Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

Thằng Ốc và con Vằn

Thằng Ốc và con Vằn

Cái gì của nhà là Ốc chia hai, anh Minh một nửa nó một nửa. Mẹ Mây ngồi bàn vừa đánh máy chữ vừa mắng “Sư bố mày, tao chưa chết mày đã chia của rồi”. Nó cười híp đôi mắt một mí, phúng phính hai cái má hồng, để rõ bờ môi mỏng dính đỏ như chuồn chuồn ớt.
Vừa rồi con chó mẹ đẻ bốn con nó cũng chia. Nó hai con Khoang và vằn, Minh hai con Đốm và Vá. Còn anh Nam lớn rồi nó chia cho con chó mẹ. Nó chăm chút kỹ lưỡng hai con bằng cách “cất nhà” cho ngủ, “dải chiếu” cho nằm. bố Đông trêu bảo đem cho là nó gào lên cành cạch. Con Khoang và con Vằn quất quýt bên nó, nhưng có vẻ thằng Ốc quý con Vằn hơn, vì mỗi lần đi học về nó liếm chân rồi liếm mặt, nó sủa ẳng ẳng mừng rỡ. Còn con Khoang cứ đứng trơ trơ há miệng thở như bị ngạt khí.
– Con Vằn của mày vừa bị con Đốm của tao xử xong. Minh nói.
– Á…á… đền cho tao… Ốc gào lên.
– Tao có xui chó tao cắn chó mày đâu! Tại nó giành ăn cám lợn nên cắn nhau. Minh giải trình.
– Nhưng chó của Min, Min phải canh chừng.
– Canh gì chứ! Thằng nào khỏe thằng đó sống.
– Huhuhuu. Đi cáo mẹ này.
– Cáo đi.
Nhà văn trẻ Văn Lê Tám
Nó ít hơn Minh một tuổi. Là em nhưng nó không gọi Minh là anh, trước mặt bố mẹ, hoặc kẹt lắm nó mới gọi là Min. Ốc là tên ở nhà, còn ở trường nó tên là Hoàng. Một cái tên khá đẹp, mền mại, quý phái và tựa như tên của dòng dõi vua quan. Nhưng lại trái ngược với cá tính “rất cọc” của nó hoàn toàn.
Nhà ở gần trường học nên nó cũng khá nhiều thời gian để nắm bắt tình hình. Bố Đông ít xa nhà vì phải canh vuông tôm, ở nhà có ba mẹ con và anh Nam con Bác Cửu ở trọ học. Nó bắt bồ thân thiết với anh Hà nhà cạnh bên, trong xóm có ba ngôi nhà thì có bốn thằng con trai, nhà Bác Hồng gần đấy có ba chị gái. Cả xóm chỉ có bấy nhiêu đứa trẻ con, nên tình hình cũng bớt phức tạp. Nó cùng với Minh, anh Nam và anh Hà thường xuyên quần thảo với nhau dưới ao, ngoài ruộng hay thả diều đá bóng ở sân trường. Đi đâu con Khoang và con Vằn cũng có mặt ở “hai cánh”. Nó chia phe rất rõ ràng, dĩ nhiên nó sẽ về bồ anh Hà, nó bái anh Hà sư phụ.
Hôm nọ ra ruộng tập võ con Vằn chạy đuổi theo một con chim, sợ mất chó nó chạy theo gọi, càng chạy con Vằn càng mất hút. Nó không còn chạy theo nổi nữa, chỉ đứng nhìn theo cái đuôi con chó như đuôi con sóc mất hút vào đám cói. Nó gào khóc như mất của, chạy một mạch về nhà báo Mẹ Mây, làm cho trận đấu vật kết thúc rất “không có hậu”.
– Lại đánh nhau hay sao mà khóc? Thấy Ốc, Mẹ Mây gặng hỏi.
– Mất rồi! Huhuhuu ư..ư..
– Mất cái gì?
– Con Vằn.
– Ai bắt nó.
– Không ai bắt cả.
– Vậy sao khóc?
– Nó chạy vào bụi cói nhà thằng Duy Chuyên rồi. Vào trong đó rậm rạp sao mà nó biết lối về. Chắc là mất rồi. huhuhu huhu.
– Tiên sư bố ông, chỉ lo Bò trắng răng. “Lạc đường theo chó, lạc ngõ theo voi”. Lo gì, đi tắm đi rồi gọi anh Nam, anh Minh về ăn cơm. Tý con Vằn sẽ về ngay thôi mà.
– Ứ,…. Huhu. Con ứ chịu đâu… mất con Vằn rồi.
– Kìa! Nó rồi kìa. Vừa nói Mẹ Mây vừa chỉ ra sân.
Nó nhảy cẫng lên cười hi hí. Nó lao đến ôm con Vằn ướt sũng, con Vằn vẫy đuôi và liếm nó như mỗi lần đi học về. Vừa khóc xong lại cười ngay cũng là một thế mạnh của thằng Ốc.
***
Minh đang thả diều với anh Nam ngoài ruộng thì nó và hai đệ tử Khoang Vằn xuất hiện. Nó gọi to.
– Anh Nam…ơi… đá bóng đi.
– Nghe tiếng nó gọi, Minh Hỏi Nam.
– Anh Nam ơi! thằng Ốc nó rủ đá bóng kìa.
– Um! Bảo nó về rủ thằng Hà đi.
Minh đứng lên lấy tay làm loa.
– Về gọi sư phụ mày ra đây!
– Um… nó cười mãn nguyện rồi chạy một mạnh về triệu tập sư phụ ra.
Ốc ôm trên tay quả bóng tếch không ruột, Hà khoác vai nó, nó vừa đi vừa kéo chun quần, sịt sịt cái mũi, nhớt mũi kéo vòng qua một bên má, nó mặc kệ cho thò lò. Ốc bàn với Hà:
– Mình đá ăn chè hay kem chuối anh Hà? Giọng đơn đớt hơi ngọng nghịu làm Hà thích thú.
– Cái gì cũng chơi, anh mới đi câu cua, bán được ít bạc. Lo gì.
– Nhưng sợ anh Nam và Min không giám chơi, vì không có tiền.
– Kệ chúng nó chứ!
***
Hai bên khung thành là hai cục gạch, dĩ nhiên Khoang và Vằn nằm phía cầu môn của nó. Đốm và Vá nằm bên đội Minh, mỗi đội hai người. Mọi người đã vào vị trí thì Ốc thay đổi quyết định:
– Em về đội anh Nam, Min qua đội anh Hà.
– Kỳ vậy Ốc? Hà hỏi.
– Thì trước giờ vậy, hôm nay phá lệ.
– Thôi ông ạ! Trước giờ vậy thì cứ vậy đi. Nam gằng nó.
– Thôi Min về bên anh Hà nhanh đi. Nó vừa nói vừa ôm qủa bóng, đẩy Minh qua phần sân của Hà.
– Chơi luôn anh Nam. Chiều nó đi anh. Minh lên tiếng và đi qua phần sân của Hà.
Tình thế thay đổi hoàn toàn trước giờ bóng lăn, con Khoang và con Vằn cũng buộc phải đổi sân theo thân chủ của nó. Minh cũng thế, là anh nên cố găng chiều nó cho xong. Vì đã nhiều lần nó đưa ra lý do là “còn bé nên được quyền nện anh và bỏ cuộc khi biết mình gần thua”.
Trận đấu khá gây cấn với những pha tranh chấp tay đôi của cả hai bên. Bốn con chó nằm bốn góc chẳng hiểu gì chỉ thấy lè lưỡi thở hồng hộc. Ốc bé nhất nên nó nhận được nhiều sự ưu ái của các “đồng nghiệp” trên sân. Vì va trạm vào nó lỡ có đau tý thì nó khóc lại rách việc. Vì thế nó chỉ bị bắt lỏng hoặc truy cản bên ngoài.
– Anh Nam chuyền bóng cho em. Ốc vừa chạy vừa la.
– Ắng… ẳng… con Đốm của Minh kêu lên rồi chạy ra ngoài sân.
– Vào …. 2-0 … hehe.
– Ăn gian… trái này bỏ. Minh cãi lại nó.
– Lỗi tại ai? Con Đốm là của Min chứ. Nó chắn đường Min thì ráng mà chịu.
– Chấp nó luôn đi Minh. Hà lên tiếng.
– Tao nể anh Hà nghe mày. Mày đuổi con Khoang với con Vằn về đi. Minh quát lên.
– Ngu ạ! Cặp trung vệ thép. Hehe. Ốc chống chế.
– Thôi! Không cãi nữa, bát – xê đi. Nam cười to nói.
Trong lúc truy cản pha lên bóng của Ốc, con chó Đốm chạy qua sân để đuổi con chó lạ. Tình huống đó lại trở thành một pha tắc người, cản lại đà di chuyển của Minh. Ốc thoát ra và ghi bàn.
***
Trời đã nhá nhem tối, thời gian thi đấu cũng gần hết, đội của Minh gia tăng sức ép, hòng gỡ hòa. Nhưng Ốc thi đấu rất kiên cường, nó và Nam cố thủ, để bảo toàn một thắng lợi. Thắng thì sáng mai qua nhà chị Hường ăn chè đậu không phải trả tiền.
– Chuyền đây…. Hà quát lớn.
– Anh Nam tập trung…. cản anh Hà. Ốc cũng gào lên.
– Em…em này. Qua em nhanh đi anh Hà. Minh cũng đáp trả.
Và Minh cố rướn hết sức sau đường chuyền của Hà, quả bóng lăn từ từ vào khung thành, nhưng lại trúng con Vằn đang nằm đó dội ra. Ốc băng vào phá bóng trước khi Minh chưa kịp đá bồi.
– Vào…. rồi…. vào… rồi. 2 đều… Ăn gian nữa hả? Minh nhảy bổ vào cãi với Ốc.
– Vào đâu? Có qua vạch vôi chưa. Ốc cãi lại.
– Nhưng khung thành mày trống.
– Trống đâu? Còn con Vằn.
– Thôi nghỉ chơi, mày ăn gian quá. Nghỉ.. về..
Nam và Hà cứ bò ra cười và nhìn hai anh em Minh Ốc cãi nhau. Khi Nam truy cản thì Hà đã kịp chuyền bóng cho Minh. Nhanh như cắt Ốc cản lại, những trúng sượt nhẹ, bóng giảm lực đi từ từ xuống hết biên ngang, Minh rướn theo khẩy bóng trúng con Vằn đã nằm đó tự bao giờ.
– Đội anh Hà thua em rồi nhá! Mai anh trung cho em một ly chè đi! Ốc lên tiếng khi đi về cạnh Hà.
– Anh trung mày, Minh trung Nam hả?
– Ùm… đúng rồi… nó nhảy nhảy lên mừng rỡ.
– Sáng mai anh trung nhé!.. Nam ơi….
– Đừng… đừng… Kệ, để Min lo trả anh Nam. Anh lo trả em là được.
– Ái chà! Ghê nhỉ…? Hà chép miệng nhìn Ốc cười cười và gật gù đắc ý.
Hà nhớ lại câu nói trước trận đấu của nó “… sợ anh Nam và Min không dám chơi, vì không có tiền”. Giờ thì Hà đã hiểu tại sao Ốc cố ý đổi bồ qua đội Nam, phá luật lệ từ trước đến nay. Đặt biệt là khi con Vằn cứu đội nó một bàn thua mười mươi, nó cái cho bằng được. Hà lẩm nhẩm “Mình còn nói là mới bán cua. Hề hề… Thằng Ốc này … kinh thặc”.
VĂN LÊ TÁM
 
27/6/2020
Nguyễn Lê Vân Khánh
Theo https://vanhocsaigon.com/
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...