Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

Một ngày đi ươi

Một ngày đi ươi

Tìm trái ươi đúng là không dễ dàng gì. Trái chín từ trên cao theo gió bay xuống có khi nằm quanh gốc cây, khi nằm rải rác cách gốc đến vài mươi mét. Ba Quang nói trái chín tự rụng xuống gọi là ươi bay, có màu cánh gián, còn ươi chưa chín do trèo hái hay đốn cây thì màu đen. Trái ươi có hình thù như quả trám, cuống còn gằn cái lá cong hình cái muỗng che chở trái.
Hè năm nay lại đúng mùa ươi. Quang cùng lũ bạn phải chờ bốn năm mới có mùa ươi mới nên đứa nào cũng háo hức chờ ngày được đi cùng cha, anh vào rừng nhặt trái ươi.
Trước ngày vào rừng, Quang tụ tập đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình ở trong xã mà chúng chưa từng được đi ươi lần nào. Nó căn dặn:
– Thứ nhất, tụi bây phải bám theo người lớn, không được tách ra đi riêng sẽ bị lạc trong rừng. Thứ nhì, khi tới nơi phải chú ý quan sát mới nhặt được trái ươi vì nó có màu nâu đất, lẫn với màu đất và lá cây rừng khô. Thứ ba, khi về cũng phải đi cùng người lớn.
Lũ nhóc dạ, vâng vang trời khiến Quang hết sức khoái chí. Nó đúng là thủ lĩnh của lũ nhóc này mà.
Một đứa hỏi:
– Mình đi nhặt trái ươi đem về bán phải không anh Quang?
– Muốn bán thì phải gom lại đưa cho người lớn người ta lo. Mỗi đứa giỏi lắm nhặt được một nắm chừng một hai ký lô, có chút xíu mà bán buôn gì…
– Vậy nếu không bán thì mình để trái ươi làm gì?
– Để làm nước giải khát. Mỗi lần chỉ cần hai ba trái ươi, thêm nhúm hạt é là được ly nước giải khát vừa mát cái bụng vừa bổ cả bề ngang lẫn bề dọc…
Một đứa hỏi:
– Em nghe ba nói trái ươi còn dùng làm thuốc được phải không anh Quang?
– Chứ sao! Nó được dùng trị bệnh ho, bệnh viêm họng, đau dạ dày và… nhiều bệnh nữa, tao nhớ không hết. Nhưng trước hết nó được chế biến làm nước giải khát…
– Vậy mình giữ lại để trị bệnh có hơn không. Làm nước giải khát chi cho uổng…
– Nhiều chuyện! Cứ nhặt được nhiều nhiều đi rồi hãy tính…  – Quang chợt xuống giọng – Mà nếu nhặt được nhiều bán đi lấy tiền mua tập vở học cũng hay lắm…
Quảng nghe ba nó nói, năm nay được mùa ươi, chắc là để bù lại bốn năm trước cũng vào mùa tháng 5 tháng 6 nhưng các cây ươi đều ít trái. Nhà nước không cấm dân đi nhặt trái ươi rụng trong rừng vì nó là “Lộc trời” nhưng do có nhiều kẻ tham lam đốn hạ cho cây đổ xuống để nhặt được nhiểu trái ươi hơn nên phải bảo vệ cây, kiểm soát người đi rừng. Cây ươi phải hai ba mươi năm mới cho trái, mà tận bốn năm mới có trái một lần, lại khi trúng khi thất. Chặt đi một cây là phải đợi hơn hai mươi năm sau.
Ba nó nói:
– Ai cũng biết vậy. Nhưng lòng tham của con người ta không đáy mà…
– Vậy họ có bị bắt không?
– Dĩ nhiên là bị bắt rồi. Nếu bị bắt quả tang hay có bằng chứng rõ ràng…
– Bắt quả tang thì chắc là khó. Tìm bằng chứng cũng không dễ gì…
– Đúng vậy! Nhưng thôi, đó là việc của Nhà nước, của mấy chú kiểm lâm… Việc của cha con mình là ráng nhặt cho nhiều trái ươi vào. Ươi được mùa, giá thu mua sẽ hạ, phải lấy số lượng mà bù vào…
Quang cùng lũ nhóc theo người lớn vào rừng. Tại chốt kiểm soát, một chú kiểm lâm vui vẻ nói với đám trẻ:
– Ráng nhặt nhiều nhiều nha các chàng trai trẻ.
Quang định nói một câu đáp lại thì thấy… nhột bụng. Chao ơi! Vụ này đúng là do nó ăn chén cháo lòng để dành từ tối hôm trước mà sáng nay vì lười không chịu hâm nóng lại rồi. Mà cũng chắc do cái “cơ địa” bụng dạ nó không mạnh khỏe – như ba nó thường nói nữa.
Quang nói với ba:
– Ba ơi, đợi con một chút. Chớ không “bom nổ”…
Ba nó cười lớn:
– Thì tao đợi… Mày đi “quăng bom” đi…
Lũ nhóc cũng nhao nhao lên đòi cha, anh cùng đợi.
– Đi mau mau nha anh Quang! Mình tới trễ người ta nhặt hết thì uổng lắm…
– Ừ! Tao đi một xíu thôi mà…
Quang lủi vô rừng, khá xa chốt kiểm soát, tìm một chỗ thuận tiện dưới một lùm cây rồi vội vàng ngồi xuống. Rất nhanh, “của nợ” thoát ra khiến nó thấy nhẹ bụng, cứ như chưa có việc gì xảy ra. Đứng lên đang “chỉnh trang y phục”  thì nó nghe tiếng bước chân người gần chỗ mình. Rồi tiếng một ai đó nói: “Để đây được rồi”. Sau đó có tiếng một vật nặng bị đặt xuống đất rồi tiếng chân người nhỏ dần.
Quang bước tới nhìn rõ cái vật bị ném xuống không xa chỗ nó lắm. Đó là một cái va li kéo, loại của người đi du lịch. Va li có khóa. “Chắc người ta bỏ đi”. – Quang đoán thế và quay về chỗ cũ.
Lũ nhóc trêu chọc Quang:
– Sao vẫn nghe mùi gì vậy hả anh Quang?
– Nói bậy! Tao luôn luôn sạch sẽ mà.
Những người lớn hối:
– Thôi! Đi! Mất cả chục phút rồi…
Tìm trái ươi đúng là không dễ dàng gì. Trái chín từ trên cao theo gió bay xuống có khi nằm quanh gốc cây, khi nằm rải rác cách gốc đến vài mươi mét. Ba Quang nói trái chín tự rụng xuống gọi là ươi bay, có màu cánh gián, còn ươi chưa chín do trèo hái hay đốn cây thì màu đen. Trái ươi có hình thù như quả trám, cuống còn gằn cái lá cong hình cái muỗng che chở trái. Đúng là năm nay ươi được mùa. Khi đã “quen mắt”, Quang nhặt được kha khá. Nghỉ tay một chút, nó ngước lên nhìn những cây ươi cao ngất ngưởng. Thân chúng thẳng, gần ngọn mới có cành lá. Cây nào lá đỏ là trái còn xanh, cây lá vàng thì trái chín. Ba kể rằng người dân tộc leo lên cây hái trái bằng cách làm “đằng”, tức là họ lấy dây buộc vòng quanh thân cây cách nhau từng đoạn để vừa tầm chuyền dần lên cao.
Kìa… thấp thoáng từ xa, Quang nhận ra hai… người quen quen cùng cái va li cũng quen quen! Cả hai người kia nở va li, lấy ra nhiều vật nhỏ rồi lắp lại thành một cái… cưa máy cầm tay!
Quang biết ngay họ muốn làm gì và mình cần phải làm gì.
Ba bấm điện thoại mấy lần vẫn không gọi được. Ông đành bỏ việc, chạy ngược lại chốt kiểm soát. Quang được phân công bí mật theo dõi hai kẻ xấu. Chúng đang ngắm nghía chọn cây ươi để cưa hạ và đã bắt đầu nổ máy cưa…
Theo phản xạ, Quang kêu lớn:
– Hai ông cưa cây kia, tui đi báo cho mọi người biết đây!
Chiếc cưa máy cầm tay dừng lại khi vừa xẻ lưỡi cưa ngập vào thân cây vài phân. Hai kẻ xấu cùng nhìn về phía Quang:
– Thằng nhỏ kia! Mày muốn chết hả!
– Câm miệng lại ngay. Đợi tụi tao cưa cây đổ xuống, mày cũng được phần hái trái mà…
Vừa nói, một người vừa chạy về phía Quang. Nó hốt hoảng chạy quay về chỗ mọi người đang tụ tập nhặt ươi. Kẻ xấu đuổi theo nó lúc một gần hơn…
Bỗng Quang đâm sầm trúng người của một ai đó. Nó nghe tiếng ba mình:
– Thằng nhỏ đây rồi!
Hú hồn! Vậy là Qang đã thoát. Nó đứng lại bên ba mình trong khi kẻ xấu đuổi theo nó lúc này trở thành kẻ chạy trốn mấy chú ở chốt kiểm soát có súng trong tay…
Chuyến đi ươi kết thúc sớm với ba con Quang. Lũ nhóc đi theo cũng theo về trụ sở xã cùng hai kẻ chặt phá rừng bị bắt.
Gần trưa, ngườ ta đi mua ở đâu đó đem về cho mỗi người có mặt một ổ bánh mì nhận thịt ăn ngon lành. Chưa hết, mỗi người còn được thưởng thức một ly ươi hột é, kể cả hai kẻ bị bắt.
Đám nhóc ngồi thưởng thức ly ươi, không ngớt lời khen ươi ngon và khen anh Quang dũng cảm.
Quang nói với ba:
– Ngày mai mình lại đi ươi để bù lại cho ngày hôm nay nghen ba.
Ba gật đầu:
– Chắc chắn là như vậy rồi. Mà mình sẽ đến chỗ cây ươi suýt bị cưa đổ…
– Tới dó làm chi hả ba?
– Để coi vết thương của cây có nặng lắm không? Nó có tiếp tục tự chữa lành và sống khỏe được không? Còn nữa… để coi nó sẽ cảm ơn người cứu tử mình ra sao…?
Quang ngượng nghịu:
–  Con chỉ làm việc mình cần làm thôi mà ba!.
7/6/2023
Nguyễn Thái Hải
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thẻ nhớ vô tri

Thẻ nhớ vô tri Anh bạn thẻ nhớ từ ngày mua về đến giờ, cứ bị nhốt suốt trong máy ảnh, hôm nay mới được ra ngoài, tung tảy, tự mình nhìn ng...