Của hồi môn
Ai cũng nói: “Phải chi cô Út là một thằng con trai thì hay biết mấy!”. Mà đâu phải nhà ông bà không có con trai. Chú Long và chú Khôi đã có vợ con đề huề cả, nhưng vì cuộc sống mưu sinh vất vả, họ phải đi làm ăn tứ xứ. Khi thì ở Biên Hòa, lúc lại xuôi về miền Tây. Cả năm người con gái của ông cũng lấy chồng xa nhà. Thỉnh thoảng ghé xách cho ông bà nải chuối, miếng thịt, khi khác lại dúi vào tay bà mấy tờ hai chục nhàu nát. Bà không lấy, vẫn cứ đưa. Lúc về bà lại phải len lén bỏ vào túi quần thằng cu Bin, bà khóc: “Mẹ con dầm mưa dãi nắng mới kiếm được vài đồng, cho bà làm gì, giữ lấy cho con cái đến trường để biết chữ với người ta”. Thằng bé nghe chẳng hiểu gì, mãi khi thấy có giọt nước rơi xuống từ khoé mắt bà, nó mới chạy ra sau vườn lắc lắc tay mẹ, ngọng nghịu: “Mẹ ơi bà đang khóc!”.
Các chị đề nghị: “Một trong hai chú phải về ở với ông bà!”.
Thực ra thì hai chú cũng không phải dạng người chối bỏ quy luật gia tộc; con
trai phải phụng dưỡng bố mẹ. Cũng từ quy luật đó nên không tránh khỏi suy nghĩ
trọng nam khinh nữ rất rõ rệt trong gia đình ông. Đến bây giờ, ông vẫn ân hận tại
sao ngày đó ông lại chấp nhận cho chú Long ở rể. Vậy là ông chỉ còn chú Khôi –
người con trai sẽ kề cận ông bà cho đến cuối đời. Không ngờ lấy vợ xong, hai vợ
chồng lại chỉ có duy nhất cái nghề bán quần áo dạo. Mà nghề ấy chỉ bán được ở
những nơi đông người. Có ngày phải bôn ba đến mấy cái chợ mới có đủ số tiền chi
tiêu trong ngày.
Mà nhà ông lại ở tận ngoại thành - một huyện heo hút nhất
trong thành phố, cả người cũng lác đác thì lấy gì có chợ. Chú thím phải thuê
nhà trọ trong một con hẻm sâu, ngày ngày đi lấy hàng ở chợ Tân Bình về bán. Có
khi cả tháng không về thăm ông bà được lần nào.
Khi ấy cô Út mới mười tám, cái tuổi trổ mã nhìn cô đầy đặn và
xinh tươi như một đoá hoa trong buổi bình minh. Chỉ có đôi mắt là buồn. Cái nét
buồn của đứa con gái mới lớn chưa nói lên một điều gì rõ ràng, nhưng cứ nhìn
vào lại có cảm giác xót xa.
Ngày cô cầm tờ giấy báo đậu đại học ở một ngôi trường nổi tiếng
nằm ngay trung tâm thành phố. Khi ấy bà không có nhà, ông đang ngồi trầm ngâm với
những con tướng, con pháo cùng một người hàng xóm – Một thói quen mà ông rất
thích.
Cô hỏi, ông đưa tay chỉ ra phía đầu hẻm:
- Mẹ con ra ấy rồi!
Đến đầu hẻm, cô chợt khựng lại. Bà đang ngồi dưới gốc cây bên
lề đường, trước mặt là hai cái mẹt nhỏ, một cái để buồng cau, một cái để mấy bó
rau còn tươi, có cả nải chuối chín vàng mà chị hai vừa mang lên cho hôm qua. Một
người phụ nữ đang trả giá một món hàng nào đó mà bà không bán.
Cô quay về, lặng người đi vì thương xót. Bà đã ngần ấy tuổi rồi,
cái tuổi để nghỉ ngơi, hưởng phúc lộc từ con cháu. Vậy mà …
Trưa ấy, bà dúi vào tay cô tờ hai chục nhàu nát, bảo:
-
Con giữ lấy mà mua sách vở, anh con dạo này làm ăn khó khăn, tội nghiệp nó!
Nhận tiền từ tay bà, lòng cô đau như có trăm ngàn nhát dao
đang khứa sâu. Cô thương bà, thương đến quay quắt. Cô quyết định giấu luôn tờ
giấy báo đậu đại học.
Bữa cơm trưa, cô xin được thưa chuyện với ông bà:
- Con … con … thi trượt rồi ạ!
Ông vốn xuất thân từ nhà nho, cho nên rất coi trọng chữ
nghĩa. Bà thì ngược lại, bà thương cô Út nhất, bà bảo cô hiền nhất nhà, chỉ
mong cho cô có được một người chồng tử tế, vậy là bà vui rồi, học hành chẳng
quan trọng. Cô biết ông giận nhưng ông vẫn im lặng.
Hôm sau, cô tình cờ nghe được câu chuyện ông nói với người bạn
chơi cờ:
- Con gái chẳng được tích sự gì, lớn lên thuộc về con người
khác.
Cầm tháng lương đầu tiên cô đưa, bà rưng rưng nước mắt:
- Con có đau ở đâu không, sao da cứ tái nhợt đi thế kia hả?
Cô lắc đầu bảo:
- Con không sao, công việc rất thoải mái, từ nay mẹ không cần
phải bán rau ở đầu hẻm nữa, mẹ cứ ở nhà nghỉ cho khoẻ.
Nói vậy nhưng có những đêm cô ho đến quặn người, có lẽ cô
chưa quen mới mùi hoá chất nơi làm việc. Hôm mới vào, bà chủ cũng đã nói trước:
“Nếu làm ở khâu đó sẽ được thêm tiền độc hại, nhưng nói trước là phải đảm bảo sức
khoẻ để làm lâu dài đấy!”. Cô gật đầu đồng ý. Mức lương cô nhận được không nhiều,
nhưng đủ để trang trải những chi phí sinh hoạt cho cả nhà.
Các anh chị của cô và nhất là chú Khôi thì vui mừng khỏi phải
nói. Chú còn bảo: “Cô Út ráng đi làm, mai mốt có chồng đã có căn nhà của ông bà
làm của hồi môn”. Thực lòng cô có bao giờ nghĩ đến của cải gì, ngay cả một gia
đình nhỏ sau này cô cũng chưa nghĩ. Mà có cha mẹ nào nuôi con cái mà
tính toán bao giờ đâu. Cô từ bỏ giảng đường, chôn vùi khát vọng cũng chẳng nhằm
mục đích như chú Khôi nói.
Mới đó mà cô đã gần bước sang tuổi ba mươi – Cái tuổi không
còn nhiều sự lựa chọn khi nghĩ đến một tấm chồng. Cô xuống sắc một cách không
ngờ. Có những khi nhìn mình trong gương, rồi nhìn lại tấm hình cô chụp năm mười
tám tuổi, cô không tránh khỏi ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối. Qủa là “cái tuổi nó đuổi
xuân đi”. Cô nhớ lại những “cái đuôi” đã theo mình trong suốt thời gian qua.
Trong số những người chạy mất do không được cô đáp lại, giờ chỉ còn một người.
Anh làm cùng phân xưởng với cô, hiền lành chịu khó và sống rất được lòng mọi
người. Các đồng nghiệp chân thành khuyên: “Cưới đi, già rồi còn gì!”. Cô nghĩ tới
bố mẹ già, chẳng còn cách nào khác hơn là im lặng. Người đó cũng im lặng chờ đợi,
với anh, có được một người vợ hiếu thảo nết na như thế cho dù chờ bao lâu anh vẫn
chờ.
Từ ngày ra thông báo nhà nước đưa huyện lên quận, giá đất nơi
đây bỗng tăng lên vùn vụt. Miếng đất trống trước nhà cô được quy hoạch lại, mở
một cái chợ thật lớn. Dạo này ông bị chứng bệnh phổi hành hạ nên người tiều tuỵ
hẳn đi. Rồi một ngày bệnh viện trả ông về, còn dặn người nhà ông muốn ăn gì cứ
cho ông ăn. Mọi người nghe câu ấy cứ lặng đi. Sinh tử đã là quy luật nhưng nào
ngờ nó lại đến nhanh như vậy, mới đây ông còn ngồi chơi cờ, đàm chuyện rất sôi
nổi với vài người bạn. Bây giờ lại trở nên bé bỏng yếu ớt như thế!
Theo lời ông, các anh chị cùng lũ cháu nheo nhóc có mặt đầy đủ.
Lúc đầu là chị hai, sau đó hết thảy cùng tu lên khóc như thể nhà có
đám tang. Giọng ông đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn thều thào: “Khóc gì mà khóc, bố
chưa chết ngay đâu!”
Đúng như lời ông nói, qua đợt đó người ông khoẻ hẳn ra, da hồng
hào trở lại. Hôm ấy ông chỉ gọi con cháu về để chính thức giao lại căn nhà cho
chú Khôi – gia tài duy nhất của ông bà. Không biết cô thì sao, nhưng các chị của
cô đều tỏ thái độ bất bình trong lòng. Thấy thương cho cô Út, tưởng đâu qua bao
nhiêu năm cô miệt mài lo cho gia đình, ông đã bỏ đi suy nghĩ “trọng nam khinh nữ”
bấy lâu, nào ngờ!
Chú Khôi sau thời gian ròng rã bán buôn, giờ cũng có được của
cải kha khá. Chú mua hẳn gian hàng trong chợ cho vợ kinh doanh. Gặp thời, lại sẵn
có kinh nghiệm buôn bán, chẳng bao lâu chú Khôi lấy lại số vốn ban đầu. Lại mở
mang thêm, lần này thì buôn bán ngay tại nhà.
Bận rộn, có hôm hai vợ chồng quên cả cơm trưa cho ông bà.
Cũng nhờ cô Út dưỡng bệnh ở nhà nghỉ cả tuần nay. Bác sĩ bảo cô nên dừng lại
công việc ở phân xưởng vì hình như có một dấu hiệu gì đó mà họ phát hiện trong
cuống phổi cô. Vì thế mà cô trở thành người sai vặt cho chú thím Khôi, hôm thì:
“Em ở nhà nấu cơm mang ra giúp chị nhé, trưa đông khách quá không về được em ạ!”.
Hômkhác lại: “Em coi cửa hàng cho anh nửa buổi, anh phải đi lấy hàng gấp!”. Vì
thế mà cô có cảm giác bận rộn hơn cả khi đi làm.
Một ngày, cô đưa cơm ra cửa hàng cho chị, tình cờ nghe cuộc đối
thoại của chị với người bạn hàng: “Cô Út nhà chị ấy, mãi vẫn chưa lấy chồng nhỉ?”.
Chẳng biết khuân mặt chị lúc ấy như thế nào, nhưng cô nghe rõ giọng chị như dài
ra: “Chắc khó chịu quá chẳng anh chàng nào dám rước, không biết phải nuôi đến
bao giờ đây!”. Cô đứng lại rất lâu, chờ cho cuộc nói chuyện của họ tan ra mới
thong thả bước vào.
Sau lần ấy, cô mới lờ mờ nhận ra mình đang sống bám vào anh
chị. Bà bảo cô: “Tìm chỗ nào đàng hoàng hãy nhận lời con ạ, đời con gái chỉ có
một lần, hỏng là khổ lắm!”.
Ngày cô chấp nhận lời cầu hôn của anh công nhân làm cùng phân
xưởng, thím là người vui nhất, thím nói với chú: “Nhà chỉ còn mình cô Út, anh
lo tổ chức đám đình cho chu đáo vào!”.Cô hiểu được có lời đuổi khéo từ sau câu
nói đầy trách nhiệm ấy!
Cô lấy chồng trong những ngày lập đông giá rét, các anh chị
có mặt đầy đủ để chúc mừng cô. Người thanh niên đi bên cạnh cô mặt rạng ngời hạnh
phúc. Trước lúc về nhà chồng, bà kéo cô vào phòng đeo vào tay cô chiếc nhẫn bằng
vàng: “Của mẹ buôn bán lặt vặt để dành cho con đấy! Gĩư lấy để phòng thân con ạ!”.
Cô bật khóc, khóc như hồi mười tám tuổi khi thấy bà ngồi giữa những
mẹt rau quả ngoài lề đường. Hoá ra suốt thời gian cô đi làm, bà vẫn lén cô bòn
mót rau củ trong vườn nhà đem đi bán, mặc dù số tiền cô đem về đã đủ cho bà
trang trải. Cô thương bà đến nghẹn ngào!
Trong bàn tay anh, cô lặng lẽ bước theo. Phía trước mặt họ là
con đường trải rộng thênh thang.
14/7/2006
14/7/2006
La Thị Ánh Hường |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét