Thứ Năm, 9 tháng 1, 2025

Chỉ nỗi buồn dai dẳng mãi khôn nguôi

Chỉ nỗi buồn dai
dẳng mãi khôn nguôi

Nhà thơ Nguyễn Thị Lan Thanh là cây bút kỳ cựu ở Việt Trì, Phú Thọ xuất thân nhà giáo, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hồn hậu và đắm đuối, nhân ái và sâu lắng, thơ của Nguyễn Thị Lan Thanh là kết tinh của tình yêu thương mãnh liệt và kinh nghiệm sống phong phú của một tâm hồn tinh tế, một cuộc đời nhiều thăng trầm trong hạnh phúc lẫn khổ đau, để rồi cuối cùng lặng lẽ đối thoại với sự cô đơn chính mình: “Căn phòng chỉ còn em thôi/ “Giây phút ấy” không chịu vào quên lãng/ Hạnh phúc đầu đời/ Chẳng cho con tim sao nhãng/ Sự hiến dâng – sự ban phát đầu đời!// Chỉ nỗi buồn dai dẳng mãi khôn nguôi/ Cứ đốt cháy thời gian… âm ỉ mãi/ Ai có thể kéo thời gian trở lại?/ “Phút giây” kia…/ Lấp lánh…/ Phía chân trời…!”.
Thì thầm với mẹ
Ngày ấy còn bé thơ
Mẹ gom cả mùa đông cho vào ổ rạ
Ủ cho con có được giấc nồng…
Mẹ đi làm đồng
Từ lúc còn tối đất
Cơm không đủ no,
Áo chẳng được lành…
Vậy mà…
Mẹ đã cho con tất cả trời xanh
Bao giấc mơ êm,
Dòng sông biết hát,
Cho con biết yêu cánh đồng lúa xanh bát ngát…
Nơi ấy – có bàn tay mẹ cấy trồng
Có nương lúa dài sây hạt nặng bông,
Có cánh diều chao nghiêng gọi gió…
Ngày ấy… con còn ngây ngô quá
Chẳng biết cảm thông nỗi mẹ làm vất vả
Đội nắng, đội mưa
Cả sớm, cả trưa
Đến lúc ngồi ăn… cũng còn vội vã.
Rời tay mẹ lớn lên
Mỗi khi con vấp ngã
Lại có bóng hình của mẹ nâng bước con đi,
Con làm gì, con nghĩ chi…
Đều nhớ tới lời răn của mẹ.
Mẹ ơi!
Mùa đông lại tới
Cây bàng trước cửa nhà mình
Khẳng khiu…lá rụng trơ cành…
Ổ rạ xưa không còn nữa!
Con muốn tìm mẹ trong hơi ấm bếp lửa
Bếp lửa chẳng còn.
Bên con có bếp ga, bếp điện …
Xung quanh con đủ đầy phương tiện
Nhưng chẳng lúc nào con quên mẹ đâu.
Con vẫn giữ nguyên cái cối giã trầu
Ngày giỗ mẹ, thắp hương…con nhớ mua cau, vỏ…
Nơi nào con ở, con vẫn trồng một giàn trầu không
Y như ngày xưa… mẹ vẫn vun trồng.
Mẹ ơi!
Mẹ đã mở trang đời cho con nhìn thấy
Một tình yêu không có bến bờ
Con dại khờ… chẳng biết ủ trong thơ
Lại hoang phí… thời gian mòn mất…
Con nhớ mẹ
Nhớ đồng làng, nhớ vị hương cỏ mật
Dù xa quê hơn bốn chục năm rồi…
Ở đó!
Con thầm yêu một người
Và người ấy cũng yêu con chân thật
Tình yêu thuở học trò
Giống như hương cỏ mật
Lúc tươi – chẳng vị gì
Khi héo – càng thơm…
Chẳng biết bảo vệ tình yêu – chỉ giận với hờn
Vì những chuyện không đâu… mà tình yêu bay mất!
Để suốt đời… hình bóng dõi theo nhau ….
Mẹ ơi!
Con và mẹ giờ… hai thế giới
cách trở đôi đường!
Con vẫn tự dặn mình:
Sống là để yêu thương
Nhân ái, bao dung… như tấm lòng của mẹ!
Sơn Dương, ngày giỗ mẹ: 28.2.2010
Khất thực
Ông cháu dắt nhau đi
Lang thang trong đời chật
Những đôi mắt lần trong đôi mắt!
Cây gậy dắt con đường dài hơn bóng tối
Dắt hy vọng lạc về phố lẻ
Dắt ước mơ đi lạc phận người
Dắt hoàng hôn mò mẫm đến ban mai.
Lời cầu xin lấm bụi
Tiếng hát nghẹn môi
Cơn đói xô ngang chiều, phố vẫn dưng dửng phố
Dây đàn đứt
Hay lòng ta khóc nhỉ!
Đàn ơi! thổn thức những gì?
Nhói đau lòng cả người đi, người dừng!
Chữ nhân chật chội quá chừng
Chữ tình có rộng
Xin đừng
Bạc theo!
Em chỉ là…
Giữa biển lớn mênh mông
Em chỉ là hạt cát.
Giữa ao làng
Em là cánh bèo trôi.
Giữa trùng điệp vùng đồi.
Em chỉ là viên sỏi.
Còn khi ở bên nhau
Xin anh đừng hỏi
Dẫu là hạt cát, viên sỏi, cánh bèo trôi…
Em vẫn vô tư, hồn nhiên
hiến dâng đời ngọt ngào, thơm thảo
Dù ngấm đủ chát chua, cay đắng
Cả sự lặng im khi bão giông, mưa, nắng.
Em vẫn chỉ là
Hạt cát nhỏ nhoi thôi
Vẫn là viên sỏi
Vẫn cánh bèo trôi
Như lưỡi dao cau càng mài càng sắc.
Va đập với đời
Vẫn nguyên phẩm cách:
Đã yêu – đổ quán xiêu đình
Đã làm… vắt kiệt sức mình… còn ham!
Giây phút ấy
Đêm nay
Căn phòng cay đắng
Hạnh phúc ngày xưa… kỷ niệm trỗi bùng lên!
Anh
Người yêu em…
Phút chớp bể đầu tiên…
Bàn tay anh dịu dàng – tay mẹ
Vuốt đường cong trên cơ thể
Em run lên
Cơn ác tính vừa ập đến…
Chị Hằng nhí nhảnh kéo vầng trăng lên cao,
Khoác cho em “Vương miện’’
“Đây là phút giây em hạnh phúc nhất đời”!
Chiếc giường tre đồng hành kẽo kẹt
Chứng cho hạnh phúc con người…
Căn phòng chỉ còn em thôi
“Giây phút ấy” không chịu vào quên lãng
Hạnh phúc đầu đời
Chẳng cho con tim sao nhãng
Sự hiến dâng – sự ban phát đầu đời!
Chỉ nỗi buồn dai dẳng mãi khôn nguôi
Cứ đốt cháy thời gian… âm ỉ mãi
Ai có thể kéo thời gian trở lại?
“Phút giây” kia…
Lấp lánh…
Phía chân trời…!.
14/5/2021
Nguyễn Thị Lan Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. Ch...