Có người hỏi: “Mục đích cuối cùng của cuộc đời là gì?. Mục đích cuối cùng của
nhân loại là gì? Để làm gì mà kiếp người phải sống gian nan vất vả thế
này?. Tội lỗi gì mà có những người phải chịu mang thân tàn tật từ thuở sơ sinh,
suốt đời họ phải chịu tổn thương cả tinh thần lẫn thể chất?. Tại sao thượng đế với
quyền năng vô hạn, với tình thương vô bờ, mà vẫn không xóa sạch được đau khổ của
loài người?. Tại sao chiến tranh cổ kim vẫn lạnh lùng xảy ra liên miên, khiến những
con người vốn không thật sự thù oán với nhau mà đã xông vào giết nhau như thể
có thù oán với nhau?. Tại sao khi các nền văn minh phát triển, nó không kịp giúp
thu hẹp thù hận, mà lại nhanh chóng bị lợi dụng, tạo thêm phương tiện để
thù hận mở rộng thù hận?. Tại sao lịch sử loài người được ghi chép ngàn năm, thấy
tràn ngập hận thù mà lại thiếu vắng tình yêu? Mục đích cuối cùng của cuộc đời
là gì?. Cứu cánh tối hậu của nhân loại là gì?”
Mặc kệ ai nêu ra câu hỏi, mặc kệ ai kêu ca chua xót, cuộc đời dường như
vẫn tiếp tục thản nhiên câm điếc. Kẻ ác vẫn sống ác mà không hề thắc mắc tại
sao mình ác, và có vẻ không hề biết mình ác. Người thiện vẫn kiên nhẫn sống thiện,
và vẫn không hiểu mục đích cuối cùng của thiện và bất thiện là để làm gì, để được
gì. Chỉ thấy trước mắt, khổ đau của nhân loại vẫn tiếp diễn, không một lối
thoát dù là mong manh.
Sống trong lòng sự sống đầy nước mắt ấy, sự sống chết chóc vô lý ấy, sự sống
bế tắc muôn năm ấy, các thức giả đã cố đi tìm câu trả lời, cố đi tìm một lối
thoát cho cuộc nhân sinh. Chí ít là cũng tìm ra cái lẽ sống, cái ý nghĩa của cuộc
sống, cái lý do mà tôi buộc phải sống và phải chịu đựng bao gian nan hôm nay!
Tuy nhiên, hàng ngàn năm trôi qua, câu trả lời vẫn dẫm chân tại chỗ, vẫn trù trừ
nín câm. Cuộc sống gian nan vẫn tiếp tục gian nan, tủi nhục vẫn tiếp tục tủi nhục,
mà mục đích của sự chịu đựng ấy thì vẫn trùng trùng rỗng không.
Nói về sự thật rỗng không ấy, Bùi giáng nhẹ nhàng phát biểu:
“Đi tìm kiếm một cái gì
Tìm hoài chẳng được mất thì giờ suông
Mất suông ngày tháng tròn vuông
Mối buồn gặm nhấm mất luôn một đời”
Từ ngày tuổi trẻ bước vào đời, ai cũng ôm ấpcả bầu trời mơ
ước. Mơ về tương lai, mình sẽ thực hiện điều này việc nọ, cho quê hương, cho
nhân loại. Mình sẽ hiến thân cho những lý tưởng, cho lẽ chân này, cho lẽ
thiện nọ, cho lẽ mỹ kia. Mình sẽ khám phá, sẽ khơi mở ánh sáng, sẽ xua tan
bóng tối. Mình sẽ giúp những số phận bất hạnh hồi sinh. Mình sẽ giúp mở mắt những
kẻ chưa biết yêu lẽ thiện … vân vân.
Đó là những ước mơ thời tuổi trẻ. Nhưng khi tuổi trẻ lớn lên và xa dần tuổi trẻ,
người bắt đầu hoang mang, sẽ đọc được những bài học thực tế chát ngấm của
cuộc đời. “Thực tế”, nó là cái không hề mịn màng như mơ ước, không hề xuôi
thuận như chờ mong, không hề vui tươi như những nụ cười. “Thực tế”, nó là
cái thô vụng, ù lì, bảo thủ, khô cứng, bướng bỉnh, tàn bạo, trì trệ,
nặng nề. Tệ đến nỗi, nó mất cảm giác, nó chai sạn, không còn cảm thấy xót xa
khi sống lang thang lê lếch giữa một cuộc đời mỏi mòn, tối tăm, không lối
thoát.
Trịnh Công Sơn cay đắng tóm tắt một cuộc loanh quanh ấy:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về...”
Nghĩa là, từ xưa đến nay, cõi đời mỏi mệt này vẫn không đi tới đâu cả, loài người
đau đớn này vẫn cứ nối tiếp nhau quanh quẩn mơ hồ trong cõi đời không
mục đích thật sự, cứ nhắm mắt đi vất vả, đi loanh quanh trong cõi điên rồ rỗng
không vậy thôi. Đi loanh quanh mà thường là không biết mình đi loanh
quanh. Rồi nếu khi chợt ý thức là mình đang mỏi mòn đi
loanh quanh, thì cũng không biết làm sao để thoát khỏi trạng thái loanh quanh,
nên đành phải chấp nhận cuộc loanh quanh là một thực tại cõi đời.
“Nghe xót xa hằn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng
kiếp người” (Trịnh Công Sơn, Gọi Tên Bốn Mùa). Đành chấp nhận một thực tại không
vui, và tìm cách hóa giải nó, tìm cách làm cho nó vui trở lại, sống động trở lại. Làm
như thế, chí ít là để ngăn không cho nỗi buồn càng buồn thêm, là làm cho khổ
đau vơi đi khổ đau, là đem tình yêu hàn gắn vết thương đã lỡ. Đó chính là
lúc Trịnh Công Sơn tự hỏi mình: Để cho đời sống bớt nặng nề, ngay trước mắt
phải sống làm sao để hy vong cứu vãn cõi đời mỏi mệt mà mình vốn đã lỡ làng
tham dự?
Một tác phẩm của anh Sơn trả lời:
“Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
- Để gió cuốn đi...”
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Hỏi: “Cần có một tấm lòng? Mà để làm gì một tấm lòng? Trong khi cả
cõi đời vốn là cái loanh quanh điên rồ không mục đích thật sự?”
Nghĩa là không để làm gì cả, không mục đích nào cả. Nghĩa là không cần phải níu
giữ điều gì cả. Kể cả tấm lòng nhân ái rộng lượng ấy cũng chỉ để cho gió cuốn
đi mà thôi! Cần có một tấm lòng, cần “đối xử tử tế với nhau” (lời của Trịnh
Công Sơn), chỉ để gió cuốn đi mà thôi.
Thoạt nghe, có vẻ như là bị cuốn “trôi mất” tất cả - không “được” gì cả. Nhưng
không, đối với một hành giả mang một trái tim trong sáng cầu đạo, thì khi “để
gió cuốn đi” nó chỉ cuốn trôi đi những phiền não, những tham sân si mê tối, và
gạn lọc, và bất ngờ còn lại trong tâm hồn một cõi thanh tịnh thênh
thang. Đó là cách hóa giải nỗi khổ của cuộc đời điên rồ. Đó là cách tự
mình giải thoát khỏi cuộc đời không lối thoát. Đó là cách ứng xử của một vị bồ
tát.
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Vì nó không có một mục đích vụ lợi nào cả, nó không cầu cạnh gì bên ngoài nó,
nên tự nó đã tròn đầy ý nghĩa sống thênh thang. Sống với một tấm lòng rộng lượng
để mà thản nhiên sống với một tấm lòng rộng lượng. Nhân ái thản nhiên để mà nhấn
ái thản nhiên. Vậy thôi. Cõi đời điên rồ phàm phu thì mặc kệ cõi đời điên rồ
phàm phu. Tôi không chạy theo đuôi bóng tối chết chóc mãi được. Tôi có chọn lựa
cho lẽ sống của tôi. Không còn gì khác ngoài trái tim tôi. Không cần gì khác
ngoài tấm lòng trong sáng của tôi. Một cách vô tư vậy đó, hồn nhiên vậy đó. Như
tâm hồn của một Hoàng Tử Bé hồn nhiên (Saint-Exupery). Như tâm hồn của một Cô
Em Mọi chân chất (Bùi Giáng).
Hành trình thật dễ, nhưng cũng thật khó. Dễ vì mọi người vốn ai ai cũng đã có sẵn
một tấm lòng Hoàng Tử Bé hồn nhiên đó. Khó, vì đối với nhiều người, tấm lòng
Hoàng Tử Bé hồn nhiên chân chất ấy đã bị thất lạc từ lâu rồi, vì suy tư trong
sáng ấy đã bị hoen rỉ tự bao giờ rồi, vì trái tim hồn nhiên ban sơ ấy đã bị lây
nhiễm tạp chất từ bao lâu nay rồi. Tâm hồn trong sáng xưa kia ấy của tôi, tiếc
thay, có thể bây giờ chỉ còn là một tấm lòng pha trộn đủ loại kiến chấp phàm
phu, nặng nề, so đo chi ly, nào dại khôn, được mất, vân vân... Tôi nhân ái,
nhưng lòng tôi cứ gùn ghè tính toán thiệt hơn mãi. Tôi từ tâm, nhưng lòng tôi cứ
nấn ná phân biệt, so bì dại khôn mãi.
Vì vậy, tôi không dám tự nhận mình từ tâm, vì từ tâm mà còn mong đợi được đền
đáp, thì ấy là từ tâm nủa vời. Tôi không dám tự nhận mình nhân ái, vì nhân ái
mà còn mong đợi được trả ơn, thì ấy là nhân ái vụ lợi. Nhìn lại một cách khác,
cái tâm “vô minh” này vẫn chưa đoạn tuyệt rốt ráo, nó vẫn còn luẩn quẩn trong
vòng vây u tối của vô minh.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Bóng tối vô minh ấy bắt đầu đan bện chằng chịt giữa âm u cõi đời, tác động đến
từng cá nhân, thấm sâu trong lòng của mỗi cá nhân, rồi từ mỗi cá nhân tác động
lây lan ngược lại đến cộng đồng xã hội chung quanh. Mức lan tỏa rộng hay hẹp,
tùy thuộc vào vai trò của từng cá nhân trong mỗi cộng đồng, và tùy thuộc vào
kích thước và thời gian tồn tại của cộng đồng đó. Một cộng đồng có thể nhỏ như
một gia đình, hoặc một nhóm bạn. Một cộng đồng có thể lớn như một tổ chức xã hội,
tổ chức quốc gia, tổ chức quốc tế.
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.” Tấm lòng thanh tịnh ấy có tác động
rất lâu, có âm vang rất xa. Khi một cá nhân có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mà
sống thiếu “một tấm lòng”, thì mức độ tai họa do nó gây ra sẽ lớn lao không thể
lường hết được.
Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Buốt tim. Tôi đã cô đơn rất lâu vì ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Tôi đã
chịu đựng đau đớn rất lâu vì con tim nhân gian chưa từng tỏ ra độ lượng với đời.
Không chần chờ nữa, nay tôi dứt khoát chọn một quyết định mới. Tôi không muốn
là chú chim a dua bay theo thời gian mù quáng nữa. Tôi không muốn làm chiếc
bóng rập khuôn đi rao lời dối gian nữa. Tôi chọn con đường của tôi, tôi phải cất
cánh trong bầu trời của tôi, vì tôi không nên hoài công chờ đợi cuộc đời dối
gian sẽ độ lượng với tôi.
Vậy đó, con chim Trịnh Công Sơn đã cất cánh trong từng ca khúc. Vậy đó, âm nhạc
Trịnh Công Sơn đã tan hòa trong bao la trời đất phiêu bồng.
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót tan trong trời gió lên
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Bay đi, bay ra khỏi cuộc đời, rồi ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời. Nhìn lại lịch sử
hàng ngàn năm trôi qua, trên khắp các lục địa, thù hận nối tiếp thù hận, những
xung đột đẫm máu giữa con người với nhau vẫn liên miên tiếp diễn say cuồng. Mặc
dù người ta liên tục biện luận cho những hành động của họ, nhưng thực tại đau
khổ đè nặng trên thân phận con người vẫn thể hiện nguyên hình thế giới là một
thế giới điên rồ phi lý chưa thôi.
Hãy nghiêng đời xuống
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Hãy nhìn suốt một cuộc tình, hãy nhìn suốt một cuộc đời, và hãy nhìn suốt cõi
thế gian. Đau đớn tràn lan, nhưng không biết kêu khóc than thở với trời cao đất
rộng ra sao. Loài người qua bao đời đành lặng lẽ cắn răng chịu đựng từng ngày,
và tự thuyết phục mình hy vọng, dù là rất mơ hồ, về một thế giới tươi sáng sẽ đến
nay mai.
Sống giữa trời đất mênh mông, con người phải thường xuyên đối phó với nhiều loại
tai ương từ tứ phương ập đến: Tai ương tự nhiên của trời đất và tai ương không
tự nhiên do chính đồng loại gây ra. Giữa thế giới đầy hiểm nguy không tự giải
thích rốt ráo được, con người càng thêm hoang mang, buộc lòng phải trấn an nhau
bằng cách nhắm mắt chiêm bái đủ loại giáo điều, hủ tục, chủ thuyết (về thiên đường
và địa ngục chẳng hạn) - những loại lời ru xuất phát từ ngàn xưa, âm ỉ từ tập
quán gia đình, rúc rỉa từ sách vở từ chương, bức bách từ những cộng đồng xã hội
độc đoán chung quanh,... Tập quán xã hội càng chồng chất rêu mốc lâu năm, thật
hư càng lẫn lộn, càng khó phân định vàng thau.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Từ thế hệ này qua thế hệ khác, dù muốn hay không muốn, mỗi người sống giữa đời,
đều mặc nhiên tự mang vác một sứ mệnh rao giảng bất đắc dĩ. Rao giảng trong gia
đình, rao giảng ngoài xã hội. Người rao giảng bao lời dối gian mà chính người
rao giảng cũng không hề hay biết là lời dối gian. Vì cả người nói và người nghe
đều đang chìm trong mê muội, trong mộng tưởng điên đảo của cõi đời ngàn năm u
mê.
“Xưa nay, những tiếng nói của chân nhân sở dĩ không lọt vào “cái nghe” của cõi
người, ấy không phải vì con người không biết nghe. Ấy chỉ vì: trước khi nghe tiếng
đó, lời đó, hai tai người đã nghe những thứ âm thanh gì nhảy múa lung tung làm
giập đi tuốt hết cả vang bóng của tinh thể thi ca, văn chương ngôn ngữ. “
(Bùi Gíang, Bài Tựa “Hoa Ngõ Hạnh”)
“Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi rao lời dối gian.”
“Người tu cốt xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, sao lại biến thành kẻ thụ hưởng!
Trái với mục đích xuất gia, trở thành kẻ hư hèn, chính vì nhận đồng tiền phi
pháp. Cầu nguyện là một điều nhỏ nhít trong Phật Pháp, vì nó không phải là chơn
lý. Thế mà, người ta thổi phồng nó lên, để rồi cả đời người tu gần như hết 80%
Phật Sự đều nằm trong những lễ cầu nguyện.
Truyền bá một điều không phải là chơn lý, ắt hẳn chánh pháp phải bị suy đồi. Người có trách nhiệm hướng dẫn Phật Tử mà một bề cổ xúy cho sự cầu cúng, là đưa họ vào rừng mê tín, gây thêm lòng tham lam, ích kỷ của họ. Quả là kẻ tạo thêm tội lỗi, chứ không phải người tu hành.”
Truyền bá một điều không phải là chơn lý, ắt hẳn chánh pháp phải bị suy đồi. Người có trách nhiệm hướng dẫn Phật Tử mà một bề cổ xúy cho sự cầu cúng, là đưa họ vào rừng mê tín, gây thêm lòng tham lam, ích kỷ của họ. Quả là kẻ tạo thêm tội lỗi, chứ không phải người tu hành.”
(Thích Thanh Từ, Bước Đầu Học Phật)
“Phàm phu bất liễu tự tánh, bất thức thân trung tịnh độ, cầu đông cầu tây. Ngộ
nhân độ xứ nhất.” (Kim Cương Kinh)
Phàm phu không biết rõ tánh của chính mình, không hiểu cõi tịnh độ ở trong
chính mình, cho nên họ cứ viễn vông đi cầu vọng tịnh độ từ muôn hướng bên
ngoài. Còn ngộ nhân thì không cầu vọng tịnh độ từ bên ngoài, mà hóa độ chính
mình để được thanh tịnh. Độ xứ nhất. Cầu ở chính mình. Mình tự mình giải thoát
cho mình ra khỏi vòng mê tối. Không có thế lực nào từ bên ngoài có thể giải
thoát thay cho chính nỗ lực của mình.
Bây giờ, “hãy nghiêng đời xuống” một lần nữa, hãy “nhìn suốt một mối tình” một
lần nữa, và thử lặng lẽ đặt lại câu hỏi ban đầu một lần nữa: “Mục
đích cuối cùng của cuộc đời là gì? Cứu cánh tối hậu của nhân loại là
gì?” Trong khi chờ đợi câu trả lời mạch lạc từ trời đất, hãy im
lặng nhìn suốt thế gian và tự dìu dắt mình đi về phía trước:
Hãy yêu ngày tới
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
(Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi)
Vậy đó, hãy học yêu đời, học cách sống cho thật đẹp giữa cuộc đời không đẹp. Học
đối xử một cách tử tế với nhau, đối xử nhẹ nhàng tự nhiên như thiên
nhiên, không đòi hỏi được đền đáp gì cả - chỉ để gió cuốn đi mà thôi - và như
thế, tự nó sẽ viên thành ý nghĩa cuối cùng của một đời sống đẹp.
2018
Quang Tư Thạnh







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét