Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

Áo cưới em may mang hơi thở quê mình

Áo cưới em may
mang hơi thở quê mình

Em chăn tằm quên chăm sắc hương mình/ Ăn cơm đứng suốt mùa tằm kéo kén/ Nong dọc nong ngang mình em vun vén/ Anh nhớ kịp về, đừng để em trông// Rồi một ngày tằm nhả sợi vàng ong/ Mẹ kéo kén em dệt thành tấm lụa/ Xuân vừa tới, anh đã về trước ngõ/ Áo cưới em may mang hơi thở quê mình.
CHỜ ĐỢI LÓNG LUÔNG*
Đỉnh Lóng Luông như đôi vai vạm vỡ
Bên này gánh Mai Châu
Bên kia gánh Vân Hồ.
Bên say bên tỉnh
Mai Châu nắng, Vân Hồ đầm sương mộng.
Tiếng ai cười văng vẳng dưới thung sâu.
Ta muốn hỏi, mình ơi ta về đâu?
Bên ấy mộng bên này thì phiêu lãng
Thôi ta ngồi ôm tảng mây đợi nắng
Đỉnh Lóng Luông hào phóng hẳn chờ ta.
* Đèo Lóng Luông là con đèo nối hai huyện: Mai Châu (Hoà Bình) và Vân Hồ (Sơn La).
MỘT HÌNH DUNG VỀ SƠN LA
Chiếc xe đạp thồ trong bảo tàng lịch sử
Cho tôi một hình dung về Sơn La
Những lồng ngực trần, đẩy  câu hò Sông Mã
Đến bây giờ còn đó những ngân nga.
Ánh đèn dân công hoả tuyến đã đi xa
Điện Biên đã trở thành lịch sử
Rồi một ngày lại ngời lên rực rỡ
Công trường đêm nay đuốc lửa chặn sông Đà.
Cho tôi được hình dung về Sơn La
Hoa nở bừng xuân trên cây đào Tô Hiệu
Vòng xoè mở ra trùng trùng vũ điệu
Những bàn tay đã hiểu những bàn tay.
Một Sơn La đã sẵn sàng cho những chuyến bay
Ánh điện bừng lên những bản làng xa ngái
Những sườn dốc đã nở hoa kết trái
Mang về mùa non tơ.
Cho tôi một hình dung về Sơn La
Trầm mặc những mặt hồ lăn tăn sóng núi
Thổ cẩm gọi màu tranh.
Tiếng cồng chiêng gọi những âm thanh
Chỉ riêng có, nơi núi rừng Tây Bắc
Chỉ riêng có, một Sơn La đặc sắc.
Đang bắt đầu say mắt những tao nhân.
Tôi về đây một sớm xuân
Để mà gói trọn một lần Sơn La
EM NUÔI CÁ LỒNG
Sông Đà em gói vào đây
Gói thêm một chút trời mây xứ mình
Nụ cười em, mỗi bình minh
Cho đàn cá ngẩn ngơ rình, đớp yêu.
Lồng bè em mỗi sớm chiều
Mở ra, khép lại bao điều mộng mơ.
Em mơ cá nhảy trên hồ
Nhảy đi, nhảy lại, nhảy vô lồng này.
Em mơ, anh sẽ về đây
Để em nướng cá đem bày ra sân
Để em xoè đến cho gần
Ngân nga mời khách rượu cần với trăng.
Để em bán cá xây làng
Để em buộc chỉ cho hàng cây đi
Để em kể nỗi vân vi
Rằng xưa bản vắng, người thì chẳng lên.
Đường rừng bao nỗi ưu phiền
Cái dây nó cuốn, cái tiền nó vơi.
Nay thì thuyền lớn anh bơi
Tình mang có nặng gió trời đưa lên.
Anh về, nhớ ghé lồng em
Mà nghe cá quẫy đêm đêm gọi tình.
LÀNG CHÌM
Những ngôi làng chìm dưới đáy hồ thuỷ điện
Vẫn đêm đêm kể chuyện ngày xưa.
Ai biết đâu, làng có tự bao giờ
Hay có từ hồng hoang – Đẻ đất đẻ nước?*
Làng vẫn là làng khi nghe những vòng tre kẽo cọt
Róc rách miệt mài cọn nước đêm thâu.
Làng vẫn là làng, khi mẹ vẫn nhai trầu
Còng lưng bên cối gạo
Ì ụp lay trăng, lạnh dưới gầm sàn.
Làng vẫn là làng khi còn đó tiếng chiêng
Vọng lên từ đáy nước
Sủi tăm tăm bao nhiêu là ký ức
Làng ơi!
Làng đã ra đi – lên núi lên đồi
Để nước tràn về làm ra dòng điện sáng
Để mẹ hết còng lưng, đứng thẳng
Nghe tiếng máy rền xay trắng gạo nàng tiên.
Làng đã chìm, cho anh nổi nhạc lên
Hội xuân chảy xuyên đêm dưới ánh đèn rực sáng
Cho em livestream bán rượu ngô qua mạng
Nhìn thấy người  loạng choạng cuối trời, say!
Những ngôi làng chìm trong giấc ngủ say
Nhưng luôn luôn ở đó
Vẫn sủi tăm tăm bao nhiêu nhung nhớ
Một thời đã xa… Vì một hôm nay.
* Một bản trường ca nổi tiếng của dân tộc Mường – Tây Bắc.
CHĂN TẰM
Nương dâu vừa đủ xanh
Những ngọn gió vờn quanh nhắc nhở
Bàn tay em thon thả
Thoăn thoắt gọi về những lá non tơ.
Buồng tằm ngủ yên không đợi không chờ
Như chẳng có giấc mơ nào đến vậy
Rồi bỗng dưng cả nong tằm râm ran thức dậy
Nồng nàn ăn dỗi, suốt bình minh.
Em chăn tằm quên chăm sắc hương mình
Ăn cơm đứng suốt mùa tằm kéo kén
Nong dọc nong ngang mình em vun vén
Anh nhớ kịp về, đừng để em trông
Rồi một ngày tằm nhả sợi vàng ong
Mẹ kéo kén em dệt thành tấm lụa
Xuân vừa tới, anh đã về trước ngõ
Áo cưới em may mang hơi thở quê mình
Những sợi tơ đã dệt nên tình
Nhưng em biết bắt đầu từ hương đất
Từ những giọt mò hôi mặn chát
Đang mỗi ngày bồi đắp quê hương
CHIA TAY ÍT ONG
Bùi ngùi sao  phút em xa
Đất trời cũng hiểu lòng ta – giao mùa
Nắng, đang nắng đó. Rồi mưa
Rơi trong thánh thót, khật  khừa gió say
Dùng dằng rồi cũng chia tay
Cơn mưa cho thoả bao ngày anh mong
Bao giờ trở  lại Ít Ong
Đồi cây thơm trái dòng sông vẫn chờ!
TRƯỚC CẦU THANG
Em đứng trước cầu thang
Ngập ngừng chưa muốn bước
Lên thì lên chín bậc
Lùi lại… thì vướng sông
Anh là trai bản Mông
Em là cô gái Thái
Nghe tiếng khèn anh gọi
Nên em sang bên này.
Em buộc chỉ cổ tay
Kéo người về bên ấy
Nhưng sao người áy náy
Hay em sang bên này?
Rượu gì mà không say
Ai nấu mà chẳng thế?
Làm dâu hay làm rể
Lên cầu thang là xong!
Người Thái hay người Mông
Tình yêu thì chỉ một
Đừng bắt em lựa chọn
Khèn tình dù lảnh lót
Ngập ngừng… Xuân sẽ qua!.
17/6/2023
Nguyễn Thị Vân Ngà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir Sau khi bị bội tình tôi tậu một con chó. Tôi muốn nó phải là bạn chung thủy của tôi. Để được vậ...