Lửa tình trong thơ Vũ Huy Thông
Theo những nhà Phân tâm học, lửa là ngọn nguồn của sự sống và
tình yêu. Ở các văn nghệ sĩ, ngọn lửa tình rất mạnh, nó là nhiệt năng để sản
sinh ra những bài thơ cháy bỏng tình người. Lửa cũng khơi nguồn cho thi sĩ Vũ
Huy Thông sáng tác nên tập thơ có cái tên rất ấn tượng: Lửa tình.
Tập thơ viết về nhiều đề tài khác nhau: tình yêu đôi lứa,
hoài niệm quê xưa, tình đồng đội, kỷ niệm mái trường, vẻ đẹp thiên nhiên...
Nhưng nổi bật hơn cả là những bài thơ viết về tình yêu. Đây cũng là nội dung
chính xuyên suốt ba tập thơ Tình xuân, Tình yêu và nỗi nhớ, Lửa tình của
Vũ Huy Thông. Tình yêu trong Lửa tình có nhiều cung bậc khác nhau, phản
ánh những rung cảm đa dạng của nghệ sĩ trước cuộc sống muôn màu. Đó là ngọn lửa
của Tình ta khởi phát rất hồn nhiên trong một chiều nắng đẹp:
Rực hồng như ngọn lửa
Hồn nhiên như cỏ hoa
(...) Ta cho nhau tình yêu
Ngọn lửa tình say đắm
Mắt em cười trong nắng
Dâng cao ngọn sóng triều.
Thông thường, lửa và nước không thể kết hợp với nhau, nhưng
trong thơ Huy Thông, lửa tình và sóng triều gắn liền nhau. Nhờ có lửa tình mạnh
mà sóng triều lên cao, sóng nước dâng lên không phải dập tắt lửa và lửa cũng
không làm tan biến nước. Đó là cách kết hợp hình ảnh rất lạ và hay. Lửa tình do
cả hai đối tượng tương tác mà tạo ra nhưng có lúc chỉ xuất phát từ Ánh mắt
chiều say của người con gái:
Đôi mắt biếc nồng nàn thăm thẳm
Bừng lên như một khoảng trời riêng
Ở nơi ấy, hoàng hôn nghiêng bến nước
In bóng hình lồng giọt nắng chiều rơi.
Vẫn là một sự kết hợp lửa và nước trong buổi chiều tình tự.
Nó xuất hiện bên cạnh nhau như để tạo sự thăng bằng giữa hai cực âm dương. Có
khi, tác giả nói đến ngọn Lửa tình cháy bất diệt trong tim người con
trai đa tình.
Yêu nhau nhớ đến bạc đầu
Mãi vang vọng ở trong sâu thẳm tìm
Lửa tình ai nhóm vào tim
Mà âm ỉ cháy giữa thiên tình đời
Ngọn lửa tình say đắm không chỉ được thể hiện qua ánh mắt,
trái tim mà cũng được phản ánh trong nụ hôn, bờ môi... Nụ hôn đầu đời đã đi vào
xa xôi quá vãng nhưng hơi nóng của nó vẫn đủ sức tỏa ấm lòng người. Dẫu đi tới
mọi chân trời góc bể, trong lòng thi sĩ vẫn giữ một Hoài niệm đẹp về
mối tình đầu:
Thu tàn trút lá sầu đông
Nụ hôn cháy bỏng, tình nồng ngõ si
Nặng lòng kẻ ở người đi
Cũng từ ngày ấy lâm ly góc hồn.
Phần lớn những bài thơ tình trong tập không trực tiếp nói đến
lửa nhưng ta vẫn cảm nhận ngọn lửa tình yêu nồng nàn tỏa ấm trang thơ. Có những
Nụ hôn không rực cháy nhưng vẫn có hơi ấm của lửa: Thiên đường xanh nụ hôn
đầu / Bờ môi khép hở giữa cầu nhân duyên. Ai đem nhốt gió vào mây / Càng
thêm nhung nhớ những ngày vắng em / Con đường nhỏ, lối đi quen / Nắng trưa
sương sớm nghe thèm bờ môi (Những ngày vắng em). Có khi, nó ám ảnh trong
cái màu tim tím của Thung lũng tình yêu:
Ta tìm về cõi nguyên sơ
Tím hồn sương khói ngẩn ngơ bóng chiều
Đây rồi thung lũng tình yêu
Đọng trong ánh mắt bao điều mộng mơ
Vô tình đánh rớt câu thơ
Làm viên sỏi ánh đáy hồ tình yêu.
Tuy nhiên, không phải bài thơ nào của Huy Thông cũng có sẵn
hơi ấm của đất trời. Trong buổi chiều mưa lạnh lẽo, trời đất thiếu lửa nhưng
không có nghĩa là trong lòng thi sĩ đa tình thiếu lửa. Trong mưa, con người nảy
sinh Tình mưa, vẫn ấm áp trong tâm tưởng khi nghĩ về tình yêu và thân hình rực
lửa của bóng người xưa:
Bỗng dưng trời đổ mưa chiều
Gió lùa lành lạnh cô liêu riêng mình
Hạt mưa sao cứ vô tình
Gieo vào nỗi nhớ bóng hình người xưa.
Trong cái lạnh lẽo của đất trời, con người vẫn ủ ấm niềm tin
yêu vào những kỷ niệm ngọt ngào về tình yêu đôi lứa, tình quê hương xứ sở. Tác
giả quê ở Thái Bình, nơi có những tháng mưa phùn lạnh lẽo buốt xương. Vào lập
nghiệp ở Bình Phước đầy nắng gió nhưng trong lòng vẫn ủ kín Tình quê:
Quê nhà dù đã xa lâu
Vẫn thương cái thuở cỡi trâu, té bùn
Tháng giêng rắc sợi mưa phùn
Hồn quê ấp ủ nỗi buồn bao năm
(...) Cỏ non lạnh cóng cành sương
Hoa cau trắng nở tình thương quê nhà.
Nói tóm lại, ngọn lửa tình trong thơ Huy Thông rất mạnh mẽ.
Nó thể hiện ở tình yêu sôi nổi, cuồng nhiệt, qua ánh mắt, bờ môi, con tim. Có
khi, lặng lẽ nằm trong đáy sâu con tim đa cảm của tác giả. Lửa trong tâm hồn, lửa
từ ngoại cảnh, dẫu có khi đất trời lạnh lẽo, biến cố thăng trầm nhưng trong tim
thi sĩ vẫn nồng đượm một ngọn lửa tình yêu, tình quê. Nó đẹp giống như quả Hồng
thơm qua cách nói ví von của thi sĩ:
Sinh ra trong kiếp con người
Phong sương thân lá bật ngời sắc hoa
Tình người ngọn lửa trong ta
Cứ rừng rực cháy đậm đà hồng thơm.
|
6/10/2012 |
Theo http://vanchuong.com.vn/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét