Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2025

Bay từ giấc mơ cô Tấm

Bay từ giấc mơ cô Tấm

Mùi thị chín/ Phía cổ tích. Nơi bàn tay em hái/ Dấu trăng rất xanh. Khuyết trên vành lá non// Mùa xuân đầu tiên. Mọc những chiếc cánh/ Bay từ giấc mơ cô Tấm/ Rụng xuống tôi. Đóa thị rất thơm!.
EM BƯỚC RA TỪ QUẢ THỊ
Em bước ra từ quả thị
Ngày cô Tấm mang áo hoa. Cài trâm ngọc bích
Đi hài tía
Qua bậc cửa tinh khiết
Đón mùa xuân trong chiếc nón của mẹ
Tôi nghe. Những hạt nắng thơm hương
Mùi thị chín
Phía cổ tích. Nơi bàn tay em hái
Dấu trăng rất xanh. Khuyết trên vành lá non
Mùa xuân đầu tiên. Mọc những chiếc cánh
Bay từ giấc mơ cô Tấm
Rụng xuống tôi. Đóa thị rất thơm!
NGÀY TÔI NHƯ KÉN BƯỚM
Những bìa rừng xanh. Trong lần ta hôn nhau
Câu chuyện ướm nụ tháng giêng…
Chiếc khăn san. Bay qua giấc cỏ
Không thể còn lại dấu vết
Mùa xuân. Từng đi qua đuôi mắt
Nhỏ xuống giọt ngân khánh!
Tay em ôm mùa lá khô
Những chớp mi trầm…
Ngày tôi như kén bướm. Đẫm tơ xanh.
NHỮNG GIỌT GIUTAR TRẮNG
Mùa hạ bắt đầu từ khúc mưa nào
Nghe con đường 20. Xôn xao nắng!
Nghe đôi chân em về xanh cỏ biếc
Kể với ngày xưa
Những hạt nắng thơm như tóc
Vạt áo ru gì. Để sóng bắt đầu cuộc di cư
Một hôm như thuyền trôi
Trôi qua cửa sông cửa biển
Ngày em. Những cánh mây xanh trổ hoa
Một loài hoa thanh khiết
Để chiều nay tím khung cửa nhớ
Ngồi lại nhấp chén xa người.
Mùi vang đỏ cháy lên những sắc màu từ ly
Lấp lánh em.
Lấp lánh những giọt guitar trắng…
MI KHUYA VÀ GÓT NẮNG
Tiếng chim sau vườn lạ
Và những thanh âm rất sắc.
Rụng dấu rêu
Tay em cầm chiếc ô đỏ
Che ngang môi thanh xuân.
Nghe khúc gió. Vỡ xanh
Mặt sông…
Lặng im như gương
Soi muộn những hình dung cũ
Tôi ngồi ở đây. Lặng
Bên khung cửa
Nghe đầy gió tím…
Mùa oải hương. Xa thẳm
Thuở cánh đồng thiếu nữ.
Đẫm xanh
Dưới mi khuya. Tràn ngực tôi
Những hạt sương rủ mềm
Thơm gót nắng!
HÃY NHÌN NHAU ĐI
Vắt ngang mi
Vắt ngang môi. Một ngày nắng đẹp
Dẫu hỏi lòng người có vui?
Ta đi ngang qua nhau
Bằng tiếng chào thật khẽ
Bằng trái tim. Thắp lên lửa yêu đời
Hãy nhìn nhau đi
Bằng bình minh đang xanh
Bằng tia sáng lấp lánh. Trên vòm mây màu trắng
Hãy để tiếng hát. Cháy lên
Nghe rộn ràng khoảng lặng
Mùa thu. Dẫu có buồn bã trôi
Trên cánh hoa buổi sớm. Tiếng chim hót
Lòng người
Vẫn thơm mùa độ lượng!
TIẾNG THỞ NHƯ ĐÔNG LẠI
Rụng xuống chiếc lá
Mùa thu có làm nhói cơn đau
Bên ngực trái. Tiếng thở như đông lại
Rụng xuống cơn mưa
Ngang vòm khói xám. Ngày con tàu
Vĩnh viễn rời sân ga
Rụng xuống đời người
Tích tắc. Từng dòng oxy cuối cùng
Chảy thoi thóp trong mạch máu
Rụng xuống thân phận
Những người dân nước tôi. Ôm hình hài tổ quốc
Đau thương từ cát bụi
Rụng xuống tiếng kinh chiều
Những đoàn xe chở linh hồn bay theo
Đại dịch. Chiếc nón trắng như vòng mây
Treo lơ lửng. Nghe nỗi buồn
Kết thành mưa
Một đêm. Rụng đầy mái nhà hỏa táng…
24/8/2021
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một cách tiếp cận thơ Thiền

Một cách tiếp cận thơ Thiền Thơ ca dân tộc có một bộ phận thơ Thiền đặc sắc. Nhiều bài thơ của các Thiền sư từ  thời  Lý (1010-1225) - Trần ...