Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024
Em tìm gì lau trắng
Có những điều bình dị như thế
đã chảy vào thơ Vân Phi. Thơ là nghệ thuật ngôn từ cao cấp nhưng trước tiên nó
phải là tiếng lòng của tác giả. Có một điều thực tế, đông đảo các bạn trẻ cầm
bút hiện tại rất giỏi về ngôn ngữ nhưng do thiếu sự trải nghiệm nên thường khóc
giả, yêu giả, mơ giả, giận giả… và tất nhiên tác phẩm không dựa vào nền tảng cảm
xúc sẽ khiến các bạn hụt hơi, và có một chút gượng gạo khi đu bám vào màn xiếc
nghệ thuật khiến cho độc giả có cảm giác mệt nhọc khi bị cuốn theo từng đợt gồng
mình của chính tác giả. Ở Vân Phi thì khác, anh cho ta cảm giác ngọt ngào, an
yên để dòng cảm xúc lững lờ trôi bất tận đến miền mơ của đời người. Và nơi ấy,
ta như lạc vào đại dương mênh mông của hoa thơm, trái lạ để thỏa những đam mê
xúc cảm riêng mình…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ Tố Hữu và sự hiện hữu trong di sản văn học miền Nam (1954 -1975) Cuộc sống thường có những bất ngờ, văn học là bức tranh phản ánh hi...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét