Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

 


Chuyện Ba Đứa

Hắn bỗng bật cười thành tiếng. Người khách ngồi bàn bên cạnh quay sang nhìn, ngại quá, hắn gật đầu chào như có ý xin lỗi. Quán cà phê hắn ngồi đối diện bến xe. Nhìn cảnh tấp nập, ồn ào của khách về quê trong những ngày sắp tết, làm hắn nhớ nhà. Ký ức của hắn nhớ... và cứ thế trôi về thời hắn còn thanh niên. Chuyện 3 đứa hắn... và hắn bật cười...

Quê nhà hắn nắng ghê lắm, vậy mà con gái quê hắn xinh đẹp đến lạ. Hắn và thằng bạn nối khố chơi thân với nhau từ hồi còn để chỏm... thanh niên tụi hắn cứ như ngựa hoang muốn phi những nước đại... thế mà tán gái thì dở ẹc.

Hai đứa hắn có một cô bạn tên là Mây. Tụi hắn chơi thân với nhau, Mây càng lớn càng xinh đẹp. Còn hai đứa con trai tụi hắn thì lóng ngóng từ một thanh niên mới lớn, để có chút chững chạc của đàn ông.

Xuân, Hạ, Thu, Đông nắng gió quê hắn như thay áo mới cho Mây. Mái tóc óng mượt ôm lấy khuôn mặt xinh, buông xuống bờ vai thon, trong tà áo dài thướt tha mỗi chiều đi lễ.

Hình như có điều gì đó lạ lạ giữa 3 đứa hắn...

Cho đến một hôm, thằng bạn nối khố ngập ngừng tâm sự với hắn.

- Tao đã thương Mây rồi.

- Mày nói vậy là sao?

- Thì tao thương Mây!

- Có nghĩa là mày yêu... hả?

Cái từ yêu thần thánh này hai đứa hắn vẫn còn mơ hồ...

Bạn hắn yêu, mà tim hắn đập thình thịch. Có điều gì cũng lạ lắm trong hắn.

Một chiều Chúa nhật sau khi tan lễ 3 đứa hắn rủ nhau đi ăn chè, vô quán chưa được 5 phút, hắn kiếm cớ rút lui, tạo cơ hội cho bạn.

Qua hôm sau vừa gặp mặt hắn đã hỏi:

- Sao rồi! Mày đã nói với Mây chưa?

- Tao định nói mà run quá! Lần sau sẽ nói.

Và cái ngày sẽ nói đó cũng tới, bạn hắn kể cho hắn nghe lần đầu nói thương một người con gái... hắn ậm ừ cho qua chuyện, vì đang phải đấu tranh bên trong và cuối cùng hắn quyết đinh:"Không thương bồ của bạn.”

Con gái 18 đôi mươi là nỗi lo của cha mẹ. Mỗi lần hai đứa hắn qua nhà Mây chơi, phụ huynh để ý từng chút, không hiểu sao trong mắt người lớn hắn được điểm hơn bạn, có lẽ cộng thêm điểm hắn là con trai một. Và thế bạn hắn bị cấm cửa...

Những lần hẹn hò sau đó, bạn hắn đứng xa xa, còn hắn vô xin phép cho Mây được đi chơi.

Hắn cười nói với bạn:

- Nhớ về sớm, để tui còn đưa Mây về trả nghe bạn.

Hắn cho hai tay vào túi quần, lững thững đi, con đường đất thoắt ẩn, thoắt hiện nhờ ánh sáng cửa sổ từ những ngôi nhà hai bên đường. Cái mùi ngai ngái của đất tươi hoà quyện với mùi cây cỏ hai bên đường, phảng phất trong gió... Hắn hít một hơi cái mùi đặc trưng của quê hương căng phồng lồng ngực.

Hắn nhớ lời cha dạy "Con trai phải có công danh sự nghiệp rồi mới lấy vợ”. Hắn nghĩ tới bạn và Mây.

Sao hắn lại phải suy nghĩ... Hình như trong hắn có nhiều hơn một chút tình bạn với Mây. Những lúc có chuyện buồn Mây lại tìm hắn và thế cứ ngồi nghe rồi nhìn Mây khóc.

Hắn vẫn là chim xanh, 3 đứa hắn bên nhau như thế cho đến một ngày. Hai thằng hắn trúng Nghĩa vụ Quân sự.

Mai lên đường.

Tối đó hai đứa hắn sang nhà Mây. Bạn hắn lại đứng ngoài ngã tư. Hắn vào nhà, nhìn thấy ba, mẹ của Mây đang ngồi hóng mát trước hiên. Hắn lên tiếng:

- Dạ con chào hai bác.

- Ừ, con mới qua.(ba Mây lên tiếng.)

- Ngồi chơi con. (Mẹ Mây nói với hắn rồi ngoái vào trong kêu)

- Mây ơi! Có bạn con qua chơi nè!

Hắn đứng im một phút rồi lên tiếng:

- Hai bác cho phép con đưa Mây đi ăn chè.

- Ừ, đi rồi về sớm (Ba Mây đồng ý)

Hắn - Dạ. Nháy mắt với Mây nãy giờ đang đứng ngoài ngạch cửa. Chờ một chút Mây thay đồ bước ra. Bộ đồ kiểu màu tím cộc tay, cổ trái tim, xẻ tà hai bên. Hình như có chút son môi.

Bồ của bạn mà sao hắn ngắm kỹ...

Hắn nghĩ tiếp “Có phải trời sinh con gái đẹp để làm mềm lòng những thằng con trai như hắn.”

Mây lên tiếng chào ba, mẹ:

- Ba mẹ con đi.

Từ xa đã thấy thằng bạn nối khố đi qua, đi lại sốt ruột.

Hắn nhắc chừng:

- Nhớ nhé hai bạn. Đừng về trễ quá!

Hắn biết đêm nay, hai bạn ấy chia tay. Hắn đứng đó, nhìn hai người bạn nắm tay, rẽ ngang qua một con đường...

Hắn thích đi bộ trên những con đường quê. Con đường không có tên mà hắn thuộc như lòng bàn tay.

Ra tới đường nhựa, đó là con đường liên tỉnh ngang qua quê nhà hắn. Ghé vào quán cà phê bên đường. Tìm một chỗ ngồi, hắn kêu cà phê đá, tự nhiên hắn buồn, suy nghĩ mông lung... Thanh niên như hai thằng hắn lỡ thầy, lỡ thợ... tương lai mù mịt.

Sau ngày giải phóng. Sự thay đổi lớn, thay đổi luôn số phận của những con người...

Nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Hắn trả tiền cà phê đi đến điểm hẹn. Hắn đi thong thả, chậm rãi như tận hưởng những bước chân trên con đường đất quen thuộc. Hẹn ngày trở lại. Hai chân hắn đứng không yên một chỗ để đuổi những con muổi.

Đã 9 giờ 30. Tim hắn bắt đầu đập nhanh, đầu hắn nghĩ lung tung... Hắn nhìn dáo dác, chợt rõ dần bóng dáng hai bạn qua ánh sáng từ khung cửa nhà ai đó mở vội. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Hai bạn làm tui phát lo.

Mây cười trả lời:

- Đúng giờ mà! Tạm biệt nhé!

Nói rồi Mây nắm lấy tay hắn như thầm cám ơn. Hắn cảm giác như có điện chạy qua... Hắn rút tay ra và nói:

- Tạm biệt.

Thời gian quân ngũ chưa hết, những cánh thư đi về hai đứa hắn chụm đầu đọc chung thưa dần.

Cho đến một hôm nhận được lá thơ, kèm theo thiệp hồng.

Mây lấy chồng.

Thằng bạn nối khố bỏ ăn hai ngày, còn hắn cười chua chát “Phải thôi! Mấy năm bộ đội, ra quân tay trắng, làm sao lấy vợ!” Có những chiều buồn hắn ôm đàn ghi ta hát “sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh pha mực cho vừa tà áo tím...” Giọng của hắn truyền cảm... Chiều như xuống thấp hơn. Bạn hắn nhớ Mây, còn hắn nhớ màu áo tím...

Hai đứa hắn ra quân. Làn da rám nắng nhìn ra dáng đàn ông hơn. Tất cả như sang một trang mới. Hai đứa hắn không còn lang thang trên những con đường ngày cũ. Một hôm thằng bạn nối khố qua nhà hắn báo tin sẽ đi làm ăn xa... Hắn lặng thinh nhìn ra ngoài sân, những miếng khoai luộc mẹ hắn xắt phơi trên những cái mẹt như nhảy múa dưới cái nắng gay gắt.

Cuộc đời là một con tàu với những sân ga... Sự chia tay nào cũng xốn xang làm hắn khó chịu. Hắn ghét cảm giác này.

Hắn cũng một đôi lần thất tình. Giờ đây hắn có một “mái nhà”, một công việc. Thời gian của hắn không trống, nhưng bên trong hắn thỉnh thoảng vẫn có một khoảng trống. Những lúc như thế hắn thường ra ban công hút một điếu thuốc lá... Khói thuốc làm hắn ho. Hắn không ghiền, nhưng đôi khi nhớ khói thuốc, nhớ thói quen rít một hơi dài rồi thổi ra những vòng tròn, hay thở ra một làn khói mỏng tan dần rồi biến mất.

Hắn nhớ nhà, nhớ quê. Nơi hắn yêu thương nhưng không thuộc về.

Hắn cũng tha phương...

Cứ mỗi lần sắp tết hắn lại muốn về quê. Những lúc như thế ký ức lại dừng ở tuổi thanh niên có ba đứa với quặn thắt nỗi buồn...

Chợt thèm cảm giác của ly rượu đầu tiên, vừa đủ khiến hắn lâng lâng trong sự tỉnh táo để cảm nhận những yêu thương...!.

Lê Yên

Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ Xuống Phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. ...