chìm trong biển nước
Chẳng nhận ra đâu là nhà
Quảng Trị anh hùng than trời trong vô vọng
Lũ rút đi rồi chỉ còn lại tan hoang
Chiếc xuồng manh cứu cả trăm mạng sống
Cũng tự xé mình giữa dòng mênh mang
Bò mắc dây điện ba pha
Trâu chình ình trên mái ngói
Hoa màu thối úng xót xa
Phải chăng khởi nguồn nạn đói?
Mẹ mất con, vợ mất chồng, người người mất nhau
Tiếng gào thét rung mấy miền Nam Bắc
Thời bình rồi vẫn vật lộn chống giặc
Bù đắp nào vá víu nổi nỗi đau?
Bao nhà vật vã xót xa
Bao con tim quặn nước mắt
Ai là người biết mình sẽ bạc phận
Ai bấm được ngày chết chung?
Thiên nhiên khắc nghiệt hay kiếp người oan nghiệt?
Đất mẹ bao dung hay giận dữ tột cùng?
Bão lũ vẫn dâng lời từ biệt
Ai đã hiểu và ai vẫn mông lung?
Miền Trung đã chẳng bình an
Vì đâu đất lành hoá dữ
Vì đâu ngập ngụa oán than
Vì đâu tạo nên cớ sự?.
31/5/2021
Nguyên Trân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bóng dáng chim câu

Bóng dáng chim câu Bay đi! Bay đi! Ơi con câu xanh! Người ấy đợi chờ tôi mòn mỏi Hồi đó tôi hai mươi tuổi. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới...