Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025
Ổ chuột và ngai vàng
Giữa thời đô thị hóa, cái thị xã vốn xưa nay nhỏ như bàn tay, vẫn thiu thiu ngủ, bỗng như choàng tỉnh, vươn vai sau một cơn ngái ngủ, rồi rùng rùng bước đi một cách hấp tấp, có phần hơi cẩu thả, theo bước lăn của cần cẩu, xe ủi đất, xe chở cát đá, sắt thép, xi măng, gạch và hàng trăm thứ hằm bà lằng khác. Bởi sự phục sinh bất ngờ, bất ngờ một cách chóng mặt và khó hiểu ấy, nhiều ổ chuột cứ tự nhiên lòi ra, ẩm mốc ra, lì lợm chường mặt đợi ngày đổi ngôi.Hắn căm thù bố hắn tận xương tủy. Lão già làm sao mà nhai gặm nhanh thế một số tiền khổng lồ với chỉ hai hàm răng xệch xạc, lung lay như đu đủ trong vườn sau cơn bão. Người ta trả bao nhiêu cho cái ao tù của bố hắn, bố hắn bí mật đến câm lặng. Giả như gã có lên phường gặng hỏi cho biết thì cũng chẳng ai đâu hoài hơi đếm xỉa. Tất cả guồng máy vốn lười biếng xưa nay đã bị một cú huých tận mạng, khiến cho nó rung lên, quay vù vù với tốc độ chóng mặt. Đó là tốc độ của sự hấp tấp, cẩu thả một cách quá phấn khích. Hắn nhắm mắt lại, lầm rầm nhẩm tính. Thì ra hắn cũng đã được tận hưởng gần ba tuần như ông hoàng bà chúa. Nghĩa là cơm sườn, rượu nếp, thuốc lá đầu lọc. Nhưng sao lại vù vù nhanh thế không biết? Mấy triệu bạc mà chỉ vèo một cái. À, phải rồi. Hắn với mấy thằng bạn đã tơi bời lử lả ba trận bia chai quên trời quên đất. Cái thứ nước lạt hoét, ních vào chỉ tổ đầy hơi, chướng bụng, mắc đi tới đi lui cái chỗ xả khai rùm.Giờ thì hắn đói. Hắn đang đói. Vậy mà sáng tới giờ hắn đã ba lần ghé miệng vào vòi nước máy của công trường, uống lấy uống để như thách đố trời đất. Bụng hắn vẫn đang óc ách, vẫn đang cồn lên đòi phải tọng vào một thứ gì đó. Nhìn quanh quất bốn phía. Toàn là sự mốc meo đến thảm hại của một khu nhà hoang phế. Tại sao con mọt ăn được gỗ mà hắn thì lại không? Hai hàm răng của hắn còn khỏe lắm cơ mà. Nghe nói có người còn ăn được cả gạch non, gọi là bánh đất nung. Hắn cầm lấy một miếng vữa mới cạy được trên bức tường còn khá sạch. Nhưng cát và xi măng lạo xạo và khô khốc không thể nuốt được. Hắn nhăn mặt khạc nhổ; khạc nhổ tới quặn thắt cả vùng bụng dưới. Rồi thì hắn nôn thốc nôn tháo, bắn nước trong dạ dày ra ồng ộc. Rõ ràng là là bao tử của hắn đang cọ xát rất mạnh, mạnh tới đau nhói lên nỗi sợ mơ hồ sẽ bị quật ngã vì đói.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nghiên cứu và giảng dạy văn học Nhật Bản ở Việt Nam trong hai mươi năm đầu thế kỷ XXI Trong 20 năm đầu thế kỷ XXI, văn học Nhật Bản vẫn ...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét