Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

Đi dưới vùng trời xanhXXXXX

Đi dưới vùng trời xanh...

Những làn mưa mùa hạ lất phất, hơi lạnh của cơn mưa lướt qua trên cù lao chỉ còn rơi rớt lại trên những lối đi quen thuộc. Cảm xúc nào cũng vẹn nguyên chút bâng khuâng, chút nuối tiếc, chút ngậm ngùi và xen lẫn cả một chút ngỡ ngàng, hạnh phúc. Vậy là mùa bưởi lại về. Ta dừng chân nơi đây ngoài hương nhãn bao dung trùm kín không gian, hào sảng ban tặng nghìn hoa tươi trái ngọt còn còn hương bưởi xao xuyến ngập tràn bên lối giáo đường trầm tư.
Tháng 7 mưa nhiều trắng xóa vùng trời kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với mưa ban trưa rào rào mát lạnh, với khúc sông quê và nơi có bến đò tận tụy đi về nối nhịp chảy hai bờ sông. Những cơn mưa tắm gội những mảnh vườn nhỏ ven sông, nơi đó có cây bưởi già, có gốc nhãn chung thủy đội nắng dầm mưa nuôi người làng bao đời son sắt. Mỗi mùa ra hoa lại tỏa hương thơm ngát, trở thành chốn hẹn hò quen thuộc cho bao đôi nhân tình. Mỗi độ đầu mùa mưa bay lất phất những hạt pha lê gõ đều trên mái ngói nhà thờ, cây bưởi già lại nở hoa trắng xóa. Bây giờ, đứng dưới gốc bưởi già ngắm màu trắng của hoa, lẫn trong mùi hương dịu nhẹ, gợi nhớ những kỷ niệm êm đềm đã ngủ vùi trong tuổi xanh đi qua.
Tháng bảy đi giữa nồng nàn hương hoa bưởi, ta lại mải miết đi tìm những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, trong trắng. Chợt nhớ về những kỷ niệm ngày thơ vô tình cùng bè bạn rủ nhau nhặt cánh hoa rơi. Đã có nhiều bạn bè yêu nhau trong mùa hoa bưởi ấy. Và mùa hoa bưởi lần ấy, ta đăng trình theo bước lý tưởng đi giữa lối quen với ngàn ngạt hương thơm hoa bưởi, mỗi lúc mỗi xa. Mùa hoa bưởi năm ấy với ngập tràn những ước nguyện về tương lai. Mùa hoa mà ta vẫn thầm mong đợi, mùa hoa quê mình. Giờ hoa bưởi lại về nơi đất trời xa.
Mưa đem về những dòng sữa tinh tuyền nuôi dường những cây bưởi đâm chồi nảy lộc, hoa bưởi trắng ngần trĩu trịt trên cành, trái kết nặng oằn, lá xanh tươi thắm. Tiếng gió lay cành bưởi xạc xào mang mùi thơm dịu mát cùng bao nỗi nhớ thuở ấu thơ. Hoa bưởi không rực rỡ, không ngào ngạt, nhẹ nhàng tinh khiết như người thôn nữ, bình dị tỏa hương. Giữa cuộc sống xuôi ngược vô thường, hay thay đổi, không ít người thèm lắm được trở về khu vườn quê, để lại được thấy mùa hoa bưởi về, để sống lại những kỷ niệm, để một lần nữa được ngửi cái “hương thầm” của bưởi và để bối rối….
Buổi sáng thức giấc, những tán cây đã kết đầy trái xanh căng mọng. Nắng xen qua kẻ lá vuốt ve từng trái bưởi ngọt lành thanh mát, nắng xuyên ô cửa ùa vào lòng những khoảng không vô định. Ta biết mình nhớ, biết mình yêu, tuổi thơ, ước mơ, tình cảm mưa hạ, gió thu với kỷ niệm đong đầy. Đi giữa những tán lá đang ôm ấp nâng niu những quả chín đong đưa, ta nhận ra những chân thành mộc mạc nhưng không hề kém cạnh giống như chính con người Thới Sơn này, đùm bọc chăm sóc vỗ về. Một vầng trời xanh trong đã đưa nắng về, không gian đã không còn lạnh.Và cành bưởi vẫn tựa dáng bên tường rêu giáo đường.
Màu nắng lấp lóa giữa sắc xanh của lá, của quả, của cành. Ánh nắng chan chứa góc vườn, lan tỏa ủ ướp không gian nhẹ nhàng đến nỗi như nâng niu cả những hạt sương đêm hay những hạt mưa còn lại đang bám trên tán lá.
Không gian xanh ngát sao mà hồn nhiên quá. Và thế là tôi yêu vườn bưởi bên hiên giáo đường. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thèm đêm đêm được hít hà cái hương vị Thới Sơn vùng đất ngọt biết nhường nào. Tình yêu và những kỉ niệm thuở ấu thơ cùng mùa bưởi làm sống dậy cảm xúc rưng rưng. Một ngày dạo chơi láng giềng, đi qua mùa bưởi trĩu quả, cảm giác như bắt gặp những gì thân thuộc lắm nên cứ lóng ngóng ghi lại từng cảm xúc dào dạt như mưa chiều dịu êm. Thỉnh thoảng ta vẫn cười nhớ lại: ai đời lại lóng ngóng như đợi nhân tình bên vườn bưởi xanh vô tri? Kệ, khi đứng bên những tàn cây bưởi, ta biết mình đã yêu, yêu cù lao này da diết, như chính quê mẹ đã cưu mang ta vậy. Từ đó ta mới biết mình vẫn còn có một trái tim thịt máu với cảm xúc không dối gian. Chỉ có điều bưởi ở đây ít, chỉ là những gốc rời rạc hoặc cành nhỏ chứ không nhiều như vườn nhãn.
Ta yêu mùa hoa bưởi, yêu vườn bưởi là thế. Yêu cả cái cách nơi này dành những điều bất ngờ cho mình nữa. Cảm giác giữa đêm, bên cửa sổ, hương hoa bưởi thoang thoảng, vấn vương trên mái tóc ai ngày xưa lại trở về. À, ta sẽ lại rong chơi, sẽ lại mang hoa bưởi về khắp nhà, từ phòng khách cho tới phòng ngủ, vào cả trong tủ quần áo để mỗi lần mở tủ ta sẽ lại cười. Cứ giản dị vậy thôi, mùa bưởi vẫn cứ níu chân, vấn vương bao người... trong đó có cả Nguyễn Văn Thượng!.
25/12/2016
Nguyễn Văn Thượng
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thoáng mây bay

Thoáng mây bay Chương 1 Loại hoa tím 1971 Thảo buông bút, thở một hơi dài thoải mái: – Xong xuôi … Nhìn qua Tuấn, thấy bạn còn đang hý hoá...