Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

Pattaya - Thành phố kỳ lạXXXXX

Pattaya - Thành phố kỳ lạ…

Vịnh Pattaya buổi sáng

Có một câu nói gây sự tò mò của du khách, rằng: “Muốn làm người tốt hãy đến thiên đàng, còn muốn làm người xoàng thì đến Pattaya (Thái Lan)”. Thiên đường ở đất Lào thì tôi đã nhiều lần đến (Savanakhet nghĩa là thiên đường), nhưng với Pattaya thì đây là lần đầu, dù đã nghe nói rất nhiều về thành phố kỳ lạ này.

* Thành phố “ma quỹ”
Buổi sáng, rời Khonkean, thủ phủ vùng Đông Bắc Thái Lan, sau khi tham quan ngôi chùa tháp 9 tầng (Wat noong weng), chúng tôi khởi hành bằng đường bộ trên chiếc xe du lịch Thái để đến Pattaya, thành phố nổi tiếng về các dịch vụ dành cho du khách nước ngoài vừa lúc chập tối. Cảm giác một mảnh đất yên hàn với chùa chiền cổ kính, những cánh rừng bạt ngàn, những cánh đồng màu mỡ thoáng đãng bị bỏ lại phía sau khi chúng tôi chạm tới thành phố phồn hoa này. Người ta gọi Pattaya là thành phố “ma quỹ” vì mọi hoạt động nơi đây hầu như diễn ra về đêm. Chừng sáu giờ tối, khi thành phố lên đèn là lúc các quán hàng bắt đầu mở suốt đêm và sẽ đóng cửa cũng vào chừng sáu giờ sáng hôm sau.
 
Plaza, khách sạn nơi tôi ở khách đổ về tràn ngập. Phố đêm được trang trí lộng lẫy, mờ ảo. Các quán bar dọc bãi biển người đi lại dập dìu. Sau bữa ăn tối, Pattaya chào đón chúng tôi bằng một chương trình ca múa tạp kỷ của tập đoàn BD Alcazar lớn nhất Thái Lan. Các ca sĩ là những cô gái chuyển đổi giới tính trông rất duyên dáng. Ngoài những tiết mục phô diễn tinh thần võ thuật của người Thái, chương trình còn có tiết mục bài hát của các nước trong khu vực. Khi các ca sĩ Thái trong tà áo dài cùng với bài hát Việt vang lên trên nền phông sân khấu kiến trúc Việt, có nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Họ hát tiếng Việt không thua kém ca sĩ bên mình, dù biết rằng đây là sân khấu điện tử, mọi tiết mục được lập trình sẵn. Chưa hết, khi chương trình kết thúc, các ca sĩ của tập đoàn BD Alcazar tập trung ở tiền sảnh nhà hát để chụp ảnh cùng du khách trong trang phục rực rỡ màu sắc, nhưng để có một pô ảnh chụp chung với họ, mỗi du khách phải chi ra 40 bạt. Và có một điều ít ai biết rằng để có một thân hình thon thả, một sắc đẹp mê hồn, họ từng được tập đoàn này chi ra khoảng 50 ngàn USD để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Ở Thái, giới tính thứ ba được thừa nhận như các giới tính khác, do đó việc chuyển đổi giới tính được thể chế vào trong luật pháp.
Nhưng có lẽ đến Pattaya hấp dẫn nhất là dạo phố đêm. Khi rời khách sạn quên mất máy ảnh, tôi trở lại lấy thì lạc mất anh em cùng đi. Dẫu vậy tôi vẫn một mình thả bộ tham quan phố đêm (Walking Street) - khu phố đi bộ nổi tiếng bậc nhất về dịch vụ du lịch dành cho khách nước ngoài. Ở đầu phố, có rất nhiều quần áo may sẵn, đồ lưu niệm bằng gỗ, bằng bạc, dù bày bán trên hè phố nhưng có niêm yết giá bằng tiền bạt. Hôm trước anh bạn đi cùng dặn kỹ chớ mua ngay hàng mà phải trả giá, vì là thành phố du lịch nên bây giờ người ta đã biết “hét” giá trên trời. Đi sâu vào phố đèn mờ, tôi giật mình bởi một “tập đoàn” gái Thái ăn mặc mát mẽ ngồi kín các quầy bar. “Hello, how are you?”- một cô gái tiến sát khoác tay làm tôi bất ngờ. Thì ra cô ta mời uống bia, bên cạnh còn vô số cô gái khác, mỗi cô cặp kè một khách, nhiều nhất là người Tây, người Trung Á râu ria tua tủa. Ở đây các em chào mời khách uống bia ở bar, còn các em thì thì vắt vẻo tâm sự có khi sáng đêm, miễn là chèo kéo khách uống thật nhiều, như kiểu họ được chủ bar trả tiền theo doanh thu. Cô gái vừa khoác tay tôi người thấp đậm, nước da nâu bóng, đôi mắt hoang dại dưới ánh đèn. Với ám ảnh về các ca sĩ chuyển đổi giới tính ban nãy, tôi giã vờ nghe điện thoại rồi buông một lời hẹn vu vơ lát nữa gặp lại. Khi gặp lại anh bạn cùng đoàn, anh bảo kinh nghiệm mới rút ra là hãy cẩn thận kẻo phải trả một chai bia đến 300 bạt thì rỗng túi khi nào không hay.
Để tiếp tục khám phá Pattaya về đêm, chúng tôi vào xem sex shown cho biết. Chọn shown số 1 xem được mấy phút đã thấy sốc vì những chuyện kỳ quái, ma thuật, rồi thì những cảnh sexy diễn ra trên sân khấu làm chúng tôi toát mồ hôi hột…chào thua. Mà cảnh này cứ lặp đi lặp lại trên sàn diễn đến khi nào khách không xem nữa thì về. Ở đây có cả một hệ thống “công nghệ” gồm  sex girls, sex boys, và cả sex khí công…, kiểu dịch vụ trại lính phục vụ chiến tranh một thời phát triển lên với một “công nghệ” mới hơn. Có điều lạ là tất cả các shown này chỉ dành riêng cho du khách nước ngoài, tuyệt nhiên không có một người Thái nào vào xem. Ở một “công nghệ” cao hơn, hôm ở Băng Cốc chúng tôi vào xem nơi các cô gái được trưng bày sau màn kính, giá “bán” mỗi cô chuyên nghiệp này là 2.000 bạt, còn ở bên trái nhà kính, là những cô gái không chuyên được “bán” với giá cao hơn: 2.500 bạt. Quan sát mãi mới thấy mấy khách Tây “mua hàng” sau khi chọn số ở bàn lễ tân. Người Thái là vậy, có thể làm mọi cách để “móc túi” tiền của du khách, còn cuộc sống ngày thường của họ vẫn bình lặng, hiền hòa, u tịch như ngôi chùa đổ bóng. Sex tour có thể coi là dịch vụ riêng có ở Thái và nghe nói các tour này được cảnh sát “bảo kê”…Đã có một thời báo chí thế giới nói về nỗi đau mà Thái Lan phải gánh lấy về đại dịch HIV/AIDS mà có lẽ cũng bắt nguồn từ việc thả nổi sex tour…
* Biển, vàng bạc đá quý và vườn hoa nhiệt đới
Từ một làng chài, sau mấy mươi năm Pattaya trở thành chốn phồn hoa bởi tốc độ phát triển du lịch chóng mặt. Thành phố tựa lưng vào núi, mặt nhìn ra biển với một vòng cung mờ ảo trong sương sớm. Khi trên phố người ta đóng quán “ngủ ngày” chuẩn bị cho đêm sau thì biển Pataya lại trở nên sôi động. Sáng, du khách đổ dồn ra biển. Bước lên ca nô cao tốc ra đảo san hô (Koral Island), chạy một đoạn, người điều khiển ghé lại một “hạm đội”, thực ra là một bến đổ bằng phao để chúng tôi thưởng thức trò tung dù trên không. Đêm trước mấy cô bạn gái người Việt còn nhút nhát, ngượng ngùng khi đi chơi ở phố đèn mờ, còn hôm nay đã thấy họ nhanh nhẹn mang dù, bay lượn trên bầu trời xanh. Trên không, Trà My, Hoài Phương còn ngoái lại vẫy tay chào chúng tôi. Khi hạ cánh, tôi hỏi Trà My không sợ à, em bảo đã từng bay ở Nha Trang còn dài hơn cả ở đây. Mà chuyện phục vụ của đội bay cũng thật đáng nói. Biết chúng tôi là người Việt, mấy cô, mấy cậu xổ tiếng Việt lưu loát. Một em ghé tai tôi: “Anh cẩn thận nhé, em hô một, hai, ba là anh bay lên nhé”. Tiếng Thái phát âm kéo dài âm cuối nghe rất dịu êm.
Biển Pattaya có thể nói là không đẹp hơn so với các bãi biển nổi tiếng của Việt Nam. Đảo san hô của Pattaya cũng không đẹp hơn đảo Cồn Cỏ ở Quảng Trị, có điều nhờ gần hơn với đất liền, phương tiện ca nô ra đảo của họ nhiều hơn và đảo cũng rộng, có nhiều trò chơi hơn. Ngoài tung dù trên vịnh Pattaya, ra đảo còn có trò lặn xem san hô biển, đi mô tô nước cao tốc, lướt ván, tắm biển. Ở đảo này nghe nói trước đây không có cát, vì nhu cầu tắm biển, lính thủy quân lục chiến Mỹ hồi tham chiến Việt Nam đóng chân ở đây đã dùng tàu chở cát về đổ, để bây giờ có một bãi cát trắng trải dài làm bãi tắm. Dịch vụ ở đảo thì thật phong phú, dọc bãi biển san sát hàng quán, bày bán đủ thứ hàng lưu niệm đồ biển, đồ gỗ, quần áo may sẵn, ẩm thực mang bản sắc của người Thái…Bên trong những con người Thái hiền hòa, ít lời chào mời là nghệ thuật “móc túi” tiền du khách một cách tự nguyện, bởi ai đã đến đây rồi mà về tay không khi không có vài chuỗi ốc biển, chiếc dù giấy, hay bộ áo quần, kể cả khi vào bờ không quên đứng lại xem tấm hình của mình đã được các tay máy chụp lén khi lên ca nô được lồng cẩn thận trong chiếc đĩa, mà nếu muốn có nó thì phải chi ra 150 bạt một cách nhẹ tênh…
Nhưng Pattaya không chỉ có biển, có phố đêm “ma quỹ” mà còn có cả xưởng sản xuất, kinh doanh vàng bạc đá quý (Gems Gallary) lớn nhất thế giới. Ấn tượng nhất khi lên tàu điện đi xem mô hình các công đoạn khai thác vàng bạc, đá quý trong hang động là khi chúng tôi ngồi lên tàu điện, quốc kỳ Việt Nam rực sáng. Hơn thế, qua mỗi quy trình khai thác, lại được nghe thuyết minh bằng tiếng Việt giọng Hà Nội không thể hay hơn. Còn khi ra khỏi hang động là bước vào khu chế tác, được trò chuyện thoải mái với những người thợ kim hoàn, sau đó là vào khu mua sắm vàng bạc, đá quý. Cỡ như tôi thì nơi này chỉ để lướt qua, bởi nếu muốn sở hữu một chiếc nhẫn, một chiếc dây chuyền phải mất cả ngàn USD…
Thoát ra nơi “tiêu tiền như nước này”, chúng tôi đến vườn hoa nhiệt đới Noong Nooch để lấy lại thăng bằng. Có thể nói chưa một vườn hoa nào mà tôi thấy quy mô hoành tráng như nơi đây. Chủ vườn hoa có cơ ngơi khởi đầu là 70 ha, bằng diện tích cỡ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Việt Nam - Arsenal JMG, nay được mở rộng lên đến 300 ha. Trong khuôn viên còn có hàng trăm hộ định cư để làm công cho chủ, sinh hoạt như một đơn vị hành chính. Trên những ngọn đồi được trồng rất nhiều cây cảnh nhiệt đới, nơi thì vạn tuế, thiên tuế, tùng, bách cả trăm tuổi, nơi thì các loài hoa lan, cúc đại đóa, hoa hồng, đặc biệt có cả trăm loài hoa phong lan với đủ màu sắc. Du khách được đi trên hệ thống đường được thiết kế bằng sắt rộng hơn 1 mét, cao 3 mét có thể nhìn xuống bao quát, đi từ quả đồi này sang quả đồi khác, bên dưới còn có đường dành cho ô tô chuyên dùng nếu khách thuê xe để tự thăm thú theo sở thích. Đi loanh quanh mệt nhoài, chúng tôi tạt vào nhà biểu diễn văn hóa cổ truyền xem màn quyền Thái. Cũng là mô phỏng tinh thần võ thuật của người Thái nhưng quy mô người biểu diễn lên đến hàng chục, hàng trăm, có cảm giác như một phim trường võ thuật với đao kiếm, giáo mác, người nhào lộn hoa cả mắt. Thú vị nhất là được xem các show biểu diễn của voi: Voi đá bóng, voi chơi bowling, voi khiêu vũ, voi đi đạp xe, voi làm họa sĩ…Những chú voi được huấn luyện rất kỹ và thân thiện với  du khách khi được thưởng cho mía, trái cây. Vui nhất là người xem được tham gia vào các trò chơi của voi. Đến đoạn voi massage cho người, anh Hoài - thành viên trong đoàn chúng tôi nhanh nhảu chạy ra sàn diễn, nằm xuống, được chú voi đưa chân lên xoa khắp người, còn cái vòi của voi thì vắt vẻo đùa giỡn, rồi bước qua nhẹ nhàng. Người Thái quan niệm khi được voi bước qua người sẽ đem lại may mắn về sau.
* Thay lời kết
Không phải ngẫu nhiên mà du khách khắp nơi đổ xô đến Thái, nhất là thành phố Pattaya để du lịch, bởi ở mảnh đất được mệnh danh là xứ sở tự do này là thị trường du lịch hợp túi tiền bậc trung của du khách. Mặt khác tới đất Thái có thể đi bằng đường bộ, đường hàng không tiện lợi. Cách làm du lịch của người Thái có nhiều điều phải học để làm ra tiền, nhưng có lẽ nhiều chiêu kỳ quái không thể học được đối với người Việt mình bởi sự khác biệt về văn hóa, thuần phòng mỹ tục. Ở một đất nước vốn yên hàn qua bao biến dịch của lịch sử, người ta giàu có hơn mình, từ cơ sở hạ tầng đến thu nhập bình quân đầu người là điều dễ hiểu. Có điều tôi nghĩ, du lịch nước mình tương lai sẽ phát triển không thua gì người Thái, bởi người Việt mình vốn năng động sáng tạo, thông minh và tài hoa. Điều đó không phải là mình tự huyễn hoặc, bởi ở ngay tại Băng Cốc, người ta cũng đã đề ra câu có tính khẩu hiệu, rằng hãy cảnh giác nếu không, “họ - chỉ Việt Nam” sẽ vượt qua mình. Nói thế để thấy người Thái không phải là không biết gì về một đất nước đang trổi dậy ở phía Đông.
19/12/2009
Minh Tứ
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...