Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

Ai đáng sợ hơn và Để mai… để mai…

Ai đáng sợ hơn
và Để mai… để mai…

Đang to tiếng, chúng bỗng im bặt, nghiêng tai nghe ngóng. Có tiếng kêu: “Phịt… Phịt” rất khẽ vọng lên. Cả ba con vật nhớn nhác nhìn quanh mãi mới thấy một con rắn độc đang vươn cổ, lẹ làng trườn về phái chúng. Thế là, chẳng ai bảo ai, Gà, Lợn và Bò xô nhau chạy. Chúng hiểu lắm, Rắn nhỏ người, bé tiếng nhưng đáng sợ vô cùng.
AI ĐÁNG SỢ HƠN
Lâu ngày gặp nhau, Bò, Lợn, Gà mừng lắm. Chúng rối rít kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời rồi rủ nhau cùng dạo chơi. Khốn nỗi, Gà thích ra đồng lúa, Lợn đòi lên đồi sắn, còn Bò thì cho rằng ra bãi cỏ thú vị hơn. Dùng dằng mãi, chẳng ai chịu ai cả. Cuối cùng, chúng nghĩ ra một cách là nếu ai làm cho người khác sợ nhất thì theo người đó.
Bò cho mìng là to, khoẻ nhất nên xung phong trổ tài đầu tiên. Nó xoạc chân, vươn cổ rống: “Ọ…Ọ…Ọ…” đến lồi cả mắt mà chẳng ai tỏ ra sợ cả. Đã thế, Lợn còn cười nhạo: “Tiếng anh “khuê” quá, chắc bị viêm họng hả?”. Tức mình, Bò cong đuôi, hùng hổ xông đến một ụ đất, dùng sừng, húc tan tành. Gà phải bịt mũi. Lợn kêu to: “Thôi…Thôi… cái trò húc đất của anh chỉ tổ bụi chứ ai thèm sợ đâu… Bây giờ, xin mời mọi người hãy xem đây”.
Lợn nhẩy ra, vừa: “Hộc! Hộc!”, vừa dùng nanh cày nát luống đất. Thấy các bạn không nói gì, nó lao tới một bụi nứa và táp đứt hết cây này đến cây khác. Khi bụi nứa chỉ còn trơ gốc, Lợn đứng thở hổn hển, hỏi:
–  Có kinh không? Chắc mọi người “vỡ tim” rồi hả?
Gà vêu mỏ:
–  Vỡ… tim! Các bạn chỉ được cái to xác chứ có làm gì cho tôi phải sợ đâu. Bây giờ đến lượt tôi nhé.
Gà vỗ cánh, bay tít lên ngọn cây cao, cúi xuống hỏi: “Ai cao nhất nào?”. Nó lại vỗ cánh, vươn cổ gáy rõ to: “Ò…Ó…O O…”
–  Thế nào, tôi bé nhất nhưng tiếng to nhất phải không?
Tất nhiên là Bò, Lợn không chịu rồi. Chúng lại cãi nhau om sòm.
Đang to tiếng, chúng bỗng im bặt, nghiêng tai nghe ngóng. Có tiếng kêu: “Phịt… Phịt” rất khẽ vọng lên. Cả ba con vật nhớn nhác nhìn quanh mãi mới thấy một con rắn độc đang vươn cổ, lẹ làng trườn về phái chúng. Thế là, chẳng ai bảo ai, Gà, Lợn và Bò xô nhau chạy. Chúng hiểu lắm, Rắn nhỏ người, bé tiếng nhưng đáng sợ vô cùng.
ĐỂ MAI… ĐỂ MAI…
Căn nhà của anh em Thỏ Trắng đã xiêu vẹo, dột nát lắm ròi. Vậy mà Thỏ Anh cứ chần chừ, chẳng chịu sửa sang lại. Lúc nào Thỏ Em nhắc, thỏ Ạm cũng khấn lần: “Để mai…Để mai…”
Một đêm, gió bão bỗng ập đến. Căn nhà thả sức rung chuyển làm cho hai em nhà Thỏ  vô cùng lo sợ. Chúng chỉ mong sao cho tai qua, nạn khỏi để sửa lại căn nhà của mình. May sao, mưa bão lặng dần….
Sáng hôm sau, Thỏ Anh dặn Thỏ Em ở nhà trông nhà, còn mình thì hăm hở mài dao để vào rừng đẵn gỗ. Vừa lúc đó, Hươi từ đâu chạy đến, vừa thở vừa nói:
– Thỏ ơi! Đến nhà Bác Gấu ngay.
– Ồ không được. Hôm nay mình phải sửa lại ngôi nhà đã.
Hươu bèn ghé vào tai Thỏ Anh thì thầm. Chẳng hiểu Hươu nói gì mà Thỏ Anh mặt tươi hơn hớn, luôn mồm: “Hay quá! Hay quá!”. Rồi mặc cho Thỏ Em ngạc nhiên nhìn, Thỏ Anh thay bộ đồ mới nhất, theo Hươu đến nhà bác Gấu đến tối mịt mới về. Nó say khướt, loạng choạng vào nhà, dúi cho em gói quà, miệng lải nhải:
–  Quà sinh nhật con Bác Gấu đấy… Ái chà chà… Hôm nay vui ơi là vui….
Thỏ Em vừa ăn quà, vừa hỏi:
–  Thế gỗ để sửa nhà đâu?
–  À… Thỏ Anh nhớ ra, vẻ kiên quyết – Sáng mai… Nhất định sáng mai em ạ.
Sáng hôm sau, Thỏ Anh càm dao vào rừng đắn gỗ. Trên đường đi, nó thấy một chú Nhím đang bắn vun vút những mũi tên vào một buồng chuối chín trên cao. Trông thấy Thỏ, Nhím reo lên:
–  A…Anh Thỏ… Em bắn mãi mà chẳng rụng quả chuối nào cả. Anh lấy chuối xuống ta chén đi.
–  Không được !- Thỏ lắc đầu- Tôi phải đi đẵn gỗ về sửa nhà đã.
–  Ôi dào… Sửa nhà lúc nào chẳng dược. Buồng chuối chín ngon thế kia để người khác lấy mất thì phí quá…
Nghe bùi tai, Thỏ ở lại. Chúng loay hoay mãi cũng chẳng lấy được quả chuối nào. Chúng bèn đi tìm Khỉ. Đến lúc Khỉ trèo lên, vặt hết những quả chín xuống thì trời đã nhá nhoem tối.
Sáng ngày thứ ba, Thỏ Anh lại cầm dao vào rừng. Nó vừa dẵn được mấy nhát dao thì có tiếng Mèo từ bờ suối vọng lên:
–  Ê… Đứa nào làm ầm ĩ lên thế?
–  Em đẵn gỗ về sửa nhà anh Mèo ạ.
– Cậu Thỏ sửa nhà đấy hả?  Vội gì, xuống đây câu cá với tớ một lát cho vui ….
Từ lâu. Thỏ đã nghe tiếng Mèo câu cá giỏi lắm nên cũng muốn xuống xem một lát. Nào ngờ, khi Thỏ nhớ đến công việc của mình thì Mặt Trời cũng chuẩn bị đi ngủ…
Những ngày sau, ngày sau nữa… Thỏ Anh vẫn vào rừng nhưng chẳng thấy nó mang gỗ về nhà mà khi thì chùm hạt giẻ, khi ít nấm…
Rồi một hôm, gió bão lại ập đến trong lúc hai anh em nhà Thỏ đang ôm nhau ngủ. Lần này gió mạnh lắm. Căn nhà ọp ẹp chao đảo rồi đổ ập xuống. Hai anh em Thỏ bị đau ê ẩm, lần mò mãi mới lôi nhau ra khỏi căn nhà đổ nát… Ngồi ôm nhau, run rẩy trong mưa bão, Thỏ Anh vừa thương em, vừa ân hận vô cùng. Giá như nó đừng có chần chừ, việc hôm nay chớ để ngày mai thì đâu đến nông nỗi này.
Và hôm sau, người ta thấy anh em Thỏ cùng bạn bè đang hối hả làm một căn nhà nhỏ. chắc chắn trên nên ngôi nhà đổ nát đêm qua.
6/6/2023
Thái Chí Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thẻ nhớ vô tri

Thẻ nhớ vô tri Anh bạn thẻ nhớ từ ngày mua về đến giờ, cứ bị nhốt suốt trong máy ảnh, hôm nay mới được ra ngoài, tung tảy, tự mình nhìn ng...