Tản mạn về thời gian
Ngày trôi, tháng trôi, đời trôi. Rồi đây cỏ cây úa tàn. Thời
gian lướt trên màu tóc. Nhạt nhòa phấn son phù du. Hỡi người có nghe Thời
gian lướt đi. Vô cùng lặng lẽ. Để ta đừng hay. Nào ngờ một mai sáng kia. Thức
giấc ta nghe hai tiếng Thời Gian!
Một đoản khúc trích trong tập nhạc «Hát Cho Đời Thêm
Hân Hoan» của LKTH mà lại nghe như man mác một nỗi buồn, một nỗi ngại
ngùng khi chợp bắt hai tiếng Thời Gian!
Thời Gian là gì mà văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ… hầu như ai cũng
bị ám ảnh, khắc khoải, ưu tư và là một đề tài thường tạo nên nhiều cảm hứng cho
các mạch nguồn văn, thơ, nhạc tuôn trào?
Thời gian là gì mà chúng ta nghe những cụm từ rất thơ mộng
như Hương thời gian, Màu thời gian, Tiếng thời gian, Dòng thời gian, Bước chân
thời gian, hay Bước thời gian của Vĩnh Chánh, Bụi thời gian của Hoàng Đức, chắc
sẽ còn thêm Tro thời gian, Gió thời gian, Bão thời gian… và cũng đã có rồi những
Giọt thời gian, Bóng thời gian, Tiếng thở thời gian, Nhánh cỏ thời gian, Mộng
thời gian, Áo thời gian, Dấu thời gian, Con chim thời gian, Tấm thảm thời gian,
Quán thời gian, Sóng thời gian… Đếm kể không hết. Trí tưởng tượng của con người
quả thật là phong phú.
Như vậy thì ở đâu cũng thấy bóng dáng của thời gian len lỏi,
trong hương thơm, trong mùi vị, trong âm thanh, trong thiên nhiên và chắc chắn
là ngay nơi con người rồi, mái tóc bạc, làn da nhăn, dáng lụm khụm…
Phật giáo có chữ Vô Thường để chỉ cho cái gì không đứng yên một
chỗ, bất di bất dịch, mà chịu sự đổi thay liên miên, trôi chảy như thời gian vậy
nên vô thường cũng được hiểu như là thời gian nhưng ngược lại với người đời, vô
thường chẳng có chút gì thơ mộng, nó là «con quỷ vô thường» nghe
qua mà rờn rợn cả người, vì ai cũng hiểu khi nó trờ mặt tới là báo hiệu cho buồn
đau, chia ly, cách biệt!
Học văn chương Pháp, không ai không mà không biết Lamartine
với câu thơ bất hủ:
O Temps! Suspends ton vol, et vous, heures propices
Suspendez votre cours… (1)
(Thời gian ơi Hãy ngừng cất cánh bay, những khoảnh khắc tốt
lành thuận lợi xin hãy dừng chân...)
Hay câu thơ thản nhiên, lạnh lùng của Charles
D’Orléans:
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie… (2)
(Thời gian đã để lại chiếc áo choàng của gió, của giá buốt và
mưa sa...)
Ronsard thì thúc giục, hối hả:
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain
Cueillez dès aujoud’hui les roses de la vie! (3)
(Hãy sống, hãy nghe tôi đi, đừng đợi đến ngày mai. Hãy hái
ngay ngày hôm nay, những đóa hồng của cuộc sống!)
Charles Beaudelaire thật chua chát, cay đắng:
Souviens-toi que le temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup! C’est la loi
Le jour décroît, la nuit augmente: souviens-toi
Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. (4)…
Ô douleur! Ô douleur Le temps mange la vie
Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur… (5)
(Hãy nhớ nhé, thời gian là một tay chơi tham lam, hắn luôn
luôn thắng mà không cần phải gian xảo! Đó là một định luật. Ngày trôi đi
và đêm thì dài ra: Hãy nhớ nhé, hố sâu thì luôn khát mà chiếc đồng hồ nước
thì chỉ thải ra... Ôi đau đớn, đau đớn thay. Thời gian ăn lần mòn cuộc sống. Và
kẻ thù tối đen mịt mù gậm nhắm trái tim ta...)
Verlaine thì lại càng tê tái, nức nở:
Tout suffocant
et blême quand
Sonne l’heure
Je me souviens
des jours anciens
et je pleure… (6)
Nghẹn ngào và xanh xao khi giờ chia tay đã điểm. Ta hồi tưởng
những ngày tháng cũ và ta òa khóc...)
Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Léo Ferré thì hoàn toàn tuyệt vọng:
Avec le temps tout s’en va, tout s’en va… (7)
(Với thời gian, tất cả đều trôi đi trôi đi...)
Học văn chương Việt, mấy ai mà không thuộc Xuân Diệu:
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. (8)
Cụ Cao Bá Quát thì than:
Ba vạn sáu ngàn ngày có là bao! (9)
Cụ Nguyễn Du thật cảm động, chân tình khi gặp lại người
xưa:
Trăm năm thấm thoát có là bao
Cảm thương việc cũ, nước mắt thấm áo
Tôi từ Nam Hà trở lại, đầu bạc trắng hết
Không trách nhan sắc người đẹp suy tàn! (10)
Và ngậm ngùi rung động với bốn mùa phù du, tuần tự vùn vụt
trôi qua:
Cảnh đẹp bốn mùa không được mấy ngày
Thời gian vun vút như thoi đưa, gọi không trở lại
Ngàn dặm, thân trơ trọi, ở đất khách lâu ngày
Một sân lá vàng đưa thu đến
Gió tây lay động bức rèm buông trước gác nhỏ
Ở xóm hẻo lánh, tuyết xuống mịt mù, tiếng tù và buổi mai nghe buồn thảm
Bùi ngùi nỗi thời gian làm cho tóc chóng bạc
Suốt đời mối u sầu chưa hề gỡ ra. (11)
Để nói đến thời gian cụ Nguyễn Du thường hay nhắc đến cái đầu
tóc bạc của mình:
Già rồi, làn tóc bạc này trông mà đáng thương (12)…
Giữa bãi cát, càng trông rõ mái đầu bạc
Ngoài biển, nghe chim hồng lìa đàn kêu
Bạn bè thân thích đứng ở bến nhìn theo
Vì ta mà nước mắt ướt khăn. (13)
Chúng ta cũng tìm thấy hình ảnh của thời gian qua mái tóc bạc
trong nhạc của Trịnh Công Sơn:
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi… (14)
Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé
Xin đừng luân chuyển để thời gian
Chậm đi, cho kẻ tôi yêu dấu
Vẫn giữ màu tươi một mỹ nhân. (15)
Và muốn sống hạnh phúc thì cố làm lơ:
Cố làm lơ không biết đến thời gian
Đến bông hoa tàn tạ với trăng ngàn (16)
Thời gian là cái chi chi? Không ai không chán ngán,
không thở than khi thấy dấu vết thời gian qua mái đầu bạc, qua nhan sắc tàn tạ,
nhất là của phụ nữ, phái đẹp, và qua mọi sự việc ở đời, mới sẽ trở thành cũ,
môt ngày vui rồi cũng hết, mùa xuân hoa nở muôn màu rồi cũng sẽ rụng sẽ tàn,
hoa quả đang tươi đang xanh rồi cũng héo cũng úa… Còn lại chăng là một tiếng thở
dài não nuột!
Bởi lẽ thời gian là cái mà con người không làm chủ được, vượt
ngoài tầm kiểm soát của mình, con người chỉ biết tuân theo tiếng gọi của thời
gian, con người bất mãn và đau khổ.
Không gian là cái dung chứa, dung nạp, bảo bọc. Không gian
thì Tĩnh, nhưng ngược lại, thời gian là Động, đặc tính của nó là luân lưu, chuyển
đổi, xê dịch, là cuốn đi, là trôi chảy.
Không gian ví như Lòng Mẹ, bao dung, rộng lượng, ôm ấp, che
chở. Thời gian ví như bàn tay cứng rắn của Cha, xô đẩy tới trước, bắt buộc phải
mạnh dạn, độc lập bước đi và chống chọi với thử thách, gian truân. Không có thời
gian thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Đứa con cứ ở yên trong lòng mẹ
thì không bao giờ trở thành người lớn được. Phải ra khỏi lòng mẹ và chống chọi
với thời gian, học những bài học với thời gian, khổ đau cũng như hạnh phúc, thất
bại cũng như thành công… Tất cả những bài học mà thời gian dạy cho con người đều
có giá trị. Có thể con người chưa hiểu hết mà thôi…
Như đã trình bày ở trên, chữ Vô thường trong Phật giáo cũng
được dùng để chỉ cho thời gian. Mặc dù cả hai đều cùng chung một đặc tính là Động.
Nhưng chữ Vô thường chính xác và rõ nghĩa hơn thời gian khi muốn nói đến sự đổi
thay, không cố định, sự luân chuyển của vạn vật, của con người. Từ Có bỗng lại
là Không. Nhưng vì là một sự tuần hoàn, luân chuyển không ngừng, chỉ có thay
hình đổi dạng, không thực có sự gián đoạn nên từ Không lại trở thành Có,
rồi cái Có này lại hoàn Không, cứ tiếp diễn như thế, gọi đó là luân hồi.
Cái thay đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông, theo vận hành tự
nhiên của vũ trụ là THỜI. Con người sống TRONG cái nhịp nhàng luân chuyển của bốn
mùa, theo đó mà tuần tự trôi qua một đời người, đó là ý nghĩa của chữ GIAN. Cái khoảnh khắc của sự chuyển động được ấn định thành giờ, thành
phút, thành giây cũng gọi là Thời Gian. Sinh lão bệnh tử, trình tự này cũng là
Thời Gian. Ở nơi đâu không có sự dừng lại, không ở mãi trong tư thế bất động,
không thay đổi, chính là Thời Gian. Và cũng là Vô Thường. Một định luật tự
nhiên. Thời gian quân bình cho Không gian. Có Tĩnh thì có Động. Có dung chứa
thì có đào thải. Có đến thì có đi. Có Âm thì có Dương.
Cả vũ trụ vận hành trong cái thân người nhỏ bé này. Các tế
bào sinh ra và già đi rồi chết, thay những tế bào mới và rồi cũng phải rũ bỏ
luôn cả cái thân đã hoàn toàn cũ, bại hoại rồi hủy diệt.
Con người bị giới hạn nơi phần vật chất nhưng lại không giới
hạn nơi phần tâm linh. Ở cái chỗ mà không thể vật chất hóa, không thể sờ mó, đụng
chạm, ở nơi phần hồn thì con người vượt ra ngoài vòng kiểm soát của thời gian.
Tạm nghĩ như thế…
Con người chỉ có thể bám váo cái phần vô thể chất, vô
hình này để vượt khổ đau. Hình như đó là con đưòng duy nhất, niềm an ủi và hi vọng
của con nguời nếu không thì con nguời sẽ mãi mãi bị sức tàn phá của thời gian
hay vô thường quật ngã.
Xin coi chừng, thời gian là vô thường mà không gian cũng vô
thưòng mà thôi!. Cái không gian được vật chất hóa như cả vũ trụ này, các
hành tinh, ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, biển cả, núi non… đều chịu quy luật của
thời gian hay vô thường. Nhưng cái không gian hoàn toàn trống rỗng, như hư
không thì không có gì để sinh thành hoại diệt cả! Chỉ khi nào có một hình
thể được hiện ra, mà mắt có thể thấy, một âm thanh nào đó vọng lên mà tai có thể
nghe, một mùi hương nào đó bốc lên mà mũi có thể ngửi, một vị ngọt đắng chua
cay nào đó mà lưỡi có thể nếm, biết phân biệt, một đụng chạm nào đó mà da thịt
có cảm giác được, đến một ý tưởng nào đó khởi lên mà khối óc có thể tư duy,
nghĩ suy, phán xét thì lập tức ở đó sẽ có bóng dáng của thời gian hay vô thường!. Ở nơi nào có cái bắt đầu của sự sinh thì cũng có cái bắt đầu của sự diệt. Đời
người là một bằng chứng hùng hồn nhất!
Nếu không có gì để bám vào, và trống rỗng như hư không thì thời
gian không có nơi để biểu hiện sự có mặt của mình nhưng một khi có một hình tướng,
hình thể hay hình sắc dù vi tế, linh tinh nhỏ nhặt nào thì thời gian lập tức xuất
hiện, cùng song hành. Một hạt bụi cũng có sinh ra và chết đi. Một ý tưởng, hình
ảnh tạo ra trong đầu cũng có sinh ra và mất đi. Hình như không đâu chạy thoát
được thời gian. Nhưng chắc chắn là phải có một lối thoát cho con người,
con người có khả năng và trí thông minh để chạy trốn thời gian, không như loài
động vật hay thiên nhiên thì hoàn toàn chịu trận dưới bàn tay hay… bàn chân (vì
có bước thời gian) của thời gian.
Thằng bé con không thể không muốn mình trở thành một thanh
thiếu niên cường tráng để thụ hưởng những vị ngọt mà thiên nhiên, tạo hoá hay
Thượng đế, nếu tin có Thượng đế, ban cho, một cô bé không thể không mơ mộng
mình trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ và cũng thế, thụ hưởng những vị
ngọt của thế gian. Tất cả những đổi thay này đều nhờ vào sự luân chuyển, dòng
chảy, xê dịch của thời gian mà có. Lẽ tất nhiên là có sự phát triển tự nhiên của
thể chất qua các giai đoạn sinh thành hoại diệt nhưng cũng phải có bàn tay của
thời gian nên mới có từ tuổi sơ sinh lên đến tuổi mười tám. Nhưng người thiếu
niên hay cô thiếu nữ kia thì lại không thể chấp nhận sự đổi thay từ trẻ đẹp,
sung sức đến già yếu, xấu xí. Đó là một nghịch lý hoàn toàn và không «biết
ơn» đối với thời gian! Nếu không nhờ thời gian thì cậu bé, cô bé vẫn
mãi mãi là một cậu bé, cô bé mà thôi. Nhưng cậu bé hay cô bé chỉ muốn thời gian
ngừng lại ở tuổi mười tám kia mà! Tại sao lại đày đọa chúng tôi phải lụm
khụm ở tuổi tám mươi?!.
Nếu phải bán linh hồn cho… quỷ để đổi lấy một thân hình tươi
trẻ cường tráng, có ai sẳn sàng không nhỉ?
Tất cả mọi người trên thế gian này đều như cậu bé và cô bé
kia, chúng ta không chấp nhận sức tàn phá của thời gian, chúng ta chỉ bị ép buộc
phải tuân thủ. Trong bốn giai đoạn Sinh Thành Hoại Diệt, chúng ta không chấp nhận
Hoại và Diệt!
Các nhà khoa học ngày đêm tìm tòi liều thuốc trường sinh bất
tử để cắt ngang dây chuỗi Sinh Thành mà không có Hoại Diệt. Làm được
chăng? Cứ chờ cứ đợi. Nhưng có lẽ chúng ta đã đi qua bên kia thế giới từ
lâu rồi…
Hãy suy nghĩ lại, thời gian cũng không ác lắm đâu: người
già yếu bịnh hoạn đôi lúc cũng chỉ cầu xin thời gian ơi đem tôi đi nhanh!
Người đang ở trong tù chỉ cầu mong thời gian qua mau để ra khỏi
nhà tù, người suốt đêm không ngủ chỉ mong trời mau sáng! Người đang hẹn
hò với tình nhân thì đếm từng giây từng phút mong cho đến giờ hẹn! Và khi
môi đã kề môi thì «thời gian ơi xin ngừng trôi»!
Thật ra thì chúng ta chẳng hề thấy mặt mày diện mạo của thời
gian ra sao cả. Thời gian ở đâu? Trong hư không? Trên núi cao chót
vót? Dưới biển sâu thăm thẳm? Trong đầu ta? Trong tim
ta?
Chúng ta chỉ thấy thời gian hiện diện qua bốn giai đoạn của
sinh thành hoại diệt. Hết xuân đến hạ, hết thu đến đông, hết hoa mai đến hoa
phượng, hết lá xanh đến lá vàng… Hết trẻ con đến người lớn, hết người lớn đến
người già, hết già thì chết. Chết là hết. Là biến mất. Là tiêu tan. Chúng ta gọi
cái biến dịch, chuyển thay này là thời gian.
Đứng một chỗ và cất chân bước đi một bước, hai bưóc, ba bước,
mười bước, một thước, mười thước… Từ nhà chúng ta đi ra chợ, từ chợ chúng ta đi
ra trường học… chúng ta xem đồng hồ báo cho biết đi như vậy là mất ba mươi phút.
Chúng ta gọi đó là thời gian. Thời gian được ấn định bởi cái kim đồng hồ. Thời
gian xem như cùng song hành với động tác bước đi của đôi chân.
Một vị thiền sư ngồi nhắm mắt bất động trong hang tối, một năm,
mười năm, ngồi cho đến chết, thân xác rã rời. Thời gian có trôi qua với vị thiền
sư này không? Chúng ta trả lời chắc chắn là có rồi. Thời gian được biểu
hiện nơi thân xác rã rời nhưng không biểu hiện qua nơi các động tác của tay
chân. Vì thiền sư ngồi bất động nhưng vẫn còn động ở chỗ còn hơi thở vào ra. Còn động là còn có thời gian. Như vậy có thể nói chính xác rằng thời gian
không khác với vô thường. Thời gian là sự biến dịch, là sự chuyển động luân lưu
không hề chấm dứt, điều tất yếu kéo theo sau là sự hoại diệt. Không tìm thấy
trên cõi đời này vật gì mà không thể bị hủy hoại cho dù đó là vàng hay kim
cương đi chăng nữa.
Không những ở nơi sự vật mà ngay cả những gì không thuộc phần
vật chất mà thuộc phần tâm linh, tâm lý cũng chịu sự thay đổi, biến hóa với thời
gian. Hôm nay là bạn, mai thành kẻ thù, hay ngược lại. Hôm nay hoan hô ngày mai
đả đảo. Yêu ai tha thiết, quên ăn bỏ ngủ, ngày đêm tương tư, cưới về rồi
thì… chán!
Có thời gian vật lý thì cũng có thời gian tâm lý. Chờ người
yêu ba tiếng đồng hồ trong mưa gió lạnh lùng thì kiên nhẫn chịu được, nhưng chờ
xe buýt ba phút đã thấy quá lâu. Nghe một bản nhạc hay chỉ hai phút mà thấy quá
nhanh, và cũng hai phút, nghe một bản nhạc mình không thích thì thấy quá dài lê
thê. Hình như ở đây chúng ta bắt đầu chạm tới thuyết tương đối của Einstein rồi?
Thời gian trôi như nước của dòng sông, do đó mà nói dòng thời
gian, cũng nói lên được cái mong manh, khó nắm bắt, khó giữ, của mọi sự trên đời.
Thời gian dường như cũng chỉ đi có một chiều. Cái gì đang là, đang có thì chỉ cần
một tích tắc sau là trở thành cái đã là, đã có, nhường chỗ cho cái gì sẽ là, sẽ
có. Và cái gì «sẽ» thì cũng bị đẩy lùi đằng sau để trở thành
«đã» thuộc về quá khứ. Chính điều này làm cho con người đau khổ nhất.
Con người chỉ còn bám víu vào hoài niệm. Suốt cuộc đời là một nỗi nhớ nhung
khôn nguôi. Một khi mà con người chưa thoát ra được vòng tay xiết chặt của thời
gian thì con người chỉ còn biết bám vào cái phao của ký ức.
Thi sĩ Bùi Giáng chỉ nói nhẹ nhàng, giản dị mà nghe qua đã thấy
chạnh lòng:
Và màu sẽ mất
Suối sẽ xa đồi
Như mây xa đất (17)
Xuân Diệu chỉ ao ước:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi (18)
Nhưng rồi cũng chỉ là một ao ước.
Con người phải làm gì để hạnh phúc khi cả cuộc đời phải chịu
áp lực của thời gian? Không thiếu câu trả lời của triết gia, hiền nhân,
tôn giáo, học thuyết. Chỉ cần biết chọn lựa. Dù không làm chủ được thời gian,
ít nhất cũng làm chủ chính mình với sự lựa chọn đúng!.
Chú thích:
1. Le Lac, Lamartine
2. Rondeau, Charles d’Orléans
3. A Hélène, Ronsard
4. L’horloge, Beaudelaire
5. L’ennemi, Beaudelaire
6. Chansons d’automne, Verlaine
7. Avec le temps, Léo Ferré
8. Vội Vàng, Xuân Diệu
9. Uống rượu tiêu sầu, Cao Bá Quát
10. Long Thành Cầm Giả Ca, Nguyễn Du
11.Thu Chí, Nguyễn Du
12. Thu Dạ, Nguyễn Du
13. Độ Long Vĩ Giang, Nguyễn Du
14.Cát Bụi, Trịnh Công Sơn
15. Thời Gian, Hàn Mặc Tử
16. Đôi Ta, Hàn Mặc Tử
17. Màu Thanh Thiên Nở, Bùi Giáng
18. Vội Vàng, Xuân Diệu.
Tháng sáu, 2014
Lê Khắc Thanh Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét