Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

Xuyến chi gọi về kỷ niệm

Xuyến chi gọi về kỷ niệm

Con người vốn có tính hướng ngoại, ưa sự lạ lẫm, thích đi tìm những điều mới mẻ và bỏ quên thứ gần gũi, thân quen. Có khi nào bạn  bỏ vài trăm mua bó hồng kiêu sa, lộng lẫy hay đóa loa kèn trắng tinh khôi mà quên đi  những bông hoa đồng nội mọc ngay trước nhà. Hoa xuyến chi làm tôi xao xuyến khi vào mùa.
Hoa xuyến chi gắn bó với tôi cả thời thơ ấu. Ngày ấy quanh bờ ruộng, sát bờ ao hình ảnh ảnh vạt xuyến chi trở nên quen thuộc.  Xuyến chi là loài hoa biểu trưng cho sức bền bỉ, sự kiên cường mạnh mẽ. Trên mảnh đất khô cằn, xuyến chi vẫn khoe sắc, tỏa hương, rực rỡ cả một khoảng trời bình yên nơi miền quê ấy. Ngàn ngàn bông hoa nhỏ xinh màu trắng cứ thế đua nhau nở chẳng cần bàn tay nào chăm sóc. Hoa xuyến chi nhỏ nhỏ xinh chỉ bằng đầu ngón tay. Cánh hoa màu trắng, mỏng manh dễ lìa chỉ cần cơn gió to vô tình lướt qua. Hương hoa nhè nhẹ gọi ong bướm bay về dập dìu. Tôi mang cả hương thơm vào căn nhà bé nhỏ mỗi khi mùa hoa về.
Mẹ tôi là bà mẹ chân quê đích thực, nên bà yêu những bông xuyến chi hoang dại chẳng mất tiền mua. Cứ mỗi dịp sinh nhật mẹ, tôi lại ngắt những bông hoa tết thành bó hoa to đùng tặng mẹ. Mẹ mỉm cười và trân quý món quà nhỏ con gái tặng. Mẹ bảo tôi hãy kiên trì như những bông hoa xuyến chi, tự mình bước qua cuộc đời của mình dù nhiều dông gió ngay cả khi mẹ chẳng thể ở bên.
Cứ thế tôi lớn lên qua những mùa hoa xuyến chi nở rộ.  Rồi tôi lớn lên, xa nhà, xa quê lên thành phố chốn đô thị phồn hoa. Những tháng ngày đầu tôi nhớ tha thiết mùi quê hương nhất là mỗi đêm khi tất cả chìm vào khoảng lặng. Và tôi quên dần  thứ hoa quê mùa trước cái xa hoa của Hà Thành hoa lệ, trước muôn ngàn sắc hoa rực rỡ chốn đô thành. Hoa xuyến chi nhạt dần trong tiềm thức. Thỉnh thoảng, tôi dành cả ngày cùng bạn bè chụp choẹt cùng với dãy hướng dương hay trong vườn hồng xinh xắn. Năm ấy cũng vào sinh nhật mẹ, tôi diện dàng trong chiếc váy xinh xinh, ngồi trong xe sịn của bạn về quê thăm mẹ, thăm quê. Tôi ôm trong tay bó hoa hồng rực rỡ được tết cầu kì thành bó hoa to, trên lãng hoa tôi để chiếc phong bì bên trong có  vài tờ Polime  cùng dòng chữ nổi bên ngoài: Con gái yêu tặng mẹ.
Lúc nhận món quà sinh nhật, mẹ tôi rưng rưng nước mắt, mẹ cầm món quà trên tay chẳng nói thành lời và nhìn tôi khuất bóng trở về thành thị. Rồi mẹ lẳng lặng ra bờ ao trước nhà nhìn chằm chằm những bông xuyến chi đang khoe sắc với những tiếng thở dài, nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Cứ thế những mùa hoa xuyến chi mang tuổi xuân của mẹ đi xa, thật xa, che đi nỗi cô đơn mỗi khi mẹ lủi thủi chỉ có một mình. Trong gian phòng nhỏ bé của mẹ, lúc nào cũng có lọ xuyến chi đặt cạnh chiếc giường ngủ. Ngày hôm ấy là ngày  gió mưa tầm tã, tôi bất chợt trở về bên mẹ sau cuộc sống chông chênh đầy dông gió nơi thành thị. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng khi mà tất cả quay lưng. Những bông xuyến chi ngày mưa càng tươi tắn nhưng tưới vào hồn tôi sự ấm áp của quê hương, của tình mẹ. Chúng như đang âu yếm nhìn tôi như thể tôi là đứa trẻ năm xưa .
Rồi mẹ tôi qua đời mang theo tình yêu không lời với loài hoa dại mang tên xuyến chi. Giờ thì chỉ mình tôi bước đi trên con đường đời của mình khi thành công và ngay cả khi thất bại, nhưng tôi đã học được lòng kiên trì bất diệt từ loài hoa dại nơi miền quê miền quê . Tôi yêu hoa xuyến chi nhiều hơn và yêu luôn cả phần của mẹ. Tôi trở về thành thị tiếp tục mưu sinh nhưng nhất định sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Mỗi lần giỗ mẹ, tôi  trở về và không quên ngắt bó xuyến chi đặt trên ban thờ cùng khói hương nghi ngút.
12/6/2023
Nguyễn Thanh Thủy
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir Sau khi bị bội tình tôi tậu một con chó. Tôi muốn nó phải là bạn chung thủy của tôi. Để được vậ...