Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

 


Lần Tính Toán Sau Cùng

Gã ngồi lặng bên khung cửa, lắng nghe từng cơn đau xé da thịt. Gã tính khoảng cách giữa các cơn đau, gã nhớ lần đi vệ sinh trong ngày, rồi uống thuốc xổ xem ruột mình đã tắc chưa? Căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối đang đếm từng khắc thời gian của gã.

Đầu óc gã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Năm mươi mốt mùa Xuân đi qua cuộc đời gã như những thước phim quay chậm, đôi mắt sâu hoắm mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có hai chiếc lá đang tựa vào nhau lắc lư theo vũ điệu của gió, gã chợt nhận ra hạnh phúc từ những điều bình dị đơn giản, thuận theo tự nhiên, một đời gã bỏ lỡ…

Có tiếng gõ cửa. Vợ gã đi vào với chậu nước ấm trên tay, ngày nào cũng vậy chừng ba giờ chiều, cô ấy làm vệ sinh thay đồ, rồi ngâm chân cho gã, thao tác làm thật nhẹ nhàng, khéo léo như giọng nói vừa đủ nghe “Để em làm vệ sinh cho anh”. Đôi chân gã được ngâm trong thau nước ấm thoang thoảng mùi thảo dược, từ bàn chân cho đến ngón chân được cô ấy xoa bóp cẩn thận. Đây là khoảng thời gian gã cảm thấy dễ chịu nhất trong ngày. Nhìn vợ, nói đúng hơn là vợ cũ. Gã ước gì mình biết được còn chút yêu thương nào trong trái tim cô ấy. Tất cả những gì cô ấy làm cho gã là sự thương hại, tình nghĩa vợ chồng, hay làm vì con, tình người v..v…

Gã có tư cách gì mà xét đoán. Người đàn bà chịu quá nhiều tổn thương từ người chồng như gã, với cô ấy thật không công bằng.

Người ta nói hai cực khác nhau thường hút nhau. Gã sôi nổi, chủ động, cô ấy dịu dàng, khép nép. Ngay từ khi mới gặp gã đã bị cuốn hút bởi nét e ấp với mái tóc dài gợn sóng. Lấy nhau về, sự xung đột tính cách ngày càng nhiều. Gã không chịu thua ai, làm gì cũng phải nghĩ cho quyền lợi bản thân trước. Cô ấy thì ngược lại, thà bản thân chịu thiệt một chút, không muốn lấn lướt ai. Trong nhà chỉ có gã to tiếng, chửi vợ, đánh con mỗi khi giải tỏa cơn giận. Cô ấy thì không nói và làm nhiều hơn, làm tốt hơn. Vậy mà nhiều lần gã bắt gặp cô ấy khóc thầm. Bên trong cái vẻ e ấp đó là một nội tâm mạnh mẽ, khiến gã tức điên lên, gã hay lằm bằm một mình “làm phụ nữ thì phải yếu đuối một chút, tựa vào chồng mới đúng chứ”.

Gã đẹp trai, ngoại hình chuẩn, làm có tiền, không thiếu phụ nữ mê say gã. Nhưng bên cạnh vợ, gã thấy mình thành kẻ bất tài. Cô ấy kiếm tiền, lo cho gia đình, chăm con học hành hoàn chỉnh, không có gã vẫn làm tốt. Chính vì điều đó, gã đặt gánh nặng gia đình lên vai vợ, còn bản thân bay nhảy, ăn chơi với suy nghĩ “có vợ rồi, có bồ đó là chuyện bình thường” bạn bè của gã ai mà chả thế, với suy nghĩ đó gã yên tâm ngủ không phải băn khoăn. Gã thích nghe những lời nói ngọt ngào, những ánh nhìn nịnh hót của các cô gái. Lâu dần không muốn đưa vợ đi ra ngoài tiệc tùng hay gặp bạn bè. Gã thích cách trang điểm nổi bật, còn cô ấy chỉ kem chống nắng và một chút son môi. Thật ra trang điểm nhẹ nhàng cô ấy cũng đẹp rồi, nhưng gã cảm giác vợ mình quê mùa so với những phụ nữ khác, kể cả cách ăn mặc.

Gã muốn vợ mình phải thật lộng lẫy, không thua ai. Vậy mà ngày đó gã chỉ nhìn thấy cô ấy giữa đám đông náo nhiệt.

Gã đem những chuyện chơi bời bồ bịch bên ngoài về kể cho vợ nghe, cuối câu chuyện gút lại “đàn ông ra ngoài ai mà chẳng vui chơi, em đừng suy nghĩ…” Cô ấy nén tiếng thở dài, rồi khuyên nhủ gã đủ điều. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ rơi trên khuôn mặt lặng lẽ kìm nén cảm xúc của vợ, trong gã cảm thấy xốn xang có lỗi, nhưng chút áy náy đó không làm gã thay đổi. Phù phiếm ăn chơi cuốn hút gã, thâu đêm suốt sáng. Tiền bạc không đem về cho vợ con vì những xã giao, qua lại luôn là lý do. Lâu dần vợ gã không nói nữa, chuyện con cái, gia đình không cần gã bận tâm.

Cho đến một hôm, gã nói cho vợ nghe có người đàn bà khác đang mang thai con mình.

Nhìn cô ấy như chết sửng loạng choạng níu vào cạnh giường, khiến gã hoảng hốt. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ấy bình tĩnh lại, đôi mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt, lần đầu tiên, từ ngày lấy nhau cô ấy hét to tiếng trước mặt gã “đây là chuyện vui chơi của anh sao?”

Sau đó cô ấy hạ giọng “bây giờ anh tính sao?” Gã bối rối trả lời “em để anh suy nghĩ rồi nói em biết”. Cô ấy không thèm hỏi đối phương là ai? không la hét, đập phá. Như một tảng băng đông cứng giữa mùa tuyết rơi, khiến gã sợ. Người phụ nữ trẻ kia cứ níu lấy khóc lóc, gã không đành lòng. Trong đầu nghĩ đủ mọi cách để thuyết phục vợ.

Gã nhận được thư mời của tòa án. Vợ gã đưa đơn ly hôn. Đất dưới chân sụp xuống, một cái hố đen ngòm nuốt chửng tâm tư, đầu óc tỉnh táo như vừa qua cơn ác mộng, đối diện với một thực tế còn đau đớn hơn bội phần. Bấy lâu nay gã dựa dẫm vào sự ấm áp gốc rễ gia đình, cảm giác như bị lột trần khiến gã chới với. Trong suốt bao nhiêu năm chung sống, chỉ có gã hết lần này đến lần khác đòi bỏ vợ, cô ấy chưa một lời nói tổn thương nào. Gã đã dồn vợ mình đến giới hạn cuối cùng.

Ngày ra tòa, một phiên tòa không hòa giải, vị thẩm phán nói với vợ gã “nếu cô đưa đơn sớm hơn còn hy vọng cứu vãn được cuộc hôn nhân này”. Gã chợt nhận ra, vợ gã đã cho gã trăm ngàn lần cơ hội, đã chờ đợi biết bao đêm trong cuộc đời làm vợ. Muộn rồi, trái tim cô ấy bị gã vắt kiệt yêu thương. Một phần trăm cơ hội gã cũng không còn. Vợ gã không đòi chia tài sản, cơ sở làm ăn của gia đình để lại cho gã, chỉ xin quyền nuôi con. Bước ra khỏi tòa án, gã đi dưới cơn mưa lất phất tháng bảy, nhưng không làm cho gã dịu đi chút nào cảm giác ngột ngạt như bị thiêu đốt, gã hét lên bên trong “chia tay thì chia tay, có gì mà to tác”.

Lên xe nổ máy, qua kính chiếu hậu gã thấy vợ đang đứng đón xe bên đường, đang cơn tức giận gã phóng đi không thèm ngoái lại, Vậy mà, hình ảnh cô ấy chơ vơ dưới mưa cứ chà xát tâm tư gã xa xót, buốt tận tâm can.

Gã lao vào xây dựng cuộc sống mới với người đàn bà trẻ hơn gần hai chục tuổi. Một gia đình theo ý gã hoàn toàn. Gã không còn thời gian để ăn chơi, vì từ chuyện nhỏ nhất trong nhà cũng “anh ơi…!” Thời gian đầu gã cảm thấy thích thú, thỏa mãn cảm xúc làm chủ gia đình. Từ trong sâu thẳm có một nơi mà người đàn bà trẻ không chạm tới được. Một nơi gã thường quay mặt đi, khi chạnh lòng, như ốc đảo gió chướng tội tình gã mắc nợ, cứ mãi cầm tù trái tim gã. Lâu dần gã cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Người đàn bà trẻ là một loại người giống như gã, không nhường ai dù chỉ là một lời nói.

Thỉnh thoảng gã về nhà cũ thăm con, những đứa con chưa trưởng thành, một người cha như gã thiếu trách nhiệm nuôi- dạy bao năm qua. Gã dò ý vợ, một mình nuôi con, nhìn cô ấy gầy đi nhiều. Trước đây có gã cô ấy cũng một mình, chẳng qua gã không ngoái nhìn, xem người phụ nữ của mình ra sao. Cô ấy tiếp gã như một người khách. Cô ấy nhìn gã và nói:”Anh hãy làm tốt trách nhiệm một người chồng, người cha mà trước đây anh không làm được.” Gã cười nhạt như chút nắng còn sót lại ngoài hiên, tầm mắt vô hồn dõi xa trong phút chốc nắng đã nhạt nhòa chìm vào đêm.

Công việc làm ăn thu nhập giảm dần, gã vay mượn đầu tư vào chuyện làm ăn khác, nhưng kết quả không khả quan. Gia đình nhỏ của gã một ngày không thể thiếu tiền, gã rùng mình mỗi khi nghe người đàn bà trẻ lại gần gọi “anh ơi!” Gã suy sụp rồi đổ bệnh. Quý sức khỏe, chơi thể thao bao nhiêu năm, kết quả cuối cùng của Bác sĩ, ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Thật sự sốc! Một án tử đang đợi gã. Gọi điện báo cho vợ cũ, như một phản xạ tin tưởng dù đã bao năm xa cách, gã chờ đợi, đôi mắt gã không bỏ sót một người nào ngang qua hành lang trước phòng. Vợ con đến trong sự ngỡ ngàng của gã, tưởng mình đang mơ, nhéo mạnh vào đùi, cảm giác đau cho gã biết đây là thật. Trong hoạn nạn gã biết mình không một mình đi qua. Tạ ơn trời đất còn ban phước cho gã.

Liệu trình điều trị của gã chỉ còn thuốc giảm đau. Xuất viện về nhà, lúc này gã không còn khả năng bảo bọc, lo toan cho gia đình nhỏ. Vợ gã chạy qua, chạy lại lo cho cả hai nhà, không thuốc tây nữa thì dùng thuốc nam. Lần đầu tiên hai người đàn bà gặp nhau, không một tiếng to, vợ gã chỉ yêu cầu người đàn bà trẻ ở bên cạnh chăm sóc gã, nhưng không chịu đựng được mấy ngày đã ôm con bỏ đi. Thấm thía với sự bạc bẽo, xấu hổ với vợ con, gã chỉ muốn chết đi cho xong.

Vợ con đưa gã về nhà để tiện chăm sóc, giữa bao điều tiếng của hàng xóm, cô ấy vẫn tỉnh như không có chuyện gì, nói với gã yên tâm mà tỉnh dưỡng đứng suy nghĩ nhiều. Lòng dạ gã xốn xang lo cho đứa con nhỏ, không biết mẹ nó ẵm đi đâu…

Mấy hôm nay gã không ngủ được, đêm cứ thế dài vô tận, tiếng Tắc Kè chậc lưỡi chế nhạo một kẻ thua cuộc như gã. Bên cạnh giường, vợ gã nằm co trên chiếc ghế xếp với giấc ngủ mệt mỏi, chỉ một sải tay là có thể chạm, có với cũng không tới, gã cảm thấy cô ấy cứ trôi đi rời xa thật xa. Cô ấy tồn tại bên cạnh gã với sự tử tế và tấm lòng bao dung của người vợ cũ, gã tham lam muốn được nhiều hơn… Tâm tưởng gã hình dung khoảnh khắc ra đi của mình, cô đơn, sợ hãi khiến gã co rúm giữa đêm, bên ngoài gió lùa tán lá sàn sạt lên mặt kính ô cửa, phía sau là màn đen sâu thẳm của bóng tối.

Gã chợt nhớ… Có lần nói chuyện với vợ, cô ấy bảo: “Anh chẳng biết yêu là gì!” Gã cười với vẻ tự mãn rồi gân cổ lên cãi: “Cuộc đời tôi có bao nhiêu người phụ nữ qua tay cô biết không?” Cô ấy không tranh luận, chỉ nói một câu: “Anh chỉ biết yêu bản thân.” Nói xong cô ấy đứng dậy bỏ đi, gã tròn mắt, há miệng như ai đó chèn vật gì đó vào cổ họng. Bây giờ nhớ lại, gã thấy vợ gã nói không sai chút nào. Từ ngày về tá túc nhà vợ, gã chưa bao giờ hỏi:“Em ăn sáng chưa?” Tại sao tới lúc sắp chết gã mới nhận ra tất cả…

Mới sáng sớm, gã nói với vợ: “Em cho anh mượn cây bút và cuốn tập”. Cô ấy nhìn gã ngạc nhiên nhưng không hỏi. “Bút và tập của anh đây”. Gã bảo vợ ngồi xuống cạnh rồi nói:“Anh muốn bàn với em về chi phí mai táng. Dịch vụ trọn gói là mấy chục triệu, nhiều quá, anh tính bớt đi một lần nhạc kèn. Mình chỉ thổi kèn lúc khâm liệm, còn lúc động quan thì khỏi, được không em?” Cô ấy đứng lên quay lưng đi và nói “để em rót nước cho anh”. Quay lại với đôi mắt đỏ hoe cô ấy trả lời anh “Chuyện đó để em lo, anh không phải tính, tính toán cả đời chưa mệt sao”. Không cầm được cảm xúc, gã cúi đầu rưng rức khóc, cô ấy choàng tay qua lưng gã vuốt vuốt dỗ dành “anh nghỉ ngơi đi, em lo được tới đâu để em lo, anh đừng tính nữa”. Gã thèm một cái ôm để không thấy lạnh. Không chỉ có thể xác tàn hư, linh hồn gã cũng đang run rẩy bên lề sự sống.

Cơn thèm ăn cồn cào, gã nhớ mùi vị cá khô chiên và tô canh khoai mỡ nêm chút rau ôm, ngò gai dậy mùi. Hôm nay gã cảm thấy tỉnh táo hẳn, cô ấy nấu mấy món ngày thường gã thích ăn. Lâu lắm rồi gã chưa ăn được bữa cơm gia đình ngon miệng. Cảm giác bệnh tật bay đâu mất, gã tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, hy vọng đâm chồi trong suy nghĩ, cốc thuốc nghe ngọt hơn ngày thường, nắng bên ngoài ô cửa trong veo, gã nghe gió hát cùng vũ điệu của hai chiếc lá.

Đêm hôm đó, cơn đau quằn quại hành hạ như xé ruột. Gã bảo vợ cho gã thuốc xổ, nhưng không còn tác dụng, ruột đã dính lại không thông, gã bắt đầu nôn ói liên tục, sức lực hầu như không còn, vợ gã bên cạnh lau dọn với những lời trấn an. Gã biết thời gian cuối cùng đã đến, Níu lấy tay vợ gã thì thào “giúp anh tìm đứa bé, nếu mẹ nó lấy chồng khác, không lo được cho nó, em nuôi con giúp anh có được không em. Anh biết đây là một yêu cầu quá đáng và vô lý, nhưng xin em…” Gã còn muốn nói với vợ nhiều hơn nữa, tới giờ phút cuối cũng không nói được với vợ một câu ra hồn, không suy tính cho cô ấy, muộn rồi…

Hình ảnh vợ gã với khuôn mặt nhòe trong nước mắt mờ dần dù gã đã nói vợ bật hết đèn sáng trong phòng, sao mỗi lúc một tối đi, gã cảm giác hai chân lạnh cứng, nắm lấy bàn tay ấm của vợ một lần sau cuối không nỡ buông. Trong mơ hồ gã nghe tiếng kèn tây lúc động quan tiễn đưa. Gã biết mình không có cơ hội lần hai để học cách yêu người. Gã ra đi mang theo bao hối tiếc, nhưng yên tâm một điều với tin tưởng vợ gã sẽ nuôi dạy các con gã nên người trong yêu thương.

8/8/2024

Lê Yên

Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xuống phố

Xuống phố Sáng nay trước khi đi làm con trai nói với mẹ: - Chiều đi làm về, con chở mẹ với em đi dạo phố noel ha? - Thiệt nghen. - Dạ mẹ. ...