Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

Hoa vàng trước ngõ

Hoa vàng trước ngõ

Đứng trước tủ quần áo, Vy khó lòng trong việc chọn vài bộ cho phù hợp với chuyến đi đám cưới nhỏ bạn thân. Hai màu đen- trắng chiếm gần hết tủ đồ, thôi đành vậy. Màu trắng tạm ổn. Khanh lấy chồng. Cô bạn thời sinh viên cùng ăn ngủ chung phòng ký túc xá. Ra trường đi làm được một năm đã lập gia đình, thật lắm bất ngờ. “Vy ơi! Mình lấy chồng, nhỏ đến vui cùng mình nhé!” Vy hỏi “Sao nhanh thế.” Khanh trả lời “Duyên phận” rồi cười hihi, bỏ lại bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ. Bởi vậy không nói trước được điều gì.
Đắk Nông quê nhà Khanh. Đại ngàn mênh mông, có đồi núi, có thác ghềnh và nhiều quang cảnh đẹp thiên nhiên, khanh từng kể cho Vy nghe không biết bao nhiêu lần những khi nhớ nhà. Một nơi Vy chưa bao giờ đặt chân đến mà sao nghe gần gũi và thân quen lạ.
Chuyến xe đêm đến nơi trời đã mờ sáng. Tỉnh lỵ Gia Nghĩa còn mờ sương trong cái lạnh the thắt, cô thích thú đứng lại nhìn quanh, cảnh vật êm đềm trong tiết trời sang Đông. Cô so vai trong giá buốt, cảm giác như đứng trên tầng cao của không khí, nhắm mắt lại và đưa tay ra xem có chạm tới tầng mây xuống thấp kia không, mây đang lãng đãng trên những ngọn đồi, giữa lưng chừng đất trời, như tiên cảnh trong truyện cổ tích. Thật khác với Sài Gòn của cô lúc nào cũng vội vã, tất bật và nóng bức. Mở điện thoại coi lại địa chỉ khanh cho tối qua, không dặn dò thêm câu nào. Vy nghĩ bụng “Nhỏ này đúng là đem con bỏ chợ”.
Đón một chiếc taxi, bác tài niềm nở cho hành lý vào cốp xe, liếc qua địa chỉ, lên xe không cần tra gu gồ, cứ như trên đường về nhà mình thuộc nằm lòng. Xe ra khỏi khu phố thị, bác tài luôn miệng chuyện trò “Cô mới đến đây lần đầu?” “vâng, tôi đến đám cưới bạn”. Thế là có chủ đề cho bác tài nói về đám cưới ở đây, với nhiều tập tục của một số dân tộc sinh sống trong tỉnh Đăk Nông. Vy lắng nghe một cách thích thú, cô lạ lẫm với câu chuyện. Bác tài khéo tiếp thị “Cô có thời gian ở lại đi thăm quan năm địa điểm du lịch Gia Nghĩa cô sẽ mê luôn”. Câu chuyện dừng lại khi bên ngoài những con đường ngập tràn hoa Dã Quỳ hoang dại, Khiến Vy mê say, những lời nói của bác tài cứ theo gió mà đi, thảm hoa vàng chỉ khoe sắc trong tiết trời sang Đông. Màu vàng mê hoặc khiến Vy ngẩn ngơ trước vẻ đẹp rực rỡ của nó. Bây giờ thì Vy hiểu vì sao Khanh cứ nhớ mãi con đường về nhà. Thật lãng mạn, Vy nghĩ bụng con đường này sẽ đẹp lắm với nghi thức đón dâu. Bác tài buộc miệng ”Sắp tới rồi.” vẻ như tiếc rẻ câu chuyện năm điểm tham quan du lịch vừa nhắc đến chưa giới thiệu hết.
Từ xa đã thấy ngôi nhà với cổng chào màu đỏ gắn hai chữ Vu Quy. Hai bụi Dã Quỳ hai bên hàng rào trước nhà, mừng cô dâu lên xe hoa như đến thời khắc chờ đợi được hết mình với thiên nhiên để khoe sắc. xe dừng, cô xuống xe, bác tài còn nhanh hơn đã mở cốp lấy hành lý giúp cô, sau khi nhận tiền, bác tài không quên cho cô số điện thoại dặn “Có đi tham quan ở đâu thì gọi, xe sẵn sàng phục vụ” cô cười vui rồi cảm ơn bác tài tốt bụng.
Từ trong nhà Khanh nhào ra ôm lấy Vy mừng rỡ “Lên sao không gọi mình ra đón”. Vy cười nói “Cho bạn một bất ngờ đó, không phải mình đã tìm ra nhà sao!” “Phải, phải, bạn là giỏi nhất!” Ngôi nhà với phòng khách lớn, có tủ thờ nhìn rất cổ, bằng gỗ lên màu bóng láng, phòng khách đã được trang trí cùng tông màu đỏ với cổng chào. Một vài người lớn ngồi ở sô pha uống trà, chuyện trò. Khanh đưa Vy đến trước mặt người phụ nữ ngồi ở giữa chào hỏi, đó là mẹ của Khanh. Vy đã được gặp mấy lần, vào dịp bác ấy xuống thăm Khanh ở ký túc xá của trường. “Dạ. Con chào bác.” “Con mới lên, vào trong nghỉ ngơi đi con”. cô dạ nhỏ, rồi chào những người khác và xin phép vào trong. Nhà có đám tiệc nên mọi người đã thức chuẩn bị từ sớm, người vô kẻ ra bận rộn.
Căn phòng của cô dâu hôm nay bề bộn đủ thứ, không bù cho cái nết gọn gàng, sạch sẽ quá mức ngày thường của Khanh. Hai bộ lễ phục đã được treo lên trang trọng trên giá áo, “Phải làm cô dâu thật đẹp, thật hạnh phúc nghe nhỏ.” Vy thầm chúc phúc cho Khanh, người bạn gắn bó bao năm đại học vui buồn. Khanh có một anh trai hiện công tác Hà Nội, Vy chưa gặp bao giờ, nhưng được nghe Khanh nói nhiều về ông anh của mình.
Hành lý của Vy được khanh cho vào một góc phòng, rồi kéo tay Vy ngồi xuống mép giường kể đủ chuyện. Đến chuyện lấy chồng khanh bảo “Gặp được tri kỷ thì lấy, chuyện vợ chồng suy nghĩ nhiều làm chi cho phức tạp vấn đề, cứ yêu đơn giản rồi sống đơn giản, thì sẽ bình yên thôi.” Cái triết lý này chỉ có ở con nhỏ Khanh lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Đột nhiên Khanh quay sang Vy “Ê nhỏ, có anh nào chưa? Sao kín như bưng vậy.” Vy cười “Đâu phải ai cũng may mắn gặp được bạch mã hoàng tử như nhỏ.” Chồng Khanh làm Giám đốc miền, cao cao tại thượng của một công ty có tiếng. “Hôm nay mình sẽ giới thiệu nhỏ với mọi người, lát phải ăn mặc đẹp vào.” “Nè, chịu làm chị dâu tui hông? Nói nghiêm túc đó” “Làm chị dâu rồi có ăn hiếp tui hông?” Hai đứa phá ra cười nắc nẻ như hồi còn son. Khanh ngưng lại giữa chừng nói tiếp “Anh Quân nhà mình xin chuyển công tác vào phía nam mà chưa được. Nếu không được thì anh ấy từ quan, kiếm việc khác làm.”Mình lấy chồng rồi anh ấy phải về gần mẹ”. “Mẹ yêu vùng đất đỏ, tới mùa mưa đất dính bết vào đôi ủng nhựa nặng chình chịch mỗi bước đi, trơn trượt không khéo lại ngã”. Vy bỗng nhớ hai câu thơ “Rằng xưa có gã từ quan/ Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau…” (*)

Vùng đất non xanh, nước biếc này cũng đáng cho người từ quan tìm sự tĩnh lặng giữa những đồi hoa vàng để chiêm nghiệm bản thân và cuộc đời trên hành trình đã qua, để chọn con đường phía trước với những bắt đầu. Mẹ Khanh không muốn rời khỏi vùng đất này là phải… Vy khách lạ đến chơi đã thấy quyến luyến con người và thiên nhiên nơi này.
Đôi khi năng lượng sống không chỉ ở dạng vật chất, những tốt đẹp của quá khứ đủ năng lượng để nuôi ngày hiện tại, đủ đầy yêu thương. Hai mươi năm gắn bó với mảnh đất này cùng cha của Khanh đến ngày ông bỏ lại bà và các con mà đi trước. Khi mùa cà phê ra hoa trắng cả một triền đồi, Ong mật về làm tổ hút nhụy cho mật bổ dưỡng luôn là những ngọt ngào yêu thương người chồng quá cố dành cho vợ con. Khanh cứ bên tai Vy nhắc nhớ từng kỷ niệm.
Cũng giống như Cha Vy. Bán căn nhà mặt tiền để thuốc thang cho mẹ, cha mua lại căn nhà nhỏ cuối hẻm, không đi nơi khác, mục đích chỉ là để ngày ngày được nhìn thấy ngôi nhà một thời ấm áp, hạnh phúc cùng người thân. Mẹ mất, chút sức tàn của cha suy sụp. Vy ra trường chỉ kiếm công việc loanh quanh gần nhà để còn chăm sóc Cha. Đôi khi cha ngồi trước hàng hiên, bên tách trà bất động, một sự hiện hữu có như không. Không đánh cờ, không đọc báo, không để ý người và xe cộ qua lại, lặng lẽ đến xót xa. Vy nén tiếng thở dài nói với Khanh “Lo chuyện nhỏ lấy chồng trước đi, chuyện khác tính sau.” Vy hỏi “Đã có kế hoạch đi tuần trăng mật ở đâu chưa?” Không cần suy nghĩ Khanh trả lời Vy như có dự tính trước “Bọn mình đã thống nhất rồi. Vợ chồng còn cả một đời để dành cho nhau. Mình muốn bắt đầu cuộc hành trình của hôn nhân là dành thời gian cho người thân. Cha mẹ gia đình hai bên, một tour du lịch trên quê hương của mình.” Khanh nói tiếp “Tây Nguyên bạt ngàn cảnh quan thiên nhiên, ngày thường bận bịu với công việc đâu có thư thả mà đi ngắm cảnh. Nhỏ ở lại đi cùng nhé!” nghĩ đến Cha một mình ở nhà Vy từ chối “Hẹn bạn dịp khác, Vy sốt ruột cha ở nhà một mình không yên tâm.” Hôm đi, cha cứ dặn dò “Con đi đám cưới Khanh ở chơi vài ba ngày đi nhé, đừng lo cho cha, cha không sao”. Nói vậy nhưng bệnh tình của Cha không biết tái phát lúc nào, cô xua những ý nghĩ lo lắng trong đầu. Tự nhủ “Mai về rồi, không sao đâu.”
Buổi lễ gia tiên diễn ra thật trang trọng. Họ nhà trai với những nam thanh nữ tú bưng mâm quả, thật đẹp mắt. Vợ chồng Khanh trong bộ vest và áo dài truyền thống dành cho cô dâu, chú rể, trông nổi bật. Chồng Khanh người tầm thước vừa phải, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ nghiêm khắc. Không biết Khanh đi vào tim anh ấy bằng con đường nào. Trước bàn thờ tổ tiên, vợ chồng khanh nhận lời chúc phúc và quà tặng của hai họ sau đó đón dâu ra nhà hàng đãi tiệc. Mẹ của Khanh trong bộ áo dài chị sui bới đầu cao, cổ mang vòng ngọc trai, tay xách bóp đầm nhìn sang trọng quá! Vy mặc chiếc đầm màu trắng dài chấm gót, điểm nhấn là chiếc nơ thắt ở vòng eo thon, làn da trắng xanh với đôi mắt to tròn, đôi môi tô một chút son hồng cam, trang điểm nhẹ nhàng. Tất cả buổi lễ dịch vụ lo trọn gói, cô phụ dâu như Vy chỉ việc đi theo cô dâu chụp hình. “Ừ thì, vui với bạn một ngày thật trọn vẹn với muôn lời chúc tốt đẹp.”
Ngày đầu tiên sau đám cưới, cả nhà đi vãng cảnh chùa cầu bình an. Chùa Pháp Hoa uy nghiêm, sương mù như mây trắng bao trùm tòa tháp năm tầng với mái cong tựa hình rồng thật ấn tượng. Tiếng gõ mõ cầu kinh vang lên trong không gian tĩnh lặng làm cho lòng người an yên trong chốc lát giữa bộn bề cuộc sống. Vy cầu cho cha được khỏe lại, dõi tầm mắt xa xa qua bạt ngàn như cánh chim sải cánh tự do trong thế giới của mình. Anh Quân đi bên cạnh lên tiếng “Vy thích nơi này không?” “Đẹp quá anh ạ, khí hậu mát mẻ, trong lành, thiên nhiên lắm kỳ quan, em chưa có dịp đi.” “Ở lại đi cùng gia đình cho biết cảnh đẹp Gia Nghĩa- Đắk Nông” “Dạ, hẹn lần sau, em phải về rồi.” Anh Quân điềm đạm, với ánh nhìn ấm áp pha chút giễu cợt, giọng nói trầm, rõ ràng, dễ nghe, thái độ thân thiện. Để lại trong Vy một ấn tượng đẹp ban đầu. Cuộc sống của Vy và Cha còn nhiều thứ để lo, Vy còn chút tâm tư nào nghĩ đến tình cảm riêng. Hay nói như nhỏ Khanh “Để mặc duyên phận đưa đẩy.”
Anh Quân đưa Vy ra xe để về Sài Gòn. Khanh ôm lấy Vy rưng rưng… Hành lý và nhiều quà Đắk Nông gia đình Khanh gởi về biếu cha con Vy đầy một cốp xe. Sự nhiệt tình làm Vy cảm động quá! Lên xe anh Quân bất ngờ tặng Vy một bông hoa Dã Quỳ nở đều cánh với màu vàng sáng thật đẹp. Anh nói “Quà này của anh tặng Vy.” Hái từ bụi hoa vàng trước ngõ nhà anh. Nó là tình yêu của đất, là linh hồn của Trời, là nỗi nhớ của anh mỗi khi xa nhà, và cũng là tấm lòng của anh. Vy nhận đóa hoa từ tay Quân nói khẽ “cánh hoa Dã Quỳ này nặng quá anh” Quân hỏi lại “Sao mà nặng?” “Thì cả tấm lòng của anh đó.” Cả hai cùng cười trong câu đùa dí dỏm của Vy.
Đoạn đường dài trên chiếc xe giường tầng, Vy vén rèm cửa nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua, lưu luyến, níu lấy tâm tư, một cảm xúc thật đẹp.
Từ chiếc loa đầu xe phát ra giọng ca của Vũ Khanh ấm áp. “Phố núi cao phố núi trời gần/ Phố xa không xa nên phố tình thân/ Đi dăm phút đã về chốn cũ/ Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng…” (*) Cô thấy mình nhẹ hẫng trên thảm vàng bên ngọn đồi, thảm vàng qua ghềnh thác rồi đưa cô xuống phố, những đóa hoa vàng nổi bật trên nền xanh của lá dung dị như con người phố núi. Có lẻ trong hồn Vy đã có một lối vào đầy yêu thương cho vùng đất mộc mạc, một thành phố trẻ Vy được ghé qua.
Chú thích:
(*) “Đưa Em Tìm Động Hoa VàngThơ: Phạm Thiên Thư, Nhạc: Phạm Duy.
(*) Còn Chút Gì Để Nhớ - Phạm Duy.
Sài Gòn, 8/4/2024
Lê Yên
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...