Thứ Năm, 9 tháng 1, 2025

Giấc mơ xinh như hoa lan nở trên vách đá

Giấc mơ xinh như
hoa lan nở trên vách đá

“Nhà có con gái lớn/ Đo cái khéo bằng chàm xanh/ Nghe tiếng hiền lành qua lời kêu gà gọi lợn/ Mỗi sớm cõng bình minh lên nương/ Chiều muộn địu hoàng hôn xuống núi/ Miệt mài/ Gom nắng vào bó củi/ Ủ ấm mùa đông”. Nếp sinh hoạt và vòng quay đời sống hàng ngày vùng cao được thể hiện sinh động trong thơ Bàn Kim Quy người dân tộc Dao ở Đà Bắc, Hòa Bình. Một giọng thơ mới lạ đang lặng lẽ tạo dựng vẻ đẹp không gian văn hóa riêng biệt của đồng bào, quê hương mình: “Ôi àn àn! Hãy ngủ cho ngoan/ Gương mặt em xinh như trăng/ Miệng em thơm mùi sữa lúa/ Ngủ đi em giấc mơ tròn như vành ghế mây/ Giấc mơ xinh như hoa lan nở trên vách đá/ Cha mẹ lên nương rồi/ Ôi àn àn, hãy ngủ đi em!”.
GẶP BẠN
Tặng Thào A Só
Nụ cười Sông Mã
Đón ở Yên Châu
Hân hoan
Nồng ấm cái bắt tay
Hồ hởi vỗ vai
Nhớ!
Mấy mùa xoài quê tao
Mấy mùa ngô quê mày
Xa chẳng tới.
Dốc Cun vời vợi
Mộc Châu mờ sương
Sáo Mông thầm thì nương qua nương
Lời Páo dzung ngân nga theo èn núi
Gửi lời thì tới
Chẳng thấy mặt nhau.
Chén này gửi chồng mày
Chén này cho vợ tao
Chén này cho bọn trẻ hai nhà hay ăn chóng lớn
Nghĩa tình trong như suối
Ngọt bùi như mèn mén
Cứng như đá tai mèo
Quê tao.
Xa Yên Châu
Nhớ bàn tay ngắn
Tấm lòng sâu.
Lời sáo thì thào theo chân xuống núi
Páo dzung ngập ngừng.
Đà Bắc, 25.02.2014
BẾP NHÀ
Bếp nhà tôi
Nắm hạt cải, dưa nương nằm trong ống tre
Lòe xòe chùm ngô nếp
Vài đồng xu
Và tiền mừng tuổi
Nằm trong vỏ bầu
Lăn lóc trên gác bếp
Mỗi năm bồ hóng dày thêm một ít
Đen sì.
Những hạt giống ngủ quên
Mơ màng suốt mùa đông
Nghe chuyện hàng đêm
Bên bếp nhà tôi đỏ lửa
Mẹ vò lúa
Bố vá chài
Ông hì hục vót đũa
Đi bán chợ phiên ngày mai
Em tôi ngồi trông sắn nướng
Ngủ gật
Phinh phính má hồng.
Lửa ấm
Tôi nhẩm ngày đến Tết
Mẹ mong mưa mang hạt đi gieo
Bố lo sắp dựng nhà chú út
Ông tính ngày ủ vò thịt chua
Chỉ em tôi say sưa
Ngủ ngon
Như chùm ngô trên gác.
Tôi đi bản này, mường khác
Mỗi đêm
Lại nhớ cái bếp nhà mình.
LỜI CA BÊN BẾP LỬA
Đầu hồi nhà tôi
Củi khô chất đầy bó nhỏ, bó to
Buộc bằng lạt nứa non
Chờ rét.
Nhà có con gái lớn
Đo cái khéo bằng chàm xanh
Nghe tiếng hiền lành qua lời kêu gà gọi lợn
Mỗi sớm cõng bình minh lên nương
Chiều muộn địu hoàng hôn xuống núi
Miệt mài
Gom nắng vào bó củi
Ủ ấm mùa đông.
Suốt tháng suốt năm
Bếp nhà tôi lửa cười hồ hởi
Hừng hực than vỏ sồi
Thơm rượu hoãng ông vần chờ Tết
Gác thấp sấy chuột, sóc
Gác cao hong chè đu đưa
Ngọt ngào măng chua
Bát cơm đầy đón người xa đến.
Lửa bập bùng
Soi chữ Nho trên tờ giấy bản
Bố tôi rì rầm học mo
Lửa reo
Lời Páo dzung mẹ dạy lúc thêu thùa
Em gái tôi cười líu lo
Má hồng, mắt tít.
Lửa nồng
Cho ngày dài đêm ngắn
Cho người trai bản bên bạo dạn
Nghe lời ca
Cởi bao dao trước cửa
Nâng bát rượu thơm
Mang mùa xuân ấm áp vào nhà.
THÁNG GIÊNG
Hơi thở tháng Giêng
Gióng giả tù và gọi thần linh đầu núi
Đá giật mình
Nước òa ruộng bậc thang.
Bàn tay tháng Giêng
Dịu dàng đậu vai em
Nở ra áo hoa, xà cạp
Cườm xanh, chỉ thắm
Lúng liếng mùa xuân trong chiếc khăn pèng.
Cơn khát nghiêng vò tháng Giêng
Bỏng môi, rạo rực
Chân miên man vòng xoay
Dồn dập trống chèo.
Lời Páo dzung ê a
Men theo gió đến hiên nhà
Bồi hồi gõ cửa
Đợi một lời mời từ bếp lửa
Mùa yêu
Bắt đầu.
LỜI TIỄN
Tiễn người
Bao năm làm thầy gọi hồn về mặt đất
Vía trẻ con sợ nói to
Vía người già sợ tiếng khóc
Theo lời gọi trở về.
Nay tiễn người về trời
Áo hoa mới chỉ thêu
Đồng bạc sáng lấp lánh
Mỗi nắm cơm là một đứa con, đứa cháu
Trái bưởi bằng nan tre theo người suốt dọc đường.
Họ hàng, làng xóm cảm ơn nhau
Lời cảm ơn tự đáy lòng
Cất lên thành tiếng hát
Lời mo lầm rầm vang lên từ đất
Mênh mang.
Nghe gió xạc xào trên mái nhà kho
Con ngửa mặt nhìn trời
Gặp vầng trăng cười mãn nguyện.
NỖI NHỚ
Sương đêm tựa vào bậc cửa
Gió núi len qua giát bương
Nỗi nhớ chằng bên bếp lửa
Nỗi nhớ theo chân ra đường.
Sáo người không treo trên gác
Áo người không mắc cột nhà
Dao người không cài trên vách
Nỗi nhớ theo người đi xa.
Nhớ người cọn nước ngừng quay
Ruộng gần, ruộng xa lúa cạn
Chim kêu đầu khe “háp háp”
Mỏi mòn đợi tiếng “khon khon”.
Cầu thang nhớ bước chân quen
Nhớ người tiếng chày lạc nhịp
Khăn ai lặng trên khung dệt
Nhớ tay mềm mại đan hoa.
Ước gì làm nắm cơm vắt
Ước gì làm chiếc vỏ dao
Ước gì làm chiếc túi dết
Theo người khắp nẻo gần xa.
RU EM
Ôi àn àn
Hãy ngủ đi em
Cha lấy dây mây tết nôi cho em đung đưa
Mẹ se thừng gai kéo nôi cho em say giấc
Mặt trời lên con chim mổ gạo trong cối nước
Con chuột rừng vẫn tha lúa về hang
Ngủ đi cho anh làm bẫy chuột
Ngủ ngoan cho anh lấy gạo về.
Mặt trời đã lên lưng núi bồ đề
Cha lấy sáp ong cho mẹ in váy đẹp
Cha hái lá chàm mẹ nhuộm áo cho em.
Ôi àn àn! Hãy ngủ cho ngoan
Gương mặt em xinh như trăng
Miệng em thơm mùi sữa lúa
Ngủ đi em giấc mơ tròn như vành ghế mây
Giấc mơ xinh như hoa lan nở trên vách đá
Cha mẹ lên nương rồi
Ôi àn àn, hãy ngủ đi em!.
16/5/2021
Bàn Kim Quy
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nghiên cứu và giảng dạy văn học Nhật Bản ở Việt Nam trong hai mươi năm đầu thế kỷ XXI Trong 20 năm đầu thế kỷ XXI, văn học Nhật Bản vẫn ...