Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

Từ cõi chiêm bao

Từ cõi chiêm bao

Rồi thời gian còn rơi vỡ trên mệnh đời cô đơn như từng mùa thu qua đi lặng lẽ … Gương mặt người đàn bà đã bắt đầu hư hao từ độ tuổi trăng tròn, khi chưa biết sống. Mùa thu cuối cùng vừa đến, rất muộn, rồi cũng đến, bây giờ, để khẳng định rõ hơn nét tàn phai đó.

Dưới vầng tóc vương vất tả tơi buồn rầu, gương mặt hiu hắt cằn khô, đôi mắt mê sảng đục mờ có lúc sáng bừng thảng thốt …Vào những hoàng hôn mùa tận thế, khung đời tâm linh còn được duy trì trong im lặng, từ nét huyền diệu một vũ trụ riêng biệt, là rừng cây nguyên vẹn mạch sống thiên nhiên chưa dấu chân người.

    Trong nỗi quay quắt tàn hơi, Mạc nhớ rõ một gương mặt khác của mình, đắm say ngơ ngẩn, lạ lùng và vô tội, thuộc về phần đời xa khuất, dưới khung trời Paris từ một chiều tối nào, bước chân người tình tìm đến cùng với mùa thu diễm tuyệt trong không gian huyền ảo, trên những đại lộ thênh thang … Mùa thu đó đã rất dài rồi hiện hữu muôn đời ở thềm ga Montparnasse.        

     Có chuyến xe nào chở trí nhớ mù sương về mùa thênh thang cũ? Ánh mắt người trong một thoáng đã thấu suốt hồn ta? Và ánh mắt đó sẽ mãi mãi dừng lại trên đời sống và nỗi chết. Trên cơn đau và khát vọng. Để ngàn năm sau nữa còn tìm thấy nhau, để có nhau cho đời miên viễn. Một nơi xa ai vẫn đợi chờ trong rung cảm ngút ngàn vọng âm thời dĩ vãng, là nét mờ nhạt đường vòng quanh số mệnh dần hiển hiện. Hồn ta đã lìa bỏ xác thân từ lúc xa người …

    

    Rồi nhiều năm, nhiều năm sau nữa, đúng mười lăm năm từ khi đôi bạn tình tri kỷ nói chuyện với nhau lần cuối qua điện thoại …

    Ta biết gì về đường chim bay? Và cánh chim xa bay phương nào vô định có bao giờ trở về khung trời cũ? Người đã đi về đâu, đã thuộc về đời sống nào mà ta chẳng biết? Giờ đây chênh vênh ta đứng giữa đường, giữa không gian mộng và thực, chập chùng rừng kỷ niệm  xanh. Thời gian từng lớp dày thêm mãi trên phiến đời để đến một ngày, những lớp sơn tự phai đi, tróc dần, phơi bày dưới vầng trăng mộng một thiên thu trầm tích. Từ nhận thức sự thật ngủ mê được chiêm bao lay tỉnh trong vô thức tràn nguồn bí ẩn. Thời gian không hiện hữu.

    Phần đời có nhau của thực tại từ lâu đã hết, còn lại là đời vĩnh cửu cho nhau. Những ngón tay chơ vơ với bắt từng hình ảnh mờ ảo rõ dần. Gương mặt nào cúi xuống, biển mắt xanh ngời, màu mật ong của mái tóc, vòng tay, bờ vai, hơi ấm vùng ngực và nhịp đập trái tim lặng thầm … Tình đã dịu thơm như nước ngọt trái táo mùa xanh, đam mê đã chín trong hương nồng rượu đỏ, đời đã ngút ngàn dâng mây lên  đỉnh trời cao biếc. Không cùng.

  

    Trong giấc cô miên, Mạc lênh đênh trên vùng ý thức mịt mờ, trong mơ hồ ký ức, băng qua đêm sâu và bóng tối, vâng theo lời nguyền của định mệnh, lần bước đi như kẻ mù lòa, cho đến lúc thấy lại ánh sáng nào mong manh, hé lộ cuối trời thẳm xa. Thấp thoáng vọng âm ảnh hình xa đi gần lại, lung linh, rạng màu xanh biếc, lấp dần miền trống vắng hoang vu qua ngày tháng đàn bà long đong mòn mỏi. Điều chưa từng sống chợt phơi bày trong thực tại bởi giấc chiêm bao, vọng động từ vô thức và đời còn lại tự xoay chuyển về một chiều hướng bất ngờ không tưởng cùng bao diễn biến quen thuộc như hơi thở, mạch máu làn da … Chỉ riêng nỗi đớn đau với dạng thức và chiều kích mới lạ có lúc ngủ yên rồi trở giấc, hoành hành tâm thể một cách tinh vi hiểm độc từ vết thương sâu không có cách chữa trị mà cũng không muốn chữa trị bởi ta vì nó mà thở, nếu không có nỗi đớn đau này, hiện hữu ta sẽ là vô nghĩa, là hư không.

 

    

    Khi thời điểm đến, Mạc nhận thức những điều đã giấu mặt trong ba mươi năm qua về vùng trời bềnh bồng khói sương còn mãi đó, đành vong thân một lần cuối cho toàn vẹn mệnh đời với những gì chưa sống tận cùng từ năm tháng xa xưa, để tạo dựng một thiên đường của riêng mình. Từ những giấc mơ kỳ lạ, như từng hiện thể rất thật, rất gần, nối liền vô thức và tiềm thức. Giữa tỉnh và mê, trong đớn đau không cùng, Mạc dần phát hiện con người mình và tình cảm lắng sâu, âm ỉ mãnh liệt, cuộn lên như sóng, thiêu đốt như lửa, hụt hơi dồn dập, thầm kín ngất ngây …

    Từng giòng chữ làm gần lại khoảng cách thực tại và dĩ vãng, nối đời sống và cõi chết, là âm thanh của lặng im và ngôn từ bất tận của ý tưởng.

    Từng trang viết cứu rỗi đời tuyệt vọng, làm phục sinh xác hồn, một trạng thái hiện hữu, một cách nuôi dưỡng nỗi đớn đau và đưa dẫn tâm linh tìm đến vẻ đẹp bí ẩn của tình yêu vĩnh cửu.

 

 

    Bước chân định mệnh trả ta về nơi chốn có người và tình và đời tưởng chìm khuất nhòa phai. Người đàn bà lắng nghe tiếng gió thì thào. Như lần yêu đầu tình đêm mùa hạ, căn phòng cửa sổ mở, hé lên khoảng trời thảm nhung xanh tím thẫm, những mắt sao long lanh kỳ diệu và gió đưa trăng phiêu lãng trên tàng cây lá bàng hoàng xôn xao. Hơi thở run trên làn da hương thơm mùi sữa, những ngón tay đan xiết mê man, hai màu tóc mây êm trộn lẫn trong nhau rối bời, tâm thể choáng ngợp sững sờ trong phút giây huyền nhiệm đất trời vây phủ. Và biển. Khoảnh khắc chết chìm siêu thoát trong mênh mông sóng nước. Khoảnh khắc bình yên trong miền ẩn trú ấm êm, bờ vai nương tựa đằm thắm và tin cẩn, ru say giấc nồng.

 

   

     Dấu hiệu của từng thực thể xác định lại con người đàn bà thật, hiện hữu mơ hồ một mệnh đời, một kiếp sống mù lòa từng trôi dạt trong không gian vô hạn, theo phương hướng vô định, trên vòng tròn bất tận thời gian.

     Đã bao thế kỷ hay vừa mới hôm qua? Ta đã sống, đã hiện diện trong cuộc đời này, trong thời khắc đó? Thời gian và im lặng là hai liều thuốc nhiệm màu sẽ chữa trị mọi vết thương? Không! Hai liều thuốc này ẩn chứa tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm. Vết thương. Dấu tích in hằn ghi tạc những rung cảm mãnh liệt, thẳm sâu và đau đớn còn trở giấc trong ngẩn ngơ da diết về quá khứ, chênh vênh trong thực tại, mơ hồ về ngày mai … Tình cờ trong cơn gió lạnh nào anh có nhớ đến mắt môi em từ lần đầu tiên gặp gỡ? Anh có bao giờ nghĩ rằng mình còn quá nhiều để cho nhau? Hơn nữa và thêm mãi từ vòng ôm cuộc đời khép lại … Sao hơn bao giờ em muốn được thầm thì nói chuyện với anh suốt buổi chiều qua đêm tối nay và những tháng ngày mênh mông tiếp nối.

 

    Hòn sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng … Một ngày, một lần gặp gỡ, ta đâu ngờ tình là cứu rỗi thiêng liêng, là sợi dây liên kết vĩnh viễn hai linh hồn, và cũng không ngờ mỗi giây phút đắm say đời sống là một bước chân lặng lẽ đi về cõi chết.

    Nhìn vào gương, trong lũng mắt đen tối, Mạc như chẳng biết gì về mình, chỉ quẩn quanh trong cái tôi nhỏ bé lẻ loi với nỗi thiếu hụt một nửa con người mình trong nỗi đời đã lỡ. Bước chân hoang lạc loài trên năm tháng muôn trùng. Từ giông bão qua đi, xóa bỏ dấu vết nhục nhằn của ba mươi năm chở theo kiếp sống mịt mờ vô vọng. Dung nhan mùa thu rồi cũng tạ tàn trên xác thân vô tri gỗ đá.

    Ba mươi năm một thoáng chiêm bao. Qua rồi. Chưa một lần có diễm phúc gặp lại nhau, chưa một lần thấy lại vóc dáng người tình thời hạnh phúc từ nửa đời đứt đoạn cho đến giờ hoàng hôn phủ xuống bờ hoang.

    Từ lần gặp gỡ đầu tiên đến giây phút này là bốn mươi mùa thu vàng lá. Ôi Mắt Xanh! Con đường nào đã đưa anh ra khỏi đời em? Từ nỗi chia lìa đó sao em còn mộng đến một thiên đường yên ấm? Sao em còn van xin Thượng Đế ban cho ân huệ cuối cùng một lần hạnh ngộ để vĩnh viễn không xa lìa nhau nữa. Xin hồn anh bao dung giữ lấy hồn em khổ lụy.

   

     Những cuộc độc thoại như lời tự thú âm thầm, rỉ máu từ cơn khủng hoảng tâm linh của một thời đã qua và một đời đã chết. Cuộc miên trường bằn bặt lấp vùi ước mơ thầm kín, ru mê hơi thở tội tình. Người đàn bà bấu víu vào ký ức hư hao, chơi vơi sống lại trong nguồn yêu từng khoảnh khắc hạnh phúc, để có thêm nghị lực theo dòng năm tháng phôi pha …  

     Ba mươi năm hay chớp mắt đời người? Mỗi khắc giây nhỏ vào hồn tưởng tiếc, đắp thêm lên núi muộn phiền, và cô đơn là người bạn đồng hành chung thủy … Bừng tỉnh, ngẩn ngơ bàng hoàng trở về từ tiền kiếp xa xăm, từ tháng năm xanh màu biển lặng. Trong mênh mông khoảng sáng, điều vô hình nào vẫn nguyên vẹn, bất biến, ngưng đọng với thời gian.

    Từ lần cuối nghe tiếng nói của người cho đến nay là mười lăm năm, từ lúc chia lìa cho đến hôm nay là ba mươi năm, từ buổi đầu gặp nhau đã bốn mươi năm … Người đàn bà đã luôn đếm ngược, từng ngày của mỗi tuần, từng tháng của bốn mùa rồi từng năm, rồi từng mười năm … Nếu có thể gọi đó là đời sống. Trầm uất đìu hiu. Mỗi điều của cuộc nhân sinh đã tự định vị, mỗi tình cảm có một chỗ đứng trong tim, mỗi người có một chỗ đứng trong đời, có người hiện diện rất lâu dài ngay bên ta vẫn là hình mờ bóng nhạt, có người đi qua đời ta một thời nhưng vẫn ngự trị ở nơi nào vĩnh cửu …  

  

    Tình đến từ người không đơn thuần là tình yêu, đó là sự ban tặng quý hiếm thiêng liêng, cho đi vô điều kiện mà kẻ nhận hạnh phúc sẽ chỉ biết được với thời gian, lòng sẽ nặng dần bởi sự mang ơn sâu xa tha thiết, nỗi ước vọng khát khao được sống niềm thỏa mãn trọn vẹn khi ý thức được một điều bí ẩn kỳ lạ : Khối tình cho người mà ta gìn giữ trong đáy tim còn làm rưng rức hơn ta tưởng, như thể ngày xa xưa đã yêu người cuồng say mà vẫn thiếu rất nhiều, cho đến bây giờ còn khát khao vòng tay đó là nơi nương náu, được úp mặt vào bờ ngực chở che, trao gửi thân xác bơ vơ tâm hồn u uẩn, phó thác cho người cuộc đời và nỗi chết.

 

 

    Hình bóng thời mộng tình son sắt, những mùa xanh hồn biển thênh thang, trong nắng gió sương mây thanh thản đời cây cỏ. Bình minh hoàng hôn hay chiều tối qua đêm dài sâu thẳm ngóng tìm, mong mỏi một hội ngộ nào vời xa … Phút giây cuống quýt tủi mừng, người đàn bà nghe bước chân của phần hồn đã khuất đang âm thầm trở lại trên cung đường ký ức đưa dắt về điểm dừng mông lung tưởng không bao giờ đến được.

    Những giấc mộng chở che tâm thể đàn bà héo hon ngậm ngùi, ẩn trong đó là đứa trẻ bơ vơ côi cút suốt đời đói khát yêu thương. Mạc thường đắm mình trong từng ý nghĩ hình thành theo mộng ước, uốn nắn bẻ cong chúng theo tưởng tượng, vẽ ra một mảng trời hạnh phúc, thêm vào những màu sắc dịu dàng để ru đời. Miền xa chân mây dần sáng lên ánh hồng kỳ diệu tình yêu chôn vùi ngày tháng … Vẫn còn ai đợi ta cho ta một nơi trú ẩn cuối cùng. Linh cảm siêu phàm bí mật nào rung động trái tim mộng mị ngàn năm.

     Vùng trí nhớ bỗng nhuộm màu xanh, mênh mông biển lặng, những mùa đời ngập tràn nắng gió, trường khúc sóng tình vang vọng không nguôi, và hương vị yêu đương trong không gian tự do, tháng ngày dài rộng … Muôn triệu gương mặt trong suốt hành trình sống, có một gương mặt nào đã cúi xuống đời ta, nét tuyệt vời sâu kín với ánh mắt thẳm xanh dịu dàng in hằn vào tâm tưởng. Anh là điều huyền nhiệm vô giá đã đến trong cuộc đời em bất hạnh đầy bóng tối, đã gìn giữ cho em mạch sống mong manh. Từ lúc xa nhau, em đành lìa bỏ con người thật của mình từ tình yêu anh, hồn em đã thoát rời thân xác để bay chập chờn theo anh. Mãi mãi.

 

   

    Sau cuộc miên trường, khái niệm về không gian và thời gian như mờ mịt, người đàn bà ngồi đó nhớ về mùa cũ tình xưa, những con đường tuyết phủ, từng góc phố mù sương, những đại lộ thênh thanh ngập nắng, vùng biển trời gió cát mênh mông, núi đá rừng xanh trải dài miên man tiếp nối cho đến từng khoảnh khắc yêu đương tan hòa vào ánh trăng vàng mộng.

    Ta đã đánh rơi mình nơi đâu trên đường dài thăm thẳm để giờ đây ngơ ngác kiếm tìm. Ta đã lìa bỏ ta, hai tay buông lơi giữa lòng đời lốc xoáy. Có thật không người đàn bà khô héo hình hài này đã từng biết tình yêu là gì, đã từng uống mật ngọt hạnh phúc thuở hồng hoang?

    Tiểu thuyết cuộc đời thật chấm dứt, ta vẫn mơ hồ về bản thể mình. Chỉ còn buông mình vong thân vào suối nguồn nội tâm thanh khiết tràn đầy, âm thầm rộn rã, như cõi tưởng tượng vẫn cho con người được sống trong sự thật từng hiện thể và rung cảm theo ý nguyện.

    Tưởng đã muộn màng cho một đời vô vọng. Khắc giây thức tỉnh mở ra vùng mênh mông năm tháng. Ảnh hình âm sắc của một thiên đường là mảng trời xanh bình lặng, là màu trăng biếc long lanh cùng điệp khúc nhạc tình muôn thuở. Vẫn còn nguyên vẹn. Không gian và thời gian đã không bao giờ hiện hữu. Không gian vô biên về nơi đâu? Thời gian khởi điểm từ bao giờ để khi nào dứt điểm? Giấc mơ lạ lùng như nhát dao chặt đứt kiếp trần ai này, ném vào quên lãng. Quay lưng, hành lang dài phía sau đời vừa qua hun hút lạnh lùng.

    Đêm mùa lạnh bỗng ngắn lại đến ngỡ ngàng, rạng đông thật sớm. Tiếng chuông ngân vang cho ngày chuyển tiếp, nối liền với ngày xa xưa, cuốn hồn về miền hạnh phúc.

    Trong cơn lao đao bừng vỡ, mảnh hồn lãng du băng qua bãi đời im lặng, tìm về sống phần tiếp nối một thời đã chết. Nhịp tim sóng vỗ, ngàn cánh chim tha hương trở lại mang theo mùa xuân xoải cánh tung bay rợp khắp trời chiều … Người đàn bà của yêu đương ngày nào đang phục sinh, tâm hồn thơ trẻ, bất biến như hiện thể vô hình tồn tại ngoài thời gian. Nếu vẫn được trầm mình trong vùng biển xanh màu mắt ru hồn, chỉ xin đời còn lại sẽ mãi là chiêm bao.

    Làn chớp xoay chuyển không gian, đảo lộn thời gian xóa tan bụi đường mưa nắng … Ta đang lắng im, trọn vẹn, không cùng trong khoảnh khắc sẽ là thiên thu, nhận lấy ân huệ vô biên từ Trời và Đất. Có những điều ta không thể biết, không thể nhìn thấy mà vẫn hiện hữu quanh đây. Một thế giới nào khác. Một vũ trụ lạ lùng.

   

    Điểm dừng. Chấm dứt. Cuộn phim đời đứt đoạn. Màn ảnh đại vĩ tuyến trắng toát lạnh lùng sa mạc tuyết trải mênh mông. Dưới vầng mây xám, người đàn ông rượt đuổi dĩ vãng chừng đã quá xa xăm, chợt dừng lại, sững sờ tuyệt vọng, trái tim đớn đau từng nhịp đập hụt hẫng, bàn tay chơi vơi với bắt một bóng hình … Lara … Lara …  

« Je t’aime dans le temps. Et je t’aimerai jusqu’au bout du temps. Quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai aimé. Et rien de cet amour comme rien de ce qui a été ne pourra jamais    être effacé. »

                                                           Jean d’Ormesson.

  

     (Em đã yêu anh với thời gian. Em sẽ mãi yêu anh cho đến lúc thời gian dừng bước. Và em sẽ yêu anh cùng thời gian trôi qua. Không gì của chuyện tình này cũng như những gì ta đã sống sẽ có thể phai nhòa).

 

 

 

 

 

               Nhà ga Montparnasse – Paris vào năm 1982.

    Bao cơn mưa đã trút xuống đời trong ngần ấy tháng năm có xóa mờ dấu chân người bỏ lại từ mùa yêu một thuở? Trên lối về, ta khách lạ trôi dạt lênh đênh từ góc khuất lặng thầm. Trong hụt hẫng mênh mang, ta nhỏ nhoi mềm yếu, ước mơ được vùi thân vào vòng tay ấm êm cho đời còn lại. Gọi tên người trong vành môi u uất, ánh mắt hoài mong bóng ai chênh vênh ngả dài dưới ánh đèn đường một hoàng hôn tìm đến từ miền xa cổ tích.

     Mùa vô tận. Vào một ngày mà tất cả sẽ biến chuyển, đổi khác cho mãi mãi, cho ta sẽ thật là chính mình từ khám phá sâu xa về nỗi thảm sầu thân phận, một mệnh đời hoàn tất phải được khẳng định từ muôn vàn đày đọa dù sẽ về với cát bụi hay sẽ thuộc về miền cao sáng ngời vĩnh viễn.

     Lửa nồng thiêu đốt tâm tư, người đàn bà dừng chân ở chốn định mệnh, một tên gọi đã là nhân chứng thần tiên của chuyện tình vĩnh cửu. Montparnasse. Vùng sương tan. Điều cuối cùng còn lại níu giữ ta bên vực sâu địa ngục vẫn là niềm tin vào tình yêu còn đó, rất thật như từng cảm xúc, sống động như âm thanh và sắc màu của thiên nhiên vũ trụ.

     Nhà ga đó, nơi những con tàu của cuộc nhân sinh dằng dặc vẫn lũ lượt đi về không ngưng nghỉ từ rạng đông cho đến  khuya muộn. Dĩ vãng lâu đài tình mộng xa xưa đang hiển hiện trong thực tại hoang đường … Bừng tỉnh sau cơn mê dài thiêm thiếp, nhìn quanh, ta thấy đời bây giờ thuộc về thế giới khác với những con người khác, một thế kỷ mới và một thời đại hoàn toàn lạ lùng. Trong hương sắc trần gian không ngừng thay đổi, những gương mặt thân quen ngày nào đã khuất chìm theo bao con nước cuốn dưới gầm cầu, có những người đã chết theo năm tháng mù tăm, có những ai đã khuất dạng nơi khúc quanh khốn khó cuộc đời.

    Riêng ta sau thời lưu lạc vòng quanh địa cầu qua những tầng nhập nhòa bóng tối, đã rong ruổi trên bao con đường những giòng sông, từng miền bão cát mịt mù, giờ đây chấm dứt cuộc hành trình, về đến nơi, để thấy lại chốn này hò hẹn một lần cho đời đời kiếp kiếp, gặp gỡ một lần là mãi mãi thiên thu.

 

     Con người chào đời và được sống từ ba thời điểm : đầu tiên là trẻ sơ sinh rồi đến lúc có ý thức và cuối cùng, con người thật chìm nơi vô thức vừa tự sinh ra trong cô đơn vô tận, từ mê cung huyền thoại cõi chiêm bao. Sáng tạo kỳ bí của Thượng Đế toàn năng là Trời và Đất, cách chia mà vẫn hòa điệu cho tồn tại huyền nhiệm để đạt đến toàn bích linh thiêng của sự sống và chết, nên con người cũng được chết đến ba cách : Cái chết điểm dừng tự nhiên như mọi sinh vật, rồi chết đi phần hồn, thêm lần cuối sẽ phục sinh và được tan bay lên miền xa vĩnh cửu.

    Hiện hữu giữa xung đột mãnh liệt của thế giới bên ngoài đầy tiếng động và vũ trụ nội tâm bão loạn, một sinh thể nhọc nhằn trong xác thân giới hạn nhỏ bé chứa đựng tinh thần bao la vô hạn cần vượt thoát, bỏ đời thực tế, như đứa trẻ tự cô lập để được sáng tạo, dần khám phá nhiều điều mới lạ mang tính nghệ thuật trong lúc phiêu lưu vào một thế giới tưởng tượng riêng tư hình thành từ ký ức hiện hữu trong vô thức.  Ta chỉ có thể chạm đến linh hồn người khác bằng rung cảm sâu xa của linh hồn mình.             

 

     Ta sẽ gầy dựng lại tất cả; từ tình yêu của trái tim tươi mới, từ tâm hồn nguyên vẹn tinh khôi, tinh thần thanh thản và thể xác trong lành cho đến những khoảnh khắc, những rung động, bao tâm trạng, từng dự định … Chân trời cũ và năm tháng xưa giờ đây như vùng đất thiêng liêng với những nhân chứng ngàn năm còn đó, chờ đón ta trở về, cho bắt đầu lại, một khởi điểm trong hòa khúc của lặng im và bí ẩn, trong nỗi khổ càng xâu xé khi dần nhận thức rõ hơn về tình yêu của một người bởi tâm hồn là cả một đời dài cho đến vĩnh viễn.  

    Cuộc nhân sinh và vũ trụ thuộc về sự thật nhưng một sự thật khác thuộc về cõi chiêm bao bí ẩn của ngày vào đêm, từ ánh sáng linh hồn.

Xót xa không cùng trong câm lặng ngấu nghiến từng kỷ niệm, nâng niu từng kỷ vật, trong khao khát cuồng điên được đắp đầy chất ngất cho con người đàn bà sẽ trọn vẹn tin yêu, khi vũ trụ còn mang bao nét đẹp màu nhiệm, khi thiên nhiên đầy hứa hẹn thể hiện trong bắt đầu của tất cả mọi hiện thể : buổi rạng đông của một ngày mới, ánh bình minh của một kiếp người … còn trong khoảnh khắc mong manh mặc cho đời rữa tan vào buổi hoàng hôn dần xuống.

    Thấp thoáng trong mắt vời trông, khung cửa đời mới vừa hé mở cho vầng trăng tỏa vàng lóng lánh, cho loài người đưa nhau lên đỉnh trời ngây ngất phút giây thiên đường vòng ôm tình mộng.   

 

      Paris, đại lộ Montparnasse, ngày mùa hạ, năm 2022, trong văn phòng của một thám tử tư, chuyên gia về việc tìm kiếm người mất tích và truy lùng dấu vết, chứng cớ của người tội phạm.

    _ Xin bà cho biết lý do tại sao bà phải cần đến chúng tôi?

     Người đàn bà nhìn lên, mỉm cười, ánh mắt sáng bừng một ý tưởng rõ rệt và dứt khoát, giọng nói thanh và cương quyết :

    _ Thưa, tôi đến nhờ sự giúp đỡ của ông vì sau khi đã kiếm tìm khắp nơi, ngay cả trên mạng xã hội, tôi đã không có dấu vết gì của người tôi muốn gặp lại, trong khi tôi liên hệ lại được cả với những người bạn ở rất xa, khắp nơi, từ thời tiểu học.

    _ Người mà bà muốn tìm là đàn ông hay phụ nữ?

    _ Thưa đó là một người đàn ông.

    _ Để xem nào … Xin bà điền vào giấy khai này những yếu tố cần thiết về bà, cả tình trạng gia đình cũng như họ tên chính xác và ngày tháng năm sinh, nơi sinh của người đó. Càng nhiều chi tiết sự việc càng bớt khó khăn và nếu bà có ảnh thì tốt lắm.    

Người đàn bà mở ngay sắc tay tìm và trao cho ông thám tử tấm ảnh được giữ gìn yêu quý nhất, đã vương khói thời gian nhưng nét còn rõ, màu sắc vẫn đẹp. Người thám tử ngắm kỹ đôi người trẻ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vào không gian mùa hạ, bên giòng Seine … Giòng sông vẫn bình yên xuôi chảy và đáng lẽ đời người cũng nên như thế. Người đàn bà thoáng nghĩ, ngập ngừng vài giây rồi cầm bút, cúi xuống, nhanh nhẹn điền vào giấy tờ trên bàn.

     Cầm tờ khai đọc kỹ họ tên, người thám tử nhíu mày :

     Tên họ người đàn bà : Đỗ thị Xuân Mai, sinh ngày 21 tháng tư năm 1959, nơi chốn Đà Lạt, Việt Nam, hiện ngụ tại thành phố B. ngoại ô Paris. Tình trạng gia đình : Ly dị, sống một mình. Người đàn ông tên Christian Duchesne, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1958, tại thành phố Tours, Pháp …

    Người thám tử gật gật, hài lòng, giọng tự tin.

   _ Cám ơn bà, những gì bà cho biết là tài liệu quý giá cần thiết. Ảnh tuy đã cũ, chụp lúc cả hai còn rất trẻ nhưng với con mắt nghề nghiệp, không mấy khó khăn cho chúng tôi để nhận diện người đàn ông này.

     Một thoáng hạnh phúc ánh lên trong mắt người đàn bà.

    _ Tôi không nhớ nhầm ngày sinh của anh ấy đâu vì mỗi năm chúng tôi đều tổ chức sinh nhật chung, tôi cũng sinh tháng tư như ông thấy, nhưng sau anh ấy năm ngày và kém một tuổi. Tôi không quên điều nhỏ nào liên hệ đến anh … Một chi tiết khác là anh ấy có một người em họ ngày xưa làm cho một tiệm bánh, cũng ở Paris nhưng cách đây ít ngày tôi ghé lại thì anh này từ lâu không làm ở đó nữa. Ngoài ra, tôi cũng có thông tin là cha mẹ anh ấy đều đã mất và cô em gái tên là Mylène, từ lâu đã lập gia đình và dọn đi nơi khác.

    Người thám tử lắng nghe, trầm tĩnh, cẩn thận ghi thêm vào tờ khai.

     Người đàn bà ngước nhìn người đối diện, tin tưởng, giọng nói vui vẻ ắp tràn hy vọng :

    _ Với những chi tiết đầy đủ như thế, chắc chắn ông sẽ tìm thấy anh ấy trong không bao lâu, phải không ạ?

     Người đàn ông gật đầu, tỏ vẻ lạc quan :

    _ Tôi có thể bảo đảm với bà là chín mươi phần trăm mọi việc sẽ dễ dàng.

     Người đàn bà mơ màng, mỉm cười nhỏ giọng như mỗi khi độc thoại :

    _ Biết đâu anh ấy vẫn còn cư ngụ đâu đó trong khu Montparnasse và hiện đang ngồi quán cà phê nào ở ngay Paris hoặc đang lang thang chụp ảnh đâu đây. Đó là một người khó sống một nơi nào khác ngoài thành phố này.    

    Người thám tử trầm ngâm, tỏ ra dễ dãi thân thiện hơn :

    _ Ông ấy có liên hệ thế nào với bà, ngày xưa?  

     Ánh mắt tối lại, giọng người đàn bà nhỏ đi, chân thật như muốn giải bày :

    _ Chúng tôi yêu nhau và đã chung sống với nhau được gần tám năm nhưng chỉ mới đính hôn dạo đó, vào cuối thập kỷ 1980, rồi tôi cũng có cả alliance nhưng chưa làm lễ cưới cũng như chưa hợp thức hóa. Chúng tôi chia tay vào mùa xuân năm 1990, sau đó có gặp lại nhau một lần và sẽ là lần cuối.

     Màn sương phủ nhòa gương mặt, người đàn bà mân mê cặp nhẫn ở tay, chiếc nhẫn đính hôn có một hạt kim cương nhỏ và chiếc alliance với năm hạt nhỏ hơn, loài đá trường kỳ biểu tượng tình yêu vĩnh viễn long lanh ánh sáng tinh khiết.

    _ Lần cuối hai người gặp nhau khi nào?

    Người đàn bà cúi nhìn rất lâu chiếc đồng hồ Gucci xinh xắn đeo ở cổ tay rồi ngẩng lên, giọng nhẹ như khói :

    _ Thưa ông, lúc anh ấy vừa về từ Hàn Quốc, vào mùa hạ năm 1992, có nghĩa là đúng ba mươi năm. Tại sao tôi nhớ rõ? Vì hôm ấy, tôi có đeo chiếc đồng hồ này, kỷ vật cuối cùng anh  đã tặng trước khi chia tay nhau.

      Người thám tử lấy làm lạ, nhíu mày :

     _ Trong ngần ấy năm, bà đã không có tin tức gì …

     _ Thưa có, qua bạn bè, tôi được biết anh ấy đã lập gia đình sau đó, rồi cách đây đúng mười lăm năm, tôi được nói chuyện với anh qua điện thoại … Tôi đã linh cảm lúc ấy là anh có vẻ không ổn nhưng tôi đã không dám hỏi gì hơn vì e sợ  mang tội lỗi ngăn trở đời sống của anh.

     Người thám tử im một phút rồi cất giọng mạch lạc :

    _ Nhưng tóm lại là đã ba mươi năm qua, từ lúc cả hai quyết định mỗi người sống cuộc đời riêng, giờ đây nguyên nhân nào khiến bà thắc mắc và muốn tìm ông ấy?

     Người đàn bà lại cúi nhìn ngón tay đeo nhẫn rất lâu rồi ngẩng lên, bỗng nghe tiếng cười của mình thật lạ lùng rơi xuống mênh mông và không trả lời, bất chợt muôn ngàn hình ảnh hòa lẫn vụt thoáng qua tâm trí, ánh mắt mơ màng trông theo một cánh chim đã quen lối mây trời …

    _ Giờ đây bà vẫn muốn kiếm tìm dấu tích của ông ấy với mục đích gì?     

     Nhìn vào mắt người đàn bà, người thám tử lập lại. Như sực tỉnh, lấy vẻ bình thản rồi quyết định nói thẳng, một cách chậm rãi :

    _ Tôi vẫn thiết tha gắn bó với một người mà tôi mang ơn vì đó là ân nhân trong đời sống cũng như trong tình cảm sâu đậm mà tôi cần gặp lại một cách tuyệt đối. Tôi không thể tiếp tục sống nếu không gặp lại anh ấy.

     Người thám tử hỏi, thận trọng :

    _ Với lý do tình cảm có thể gây rắc rối, bà không nghĩ đến việc ông ấy vẫn đang có một đời sống hạnh phúc với ai khác?

    _ Tôi có nghĩ đến điều này chứ, thưa ông, nhưng sao tôi linh cảm kỳ lạ rằng có chút bất ổn nào với anh ấy bởi vì đêm nọ, tự dưng … tôi mơ thấy một người đàn ông rượt đuổi theo một bóng đàn bà rồi chợt đứng lại, tay ôm ngực … gần giống như khúc cuối của phim Bác sĩ Jivago, chắc ông có biết?

     _ Hừm, linh cảm, tưởng tượng, chiêm bao, phim ảnh … Cái ảo không thể là thực.

     Tư tưởng những gì vô hình là bất tử cùng những bí ẩn của đời tâm linh làm dịu đi nỗi đớn đau thiếu hụt của đời sống hướng về sự chết nhưng linh cảm … điều trừu tượng ngoài kiểm soát của con người, tưởng mơ hồ nhưng là ánh sáng đưa dắt ta về lối thoát khỏi mê lộ âm u, là tiếng nói huyền nhiệm từ những lắng đọng dưới cùng tận đáy hồn.

     Người đàn bà ôn tồn diễn giải như hoàn toàn biết chắc về suy tưởng của mình :

    _ Thật tình, tôi đã tìm hiểu và biết rằng đến một lúc nào người ta phải thấy những bí ẩn được khơi dậy từ vô thức thuộc về bản thể con người nhưng chắc ông không muốn nghe nói đến chủ đề này, với ông có lẽ quá trừu tượng mà lại phức tạp, ông sẽ không tin khi tôi thú nhận đã dần ý thức được về phần vô thức.

     Người thám tử lắng nghe, tập trung cố nắm bắt tư tưởng này, chừng như hiểu được một phần nào đó …

    _ Và bà tin rằng …

      Ánh mắt nhòa đi, giọng nói khẩn khoản, nhỏ và chịu đựng, người đàn bà dằn xuống cơn xúc động.

    _ Thưa ông, tôi chỉ hy vọng, tôi vô cùng nóng lòng và thành thật rất muốn có tin tức của anh ấy. Trước tiên, tôi mong mỏi anh được yên vui trong cuộc sống. Thượng Đế sẽ có lời phán xét sau cùng.

     Người đàn bà im bặt, không muốn nói thêm là những gì thực nhất với tôi là mộng. Và tôi biết mình hoàn toàn chân thật lúc ngủ mơ vì chỉ khi mơ, con người mới được ở trong trạng thái trong suốt, nguyên thủy, một trạng thái mà ta không thể lựa chọn, không suy xét và chỉ sống nó, đón nhận từng diễn biến … vì nguồn vô thức không hề chịu áp lực của phần ý thức cũng không mục đích nào mà chỉ diễn biến theo hướng riêng của nó.

     Ánh mắt lạc lõng, lạ lùng nhìn người đối diện mà như trông thấy một ai khác. Người đàn ông của đời tôi đã đi xa và bây giờ trở về. Về từ cõi chiêm bao. Tôi chỉ có thể nhận diện người đàn bà mình từ người đàn ông đó. Có muôn ngàn cách yêu nhưng người ta có thể trộn lẫn hòa tan vào đời nhau từ tình yêu tuyệt đối.

     Làm thế nào để giải thích cho một người lạ có vẻ hoàn toàn thực tế và đầy lý lẽ kia hiểu được mộng là con đường bí ẩn tuyệt diệu đưa dắt ta về vùng vô thức, miền sâu hút, nơi ẩn giấu những gì thuộc về riêng mình mà con người đã sống cả cuộc đời cũng chưa khám phá được? Cõi chiêm bao tỏ lộ về sự thật đã luôn được lấp kín, vùi sâu. Giấc mơ là tiếng gào thét trong câm lặng về sự thể ta khao khát sống. Nếu trượt qua khoảnh khắc này, nếu chối bỏ sự thật này, ta sẽ mang trọng tội với chính bản thân mình trước hết.

     Giấc mơ làm thức tỉnh phần đời tưởng đã xa mờ vĩnh viễn trong ký ức thời gian, thắp lại ngọn lửa hồng lung linh mời gọi cuộc hội ngộ từ ngăn cách muôn trùng … Cõi chiêm bao vén lên màn sương mịt mù trí nhớ. Người đàn bà thấy mình đang góp nhặt từng mảnh ký ức rời trong ánh sáng màu xanh chiếu rọi từng vết rạn vỡ của tháng năm dài cô độc. Làm thế nào để tỏ bày cho một ai khác cảm nhận được rằng đời người qua đi mà thời gian không hiện hữu?

    Không như trong đời thực, không gian chiêm bao là thế giới riêng biệt huyền ảo của nội tâm, nơi hò hẹn thầm kín riêng tư cho cơn lốc bất chợt cuốn hút về miền dĩ vãng, để một lần được hóa thân, chuyển kiếp, đổi đời. Giấc mơ là mạch nguồn sống động hình thành bởi ký ức, qua thông điệp của miền vô thức gửi đến vùng ý thức, xoa dịu vết thương còn chảy máu khôn nguôi.

    Ngần ấy tháng năm bỗng chợt thu lại trong khoảnh khắc làm choáng ngợp, lay động tâm hồn ngu ngơ mê ngủ, khơi nguồn nước mắt lắng đọng nơi cùng tận đáy lòng. 

     Không vẻ đẹp mộng tưởng nào sánh bằng hạnh phúc thật ta đã sống, tình yêu tuyệt vời ta đã có và vẫn tràn dâng thủy triều biển rộng.

     Ba mươi năm như chớp mắt hay cả thiên thu? Ta đã mất hút mù tăm trong cõi người và đời? Một thoáng chiêm bao nối lại hai thời gian hai nỗi đời đứt đoạn, qua ý thức rõ dần, những giòng ngôn từ chảy tuôn như máu, suối nguồn sáng tạo nghệ thuật là sự thật từ vực sâu vô thức đến đỉnh điểm tâm linh.

     Giờ đã đến cho cuộc truy lùng bản thể thất lạc của con người thật đã lìa xa mình trong quá khứ. Miền vô thức lưu giữ hình ảnh âm vọng thiên đường hạnh phúc cho một đời dài  đói khát không nguôi. Khoảng trống tâm hồn vắng bặt nín câm chưa một lần nồng hương ngày cũ.

   

 

     Và giấc chiêm bao là nhát dao sắc nhọn vừa phập xuống, chặt đứt phần đời ba mươi năm, ném vào một vùng mù tăm quên lãng. Giờ đây, ta không còn vắng mặt ngay trong đời sống của mình, ở ngoài thời gian, xa cách loài người … Từ vũng sầu hiu quạnh, ta bỗng dưng tha thiết nhớ mình. Từ một giấc mơ, ta vọng tưởng đến người đàn bà của tình yêu, người đàn bà rất thật của năm tháng xa xưa.

    _ Bà cũng đã được chúng tôi báo giá, không phải là món tiền nhỏ cho công tác này, thông thường, phần lớn những phụ nữ đến đây với mục đích nhờ chúng tôi rình bắt chồng ngoại tình để có chứng cớ buộc tội người đàn ông trước mặt pháp lý và sẽ được hưởng thêm phần của cải lúc ly dị. Trường hợp của bà thì rất hiếm và tôi hiểu, tôi thành thật muốn giúp bà.

     Giọng ân cần, thông cảm, người thám tử quan sát người phụ nữ có lúc chợt ngơ ngác buồn rầu như không còn sức dằn xuống nỗi đau thương đã luôn giấu kỹ.

     Nhìn lên với ánh mắt biết ơn, rồi im lặng nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm … Thật không dễ dàng để giải thích cho người đối diện hiểu rằng nếu chúng ta không chăm sóc khu vườn dĩ vãng, một ngày nào đó, những dư ảnh tàn âm cũng dần tự phục sinh từ vô thức và hơn bao giờ trở thành sống động, sẽ là từng nốt nhạc, từng hồi chuông vang vọng làm thức tỉnh bao cảm xúc đã ngủ mê. Không! Ta chẳng cần phải biện minh thế nào với người đời rằng ta không còn phải sống trong chối bỏ sự thật. Ta đã tìm thấy một con người đàn bà khác từ lâu rời bỏ mình,

    Trong vùng tâm thức huyền bí đó, ta đã mãi đợi chờ người yêu trong giấc chiêm bao đời mình. Tiếng gọi kỳ diệu nào đã vọng đến từ chân mây đưa ta ra khỏi tháng năm đắm chìm quên lãng. Giấc mơ của một người chỉ thuộc về riêng họ, ta chỉ thấu hiểu và đánh giá được nó một khi đã đi sâu vào tâm tư người ấy …

  

   _ Tôi không thể nguôi ngoai và không thể mãi im lặng trong một góc. Tôi muốn biết rõ về anh ấy, là một người đã rất thân thiết với mình trong quá khứ, hiện đang ở đâu, cuộc sống thế nào từ bao nhiêu năm nay thì đâu có gì là quá đáng, thưa ông. Tôi không ngại về giá cả.

   _ Bà đã cho biết nhiều chi tiết chính xác thì chúng tôi sẽ không mấy khó khăn trong việc truy tìm tông tích một người nhưng với điều kiện họ phải sống ngay tại đây, ở Pháp, nếu không phải là tội phạm quan trọng thì chúng tôi không đi tìm trên khắp thế giới dù là trong trường hợp người đó đã đi ngoại quốc sinh sống, và nữa … có thể … Có lẽ chúng ta cũng nên chuẩn bị một phần cho những điều tiêu cực nhất.

     Người đàn bà mỉm cười bình tĩnh. Vâng, trong đời sống bình yên, vẫn có những biến động, những tai họa âm thầm lẩn quất.

     _ Tôi hiểu ý ông muốn nói nhưng tôi vẫn hy vọng rằng anh ấy  vẫn sống ở đây hoặc có thể … ở ngoại quốc nhưng điều tôi mong mỏi hơn hết là anh ấy bình an.

     _ Đó là một người quan trọng trong đời sống tình cảm của bà ngày xa xưa? Và bây giờ … bà có ý …

     _ Chính xác là thế, thưa ông. Một người đã mang đến cho tôi sự tin tưởng vào đời sống, một người đã làm tôi được phục sinh. Người đàn ông đó với tâm hồn cao thượng và trái tim bằng ngọc nếu giờ đây không vướng bận, không quan hệ tình cảm, có thể sẽ chấp nhận giấc mơ hiện tôi còn đang ấp ủ … Tôi thiết tha mong ông giúp đỡ.

     _ Tôi đoán biết, tôi hiểu … Chúng tôi sẽ nỗ lực trong công tác và hy vọng sẽ mang lại kết quả khả quan. Phần còn lại, về đời sống riêng tư, chúng tôi xin không được có quyền gì cả. Xin bà yên tâm và kiên nhẫn đợi khoảng hai tuần, nếu lâu hơn, xin đừng sốt ruột. Tôi cũng muốn nhắc nhở bà nên thận trọng, chuẩn bị tinh thần để đừng bị thất vọng hay hụt hẫng vì kết quả có thể … tôi muốn nói, có thể cuộc sống của ông ấy đang tốt đẹp, có thể ông ấy không muốn gặp lại bà …

    _ Điều này … vâng, có thể … Quan trọng nhất là tôi cần được rõ anh ấy được bình yên cho dù đã trải qua những gì hoặc tình trạng hiện tại ra sao.

     Ta không kiếm tìm một đứt gãy lãng quên hay góp nhặt những vụn vỡ của một đoạn đời mà là một trái tim với nhịp đập huyền thoại mà ta đã có rồi đã mất. Bây giờ, từ cuộc kiếm tìm chừng như đơn giản, nếu em được diễm phúc gặp lại anh, cho đời sống trở về … tháng năm sắp đến sẽ là từng bước dịu êm, thanh thản. Không còn nữa những đau đớn miệt mài, những hối tiếc ăn năn của đời dài vô nghĩa.

   

    Rời khỏi văn phòng thám tử tư, Mạc trôi lênh đênh trên giòng ý tưởng, mường tượng một bức tranh ngập tràn sắc màu đưa dắt giấc mơ tạo thành từ vô thức về thời gian tiếp nối đáng lẽ phải được sống đã dừng lại khoảng ba mươi năm trước, khi gặp lại Mắt Xanh từ Hàn quốc trở về.

 Il restera de toi ce que tu as donné … Il restera de toi de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée … Il restera de toi une larme tombée.

    Un sourire germé sur les yeux de ton cœur …

     

           Simone  Weil

     (Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi. Còn lại từ anh khu vườn riêng bí ẩn. Không tàn phai đâu đóa hoa quên lãng. Từ anh còn đó một giọt lệ rơi. Trên đôi mắt của trái tim vẫn hé nở nụ cười).

 

 

      Những ngày tiếp nối là cuộc mong đợi với tâm trạng lạ lùng vô tả, không thể xác định ý tưởng rõ rệt nào … Trong nắng chiều vàng mật ngọt, muôn ngàn hình ảnh âm thanh có lúc ân cần vây bủa cho người đàn bà được ngủ gà ngủ gật rồi ngủ yên say trong vòng tay dĩ vãng ; để khi đêm về, giữa mênh mông vùng tối, tất cả chợt như mơ hồ bất định, mọi khúc đoạn đời đảo lộn vụn vỡ trong nhau, khung cảnh huyền ảo tan vào mông lung, lòng quặn lên từng cơn nung nấu hoang mang kỳ dị như buổi hẹn hò đớn đau nào lần cuối. Lần cuối cùng. Rồi thôi. Như chiêm bao, ngày và đêm trộn lẫn trong hòa điệu gần gũi rồi lại vắng xa … Rồi hết. Không còn gì nữa ngoài khoảng không.

 

     Có thể người đã đi nhiều nơi trên hành tinh này mà cuộc viễn du mộng mị vẫn chỉ là trong cõi tim tôi. Và người đâu biết biển mắt một trời yêu thương ngày tháng bên nhau là ánh nến lung linh đường dài tôi thầm lặng đi tìm nơi chốn cuối cùng nương náu.  

    Có thể người lạc bước trong đêm đen và đang tìm được lối về. Như tôi. Người cảm nhận giữa hai ta là liên kết kỳ diệu vĩnh cửu cho tình yêu dẫn dắt linh hồn tìm đến linh hồn. Rồi khi nhìn thấy nhau, phút giây hạnh ngộ, chỉ ánh mắt đầu tiên, không chút ngạc nhiên nào, ta sẽ hiểu rằng từ muôn kiếp ta đã chờ đợi nhau mỏi mòn, kiếm tìm nhau ròng rã qua bao sông dài núi thẳm.

    Thiếu vắng khôn nguôi trong người đàn bà đêm sâu triền miên hụt hẫng, còn sót lại chăng là những xúc cảm ơ hờ vỗ về nuôi nấng xác thân trơ lạnh buồn rầu, trong thức tỉnh khơi giòng nước mắt.

    Người hãy trở về. Cùng tôi. Về lại đây tiếp nối đời sống từ khởi điểm tình yêu trên mùa giao hưởng Symphonie Inachevée *  ngày xa nào ta mê đắm. Không cùng.

 

     Trước bức chân dung xưa của mình trong khung ảnh cũ, thời gian sau này, Mạc thầm kinh ngạc khi thấy gương mặt thiếu nữ đó chợt ngất ngây mạch sống lạ lùng. Đôi mắt mở rộng chợt ánh lên niềm tin lửa đỏ thầm lặng, hình hài đó miên man đắm trong giòng suối thương yêu lững lờ … khao khát được hồi sinh, thiết tha đòi sống lại … Và từng rung cảm sống động tràn lên, ngập ngụa hạnh phúc cho nguyên vẹn hồn tôi trôi đến hồn người. Tình yêu đó, chân tình và thảm khốc, còn mãi gợi lên nét đẹp và thắp lại lửa thiêng cho mọi hiện thể, ngân lại vọng âm cho từng tĩnh vật quanh đời tôi im hơi lặng tiếng.

 

     Nghệ thuật chụp ảnh là phong cách duy nhất diễn tả hoàn toàn trung thực và chính xác ngoại hình cho đến mọi trạng thái tâm hồn. Khi ngắm kỹ để thực hiện một bức ảnh, phải chăng tất cả tâm trí của nhiếp ảnh gia với quyền lực phù thủy kỳ diệu trong giây phút đó, và chỉ giây phút màu nhiệm đó, đã hoàn toàn là chính mình để xâm nhập vào hồn ta, khi hai ánh mắt cùng hướng về nhau rồi tia chớp lóe sáng … Loài sao băng vút bay qua đỉnh trời. Mắt Xanh! Anh đã dốc trọn vẹn hồn anh vào hồn em giây phút đó để muôn đời, em còn tồn tại một cách vô tư và thần thánh với toàn thể con người đàn ông mà em trân trọng yêu thương trong sâu thẳm. Và hiện hữu em đã là nỗi đam mê một thời của anh, của tuổi trẻ và khát vọng anh. Như ý nghĩa huyền thoại của nhịp đập trái tim anh cho đời sống của riêng em. Mãi mãi.

   

    Rồi một thoáng, Mạc bỗng đau đớn trong cảm giác tội lỗi với con người mình hạnh phúc ngày xưa đáng lẽ phải được gìn giữ, đau đớn nhìn thấy cả cuộc đời dài long đong được gói gọn trong hai hố mắt não nùng thiếu phụ tháng năm rã rời, cùng những chấn thương tâm hồn, trong nỗi thảm sầu thân phận, cơn đau dài còn là trầm tích thiên thu.    

 

    Và bây giờ. Từ xúc cảm khơi động trong vô thức, từ thực tại hiển hiện trên muôn trùng quá vãng chiêm bao, ta miệt mài tạo dựng một lâu đài hạnh phúc với tất cả hình ảnh, hương vị, sắc màu, dư âm thu nhặt lại … với một tinh thần thanh khiết, một thể xác trong sạch, một trái tim nguyên vẹn và niềm tin tưởng, trân trọng, thương yêu tha thiết bản thân con người đàn bà mình tươi mới, ngây say vô tội.

 

    Và bây giờ. Còn lại từ anh là cả vũ trụ thiên nhiên này vô tận. Còn lại từ anh là cả thế giới này mênh mông cho em được nhỏ bé lại, cho em bơ vơ như ngày xa xưa đó … Cho anh tìm đến. Cho đến ngày mình rời xa nhau. Để rồi sẽ có lại nhau suốt phần đời trước mặt.

    Mạc thu mình trong một góc nhà nguyện lặng lẽ cầu xin, bình yên đợi chờ.

 

 

   _ Chào bà, bà có thể ghé đến văn phòng của tôi hôm nay? Chúng tôi đã có kết quả và sẽ xin đọc cho bà nghe bản tường trình.

 

  

   _ Xin báo với bà tin tốt là chúng tôi đã tìm ra vết tích ông ấy … không mấy khó khăn.

     Ánh sáng bừng lên niềm hy vọng trong đôi mắt người đàn bà mở rộng. 

   _ Nhưng tin xấu là … là bà không … không thể gặp …

   _ …

   _ … vì ông không còn trên thế gian này nữa.

     Ánh sáng phụt tắt, đôi mắt sầm tối màu địa ngục.

     Và sét đánh! Tia chớp loé trong tích tắc làm choáng váng mù lòa.

     Rồi sấm động. Mặt đất lún xuống toác mở vực tối âm u thảm khốc. Trời cao sụp đổ. Địa chấn. Không gian quay cuồng đảo lộn. Máu dốc ngược trong châu thân. Những giây thần kinh lìa đứt. Muôn ngàn tiếng động kỳ quái vang dội như đồi núi nổ tung, ào ạt trút xuống đá tảng rầm rập trong đầu hòa cùng giọng đọc bản tường trình đều đều gần như bình thản của người thám tử. 

    _ Ông Christian Duchesne, sinh ngày 16 tháng 04 năm 1958, tại Tours, qua đời lúc 14 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2007 tại bệnh viện G …, khoa tim mạch ở thành phố Vincennes. Vậy là đã mười lăm năm qua. Tôi thành thật xin lỗi bà đã báo tin này.

    Người thám tử không dám nhìn lên … Tiếng thét xé hồn hoang mang thất đảm của loài chim lạc đàn trong cơn nguy khốn. Tâm trí hỗn loạn. Hình ảnh một chuyện phim nào cùng xem trong quá khứ, loáng thoáng trong chiêm bao … Sa mạc tuyết trải dài. Dưới vầng mây xám, người đàn ông rượt đuổi dĩ vãng … Jivago! Trái tim đớn đau từng nhịp đập hụt hẫng, bàn tay chơi vơi với bắt một bóng hình. Lara … Lara …

    _ Không! Mười lăm năm? Không! Chết? Tôi không hiểu … Ông, ông nói gì? Tại sao?

    _ Ông Duchesne đã kết hôn năm 1996 với cô Marie Estepan tại Paris, nhưng rồi sẽ ly dị vào năm 2003, cặp vợ chồng này không có con …

   _ Không! Tất cả đều đúng … nhưng chết! Ông nhầm rồi!

   _ Xin bà bình tĩnh nghe tiếp : Nơi ông đã sống và làm việc trong những năm đó luôn là nội thành Paris, và sau khi ly dị, có nghĩa là bốn năm trước khi mất, ông đã dọn về Vincennes, sát quận 12, rất gần ga Lyon vì đó là một nơi yên tĩnh và tiện lợi cho việc di chuyển. Thời gian này ông vẫn đi làm ở trung tâm Paris cho đến lúc nhập viện ở Vincennes.

    _ Không! Không thể như thế được đâu!

     Xua tay cuống cuồng không muốn nghe gì nữa là phương án duy nhất để tự vệ, hai con mắt thảng thốt hãi hùng, người đàn bà nhìn quanh quất như muốn tìm che chở, rồi muốn biến dạng, lẩn trốn …

    _ …

    _ Chắc chắn đó là một nhầm lẫn, anh ấy không chết đâu!

    _ Xin bà bình tĩnh!

    _ Ông phải xem lại, làm ơn xem kỹ lại vì có khi ông đã nhầm với một người trùng tên chăng? Và nữa, người ta thường báo tin cho nhau ai đó đã chết, một cách thật dễ dàng như ông vừa nói.

     Không khí ngạt thở. Sau một lúc im lặng, người thám tử nhíu mày, giọng nói chậm rãi, ôn tồn nhưng chắc nịch :

   _ Thưa bà, trường hợp trùng tên hoặc ngày sinh tháng đẻ thì một trong hai điều luôn có, nhưng chính xác cả hai và thêm nơi sinh và tên cha mẹ đều trùng hợp là điều kỳ cục khó tưởng tượng. Tôi xin khẳng định rằng việc điều tra của chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chúng tôi có cách truy tìm những giấy tờ liên hệ đến một công dân ngụ trên đất này, không khó mấy để biết về một người có sinh hoạt bình thường trong xã hội, tối thiểu họ phải có tên trong các sở điện, nước, khí đốt …

     Hơi thở đứt đoạn, ánh mắt thất thần, tiếng nói nghẹn ngào run rẩy :

   _ Nhưng thông tin … sao tôi vẫn thấy … không … chưa chắc chắn hoàn toàn … Xin ông … ông cứ xem lại!

    Nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoảng thất thần, giọng người thám tử chợt khô khan, tàn nhẫn.

    _ Thông tin chắc chắn nhất là giấy khai tử của ông Duchesne được cấp tại thành phố Vincennes, thưa bà. Tôi có dữ liệu, và tất cả đều chính xác rõ ràng.

    Tiếng sét lớn hơn nổ bung thần trí, ánh chớp cắt xẻ thân xác làm đôi … Niềm hy vọng ắp đầy, cơn điên say âm ỉ, tất cả biến tan trong một giây đồng hồ, tất cả vút bay khỏi tầm mắt mải mê ngóng đợi. Bàn tay vừa chạm vào khối lửa đỏ mặt trời. Mặt trời lạnh toát.

    Người đàn ông ái ngại với cảm giác mang tội, bối rối, phân trần.

   _ Thưa bà, từ mấy chục năm nay, chúng tôi làm việc rất cẩn thận, chưa hề có một sai lầm nào trong kết quả, chỉ vì đây là một trách nhiệm đặc biệt mà chúng tôi không được quyền nhầm lẫn. Tất cả đều được xem xét kiểm tra một cách tỉ mỉ nghiêm nhặt trước khi sự việc được thẩm định là hoàn toàn chính xác để báo cáo với khách hàng. Điều gì cũng có thể xảy ra, chẳng hạn một người tưởng đã chết lúc được tìm thấy thì họ vẫn còn sống với giấy tờ tên tuổi khác … chúng tôi vẫn có kết quả đúng.

    Người đàn bà ngơ ngác, lấp bấp trong hơi thở rạn vỡ :

   _ Nhưng tôi … làm sao tôi có thể tin rằng anh ấy …? Tôi không tin! Ôi trời! Tôi phải làm sao? Không thể phũ phàng như thế được! Ông đã nói gì lúc nãy? Mười năm? Mười lăm năm? Bao nhiêu năm rồi?

   _ Vâng tôi xin đọc lại cho rõ ràng : Ông Duchesne đã qua đời lúc 14 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2007.

   _ Tháng 02 năm 2007!

   _ …

    Trong ánh mắt dại đi chợt rõ nét đau đớn bàng hoàng … người đàn bà lẩm bẩm như độc thoại :

   _ Bây giờ thì tôi nhớ là đúng vào thời gian đó, anh ấy đã điện thoại hỏi thăm tôi, phải chăng đó là lúc … Trời ơi! Đó là thời gian cuối cùng … rồi sau đó … Anh có vẻ rất buồn và tinh thần bất an … Thôi đúng thế! Không! Anh muốn nói gì đó hơn là thăm hỏi. Nhưng làm sao tôi dám nghĩ rằng anh có vấn đề tim nên đã cấp tốc nhập viện. Tại sao không ai cho tôi biết gì cả? Tại sao?

    Những ngón tay bấu chặt mép bàn, người đàn bà nhìn trừng trừng kẻ đối diện như chính là sát nhân khiến ông càng khó thở, đằng hắng, cố giữ bình tĩnh tìm lời, rồi nói rất nhỏ, ngập ngừng.

   _ Vâng tôi hiểu, bà đã mong đợi kết quả hoàn toàn khác khác nhưng cuối cùng thì … Tôi thành thật xin lỗi và xin chia buồn cùng bà.

   _ Chia buồn … Tôi không hiểu … Tôi không tin vì … tôi … tôi … Đáng lẽ …

     Mây ngàn giăng qua ánh mắt đục mù của loài cá chết … Những ngón tay không cảm giác, cành khô củi mục buông lơi. Tiếng gào kinh hoàng đớn đau trong tim đó, bỗng chìm lặng, chỉ riêng Thượng Đế nghe thấy.

     Rồi ánh mắt bi thảm ngước lên như van xin một phép màu nhiệm từ người đối diện. Ông hãy nói rằng : Tôi chỉ nói đùa. À sao mà đàn bà dễ bị khủng hoảng thật đấy! Tin tức đàng hoàng cuối cùng đây : Ông Christian Duchesne hiện vẫn đang sống tại Pháp và rất hạnh phúc với gia đình.

    _ Bổn phận của chúng tôi là hoàn tất sự tìm kiếm mà khách hàng giao phó, không có quyền để cảm xúc nào vào công việc nhưng câu chuyện của bà khiến tôi thật cảm động. Thật ra, tim của một người đàn ông dù hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt, không vấn đề gì cũng có thể ngừng đập bất cứ lúc nào và đó là điều y học vẫn chưa có giải thích … Tôi … xin bà hiểu và đừng quá bi lụy. Không một ai trong chúng ta có thể thoát khỏi những đau khổ này. Một người bạn thân của tôi vừa chịu tang vợ. Rồi cũng đến lượt mỗi người chúng ta thôi.

   _ Thoát? Sống … chết?

     Chúng ta rồi cũng chết. Lời dỗ dành an ủi thông thường cho những người còn lại.

   _ Tôi chỉ biết khuyên bà nên liên hệ với cô em gái để rõ thêm một số chi tiết của sự thật về ông ấy; về mọi điều, ngay cả bệnh tình, nguyên nhân … những điều mang tính cách tình cảm và riêng tư mà chúng tôi cũng như cảnh sát, bệnh viện đều không được quyền tiết lộ.

   _ Cô em gái? Mylène? Trời ơi!

   _ Mylène Duchesne! Tên chồng là …

   _ Mylène! Cố ấy ở đâu?

   _ … tên chồng là Rouffin. Và đây, địa chỉ, số điện thoại của cô ấy. Đáng lẽ chi tiết này được tính thêm, ngoài giá đã định nhưng tôi xin được biếu bà với tất cả sự trân trọng.

   _ Mylène Rouffan!

   _ Rouffin, i và n. Họ đã dọn xuống Toulouse từ lâu.

   _ Toulouse?

   _ Vâng. Nếu có trở ngại không liên hệ được với cô ta, xin bà báo ngay cho biết để tôi giúp thêm cho. Tôi sẽ hết lòng.

   _ Vâng … vâng … Xin cảm tạ ông rất nhiều và gửi ông ngân phiếu này. Tôi … tôi sẽ … Xin chào ông!

     Người hiện diện trước mặt nhòa nhạt biến tan. Tiếng nói chìm đi, mất hút trong cổ họng uất nghẹn khô đắng … Đứng bật dậy đẩy mạnh chiếc ghế, mặc tiếng kêu rít trên sàn, chụp vội áo khoác và sắc tay, nhoài người về phía cửa …

 

    Mạc vụt băng qua khoảng sân trống, điên cuồng lao ra khỏi tòa nhà xám lạnh đó. Trời xanh cúi xuống bao dung muôn kiếp … Nắng sáng chói lòa một vùng mênh mông, khu phố lớn rộng, đại lộ thênh thang. Đỉnh tháp cao vời im sững. Nhà ga bình yên trầm mặc. Paris Montparnasse. Một sáng mùa hạ năm 2022.

   Tất cả vẫn còn nguyên vẹn đó. Những gì còn lại từ anh.

  

    Vỡ toang đi hỡi mặt trời! Cho óc tim thân xác này bùng cháy một lần thiêu rụi. Không còn gì nối tôi với đời từ phút giây này. Sống là gì? Không còn gì nữa. Ngọn nến hồng lung linh từng đêm sâu mộng tưởng hấp hối tàn hơi rồi lịm tắt … Sao đêm vẫn triền miên không dứt mà còn lại tôi một mình? Tôi là ai ? Tôi đã kiếm tìm gì? Tôi biết đi về đâu? Về đâu? Hụt đường tắt lối.

   Tan tành đi hỡi địa cầu ngốc nghếch! Tận thế đi cả vũ trụ điên loạn này! Như thể đời tôi không đủ hoang tàn mất mát. Nhưng chết là gì? Và tôi nữa, tôi đã chết đủ hay không?

  

    Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi. Còn lại từ anh …

 

 

* Simone Weil : Nữ văn sĩ, thi sĩ, triết gia Pháp (1909 - 1943).

* La Symphonie inachevée : Bản giao hưởng dang dở của Franz Schubert, nhạc sĩ Áo quốc  (1797 - 1828).

 

Mạc hóa đá trên đại lộ một lúc rồi bừng tỉnh, lao nhanh qua đường bất kể tiếng còi xe, lảo đảo chạy vụt vào nhà thờ khu phố …

    Những ngọn nến … ánh sáng lung linh trong mắt đẫm lệ nhìn lên, ắp đầy tuyệt vọng, thống khổ tột cùng. Bóng dáng Đức Mẹ và Chúa phủ xuống một vầng bao dung che chở. Và Thánh Augustin nói gì? Chúa ơi! Con biết yêu Chúa vào thời điểm quá muộn!

     Chìm lặng nơi cõi bình yên là ánh mắt Chúa bao dung nhìn xuống, Mạc ẩn náu trong bóng Mẹ. Bởi con đường nào ta đã tìm đến Chúa? Đường đời dằng dặc trần ai và thời gian trùng điệp mà ta vẫn mãi hoài đơn độc? Ôi Đức Mẹ, lạy Chúa xin thương xót con! Tất cả trong tay của Thượng Đế! Con người tầm thường phàm trần không có gì cả, không sở hữu mệnh đời mà trí óc ngu ngơ tội tình. 

 

 

     Cơn lốc đảo điên thốc về cho cây lá nghiêng ngả trên đại lộ thênh thang. Những bóng người lao xao di chuyển mà như hồn vía mong manh bước ra từ âm u địa ngục, qua lại, âm thầm mờ ảo, những gương mặt lãnh đạm nín câm, những ánh mắt lũng sâu tối ám …

    Bước đi như bay bổng, Mạc vẫn không nhìn thấy gì, không nghe gì hết … Người đàn ông vừa báo cái tin phũ phàng đó, hắn tàn nhẫn, độc ác, một kẻ sát nhân! Kẻ sát nhân máu lạnh vừa thọc vào thân thể này cái móc sắt, lôi thốc ra tim phổi ruột gan trong tích tắc và rồi là trống hoác không còn gì nữa … Không hiện hữu nào nữa.

    Hắn biết gì về những chuyến tàu hỏa, xe điện, giữa muôn triệu con người kia; hắn biết gì về một hoàng hôn mùa thu dĩ vãng, đã có gương mặt nào cúi xuống đời ta lạc loài và ân huệ vô biên mà ta đã nhận lấy để có niềm mang ơn sâu xa và nỗi thương quý cao vời hơn tình yêu trần thế.

     Hắn biết gì về vũ trụ mênh mông trong đôi mắt xanh dịu vời? Và tất cả những mùa tình hoang dã, tiếng sóng biển, những vùng trời, muôn hoa ngàn lá, hân hoan tiếng nổ nút chai champagne, màu rượu lấp lánh tràn lên giòng nhạc miên man ngày tháng … Bao nhiêu năm? Thế kỷ nào? Hôm qua, tuần trước, mùa thu năm ngoái … Đâu? Đâu cả rồi?

    Trong thoáng giây, tất cả quay mòng, từ chuyến tàu đầu tiên đến buổi cuối tuần nào, màn ảnh phim tình tuyết trải mênh mông, ngày và đêm, mặt trời rực rỡ, lời ru trăng mây, những gì chìm khuất đã tìm về, từng kỷ niệm là từng viên gạch màu hồng đắp xây … Thực tại và chiêm bao. Bây giờ và mãi mãi. Rồi thoáng chốc tất cả chắp cánh vút bay đi, bay xa xa tắp. Anh đâu? Mắt Xanh ơi! Thôi hết! Thật hay không? Chết là gì? Anh đã khôn ngoan trốn thoát thân phận một lần cho dứt diểm mọi cơn đau.

   

    Nhưng chúng ta đã cùng chết ở tuổi ba mươi ngày tháng đó, từ lúc mất nhau trái đất đã dừng lại, đời tiếp nối chỉ là tầm thường vô nghĩa. Không không.

     Em còn đang làm gì nơi đây một mình? Còn ngăn trở nào nữa? Còn giới hạn nào nữa? Từ em đến anh? Xin cho em cũng bay theo, bay theo anh cùng những gì đã mất để em cũng sẽ mất luôn đi, biến tan đi cùng anh vào cõi nào vĩnh cửu một khi nơi đây, tất cả đã chấm dứt từ bao giờ. Tất cả đã qua đi.

 

    Nếu những gì vô hình không bao giờ là tận cùng! Thượng Đế đã cho con biết ý nghĩa của đời sống và tình yêu, xin cho con được biết về ý nghĩa của tình yêu trong đời chết.

 

   

    _ Anh ấy đã quyết định lập gia đình một khi biết cuộc sống của chị đã ổn, chị đã thật sự an yên, tức là khoảng bốn năm sau nhưng rồi hôn nhân của anh cũng không được … gì … em muốn nói họ không hạnh phúc cho lắm, trong khi thời gian sống với chị, anh đã hoàn toàn sung sướng. Chị cũng rõ anh đã yêu chị đến mức nào. Em vẫn còn giữ một tấm ảnh chân dung của chị mà anh rất quý … Nói chung, anh đã không mấy hợp với chị Marie nhưng rồi mọi điều cũng sẽ được giải quyết, chỉ khoảng tám, chín năm sau đó, và anh đã trở lại cuộc sống độc thân hơn ba năm trước khi mất.

   _ …

   _ Có nghĩa là anh mất trước khi được bốn mươi chín tuổi, còn quá trẻ, nhất là ở thời đại này, con người có thể sống rất lâu … Chắc chị cũng đoán được nguyên nhân?

   _ Vâng, sự thể quá đột ngột như thế chỉ có thể là …

   _ Từ lúc được phẫu thuật lần đầu tiên năm mười hai tuổi, anh đã có đời sống bình thường như chị biết nhưng sau đó, càng thêm tuổi, tim của người bệnh càng yếu dần đi … Không phải là lần đầu anh bị nhồi máu cơ tim nhưng cú cuối cùng đó quá trầm trọng dù kịp thời nhập viện và tỉnh lại, sáng suốt sau đó, các bác sĩ đã do dự hai ngày trước khi quyết định nhưng cuộc giải phẫu lần này thất bại, anh không tỉnh dậy nữa. Nói đúng ra, từ lúc trên bốn mươi tuổi, tim anh đã suy yếu hẳn hơn trước nên anh rất cẩn thận cho sức khỏe nhưng từ những nỗi buồn, những biến cố đầy đau khổ đối với một người nhạy cảm như anh thì rất nặng nề … Vâng hơn nữa, với cuộc sống tình cảm không vui của con người nội tâm như anh cộng thêm nỗi khổ mất cha rồi mẹ liên tục thì … Chị cũng biết rõ tính anh Christian mà, anh ít nói, trầm lặng và chịu đựng một mình. Khi anh chị xa nhau ngày ấy, cả nhà đều vô cùng sửng sốt và nuối tiếc …

   _ Chỉ với thời gian, chị mới biết rằng mình vô cùng khốn khổ và bây giờ mới là thời điểm khốc liệt.

   _ Ồ em xin lỗi chị, đáng lẽ chúng ta đừng nhắc đến việc này nữa chỉ khiến đau lòng thêm …

   _ Anh ấy không hề nói gì riêng với em sao?

   _ Có, duy nhất một lần anh ấy nói chuyện của anh chị, em đã cố vặn hỏi để hiểu thêm mọi điều nhưng anh không cho em biết gì thêm ngoài việc nhận hết lỗi về phần mình.

   _ Lỗi? Không! Anh ấy hoàn toàn không một lỗi nhỏ nào … chỉ vì chính chị đã khác đi …

   _ Em hiểu rằng mỗi người chúng ta đều đổi thay và đáp ứng với mọi điều phải đến. Em không nghĩ là chị lỗi lầm đâu.

   _ Giờ đây thì chị có thể xác định rằng chắc chắn anh ấy đã gọi cho chị lúc tỉnh lại, ở bệnh viện … Và đáng lẽ chị phải vặn hỏi, phải chạy đến nếu … chị có hãi sợ mông lung như đã từng thoáng nghĩ đến ngày nào trong quá khứ, nhưng làm sao có thể nghĩ đó là lời trối trăn vĩnh biệt? Thông thường, người ta mường tượng mọi điều nhưng không thể … Ôi chị thật vô tâm và nặng tội! Đã có lúc thấp thoáng lo âu mà chị lướt qua như vì không muốn đối diện với sự thật.

   _ Đã mười lăm năm dù chị mới biết đây thôi nhưng chị có thể làm gì nếu được tin anh mất ngay sau đó? Câu hỏi thừa thãi nhưng có thể hợp lý nhìn từ góc độ khác … Nhưng chị cũng hiểu là trong mọi trường hợp, chỉ mong mỏi chị được an yên hạnh phúc, anh ấy không muốn cuộc sống của chị bị xáo trộn.

   _ Hạnh phúc … an yên …

   _ Chỉ có điều, em đã luôn linh cảm rằng một ngày nào đó, chị sẽ liên hệ, rồi sẽ có tin tức của anh … Gần đây, tình thật, em như không nghĩ gì nữa. Quả là bất ngờ … Em hiểu tâm trạng của chị nhưng hãy nghĩ rằng anh đã có một đời sống bình thường và cũng thực hiện được những đam mê của riêng mình. Anh đã hết lòng đóng góp cho việc bảo tồn thiên nhiên và súc vật là điều mãn nguyện nhất.

  _ …

  _ Thêm điều nữa là anh ấy đã hài lòng cho cuộc sống của chị sau đó. Tất cả là do thiên ý. Chị đừng bi lụy quá bởi tuy chị bất hạnh nhưng cũng đã vô vàn hạnh phúc với anh ấy rồi mới xa nhau.

   _ Đúng … em nói đúng, em có lý. Chị đã được sống những tháng năm trọn vẹn và hạnh phúc do anh mang đến như một ân huệ từ trời nhưng … chính vì thế mà …

   _ Và rồi chị đã có hai đứa con khi làm lại cuộc đời. Nhìn xem, em không có con cũng do tim mạch không bình thường nhưng em đã biết chấp nhận ngay từ đầu.

   _ …

   _ Chị hãy nghĩ rằng anh Christian đã ra đi một cách bình yên trong giấc ngủ hiền hòa như tâm tính và con người của anh, đó là ân sủng của Thượng Đế.

   _ Em … em nói rất đúng … Bây giờ chị rất mong được gặp em …

   _ Hiện tại em rất bận rộn vì đang thu xếp để trở về Tours sống, nơi có mồ mả gia đình và chính gia đình chồng em cũng gốc ở đấy nên đều thuận tiện cho chúng em … Mọi việc hơi lâu nhưng chừng nào ổn, em sẽ cho chị biết để hẹn trước và đưa chị về thăm mộ phần gia đình và anh Christian. Trong lúc này, nếu có thể, chị nên đến nhà thờ để khấn nguyện.

    Thái độ trầm tĩnh, giọng nói người em gái qua điện thoại bình thản như không còn cưu mang vết đời khổ đau nào nữa. Theo thiên ý, hãy cúi đầu chấp nhận tất cả với niềm tin tưởng tuyệt đối về đời vĩnh cửu. Ai rồi cũng phải vậy thôi. Thông thường, trong một gia đình, người con út ở lại lâu nhất là để khóc thương nhiều nhất và tiếp nối cuộc sống trước mắt với những gì phải thực thi cho trọn vẹn tình cảm và bổn phận.

   Về thăm mộ phần … Mắt Xanh! Tim em là mộ phần nơi anh yên nghỉ nhưng điều mãnh liệt hơn sự chết là hiện diện của anh. Anh sẽ hiện diện mãi trên tháng ngày em còn lại, như anh đã có mặt trong đời em thời gian đó.

 

 

     Rơi hút từ tầng mây chót vót, như ngày nào từ đỉnh    Etretat vào lòng biển thẳm. Vùng trời ảo mộng tan tành.

     Rong ruổi một đời đầy mất mát thương tích để tiếp nhận chịu đựng thêm những nỗi khổ khác. Trong ngần ấy năm tháng, anh chỉ mong mỏi cho em được trọn vẹn trong cuộc sống, đó là cách trân trọng tình thương sâu đậm bao la, cách gìn giữ tình yêu  trong trái tim anh vĩnh cửu.

    Một điều gì ngừng lại, đột ngột. Nhịp đời gãy đứt. Một điều khác khởi động, lên tiếng, từ chiều dài quá vãng tháng năm xưa, người và khung trời đó, hai mệnh đời ràng buộc thân thương để dắt đưa nhau về một chân trời … đã thật hiện hữu trên giòng trôi thời gian từ khi ta mặc nhiên cho cửa đời khép kín.

 

    Mặt trời đã vỡ. Ngày tối đen âm u huyệt lạnh. Muôn ngàn đợt sóng ập đến từ mọi phương trời, từ địa ngục cuốn hút vùi dập tả tơi. Kẻ sắp chìm trôi bám víu từng mảnh ván con thuyền mộng nát tan cho tình yêu vững bền hơn sự chết.

 

     Nằm áp vào mặt sàn giá băng ... Ngàn vạn mũi kim đâm chích vào tim não, lũ côn trùng đục khoét ruột gan làm vật vã, quằn quại, trong đọa đày với những móng tay nhọn cấu xé thịt da trên vùng ngực bây giờ tươm máu và loại máu khác đã đông cứng trong tim … tưởng chừng đang được bơi cào huyệt mộ lôi ra từ đất lạnh thân xác người xưa để truyền hơi thở cho người được dần hồi sinh, trở về cõi sống.

     Những ngón tay nắm chặt lấy vùng tóc rối bung, níu giữ từng mảnh vỡ mộng đời, Mạc khóc thảm thiết trong cơn thống khổ đảo điên bằng những giòng huyết lệ ràn rụa lênh láng. Khóc bằng hai con mắt mù lòa suốt kiếp. Khóc với những giọt đắng chát đã quá muộn màng. Khóc cho đời mình, khóc cho đời người, cho vận mệnh, cho tình yêu tuyệt vọng không cùng. Cho giấc mộng cuối đời rồi cũng vỡ, khi đã ngừng đếm thời gian, chỉ mong mỏi sống với những gì còn lại của một đời lầm lỡ để bây giờ có lời khẳng định của mệnh đời bi thảm tất cả như ảo ảnh hoang đường. Và nếu một sợi tóc rơi rụng cũng là do thiên ý thì cả cuộc sống này làm sao có thể là của ta, thuộc về ta?

  

    Những gì vừa đến chỉ là ác mộng. Nơi xa trên ấy, chân mây giao nối thiên đỉnh cao vợi, có ai ngự trị trong tĩnh lặng mênh mông. Cho tôi lên đó, cho tôi đến với người, nơi người vẫn đợi tôi cuộc hò hẹn lần này mới thật là lần cuối. Lỡ rồi đời trăm năm. Người giữ hồn tôi cho đời ngàn năm, lần này vĩnh viễn.

 

     Khi nỗi đau lắng dịu, bão hòa, thân xác rã rời mê thiếp. Đêm sâu và lặng. Trong chiêm bao, ai đang hụt hơi đuổi bắt kiếm tìm ảo ảnh dưới vầng mây xám điệp trùng … Ôi trái tim bệnh hoạn của người đã chỉ ngập đầy yêu thương cho tôi ngày tháng đó! Trái tim với những nhịp đập ngọt ngào êm dịu đã chỉ đập cho riêng tôi, vì tôi.

     Không! Cơn đau chỉ mới như gió thoảng, rồi sẽ ngấm dần. Anh! Một cách hoàn toàn trung thực, em cảm nhận chân thành rằng phía sau cõi chết là một vũ trụ khác mà kẻ còn sống như em chưa thể biết đó là gì. Em thật lòng nghiêm khắc để hiểu không thể giả tạo làm người duy linh để tự an ủi mình. Cách suy nghĩ duy vật rằng con người chết đi để trở thành tro bụi, không có linh hồn đã không bao giờ chiếm đóng tâm trí em.

    Sống và chết là hòa hợp bí ẩn, một thực tại mới làm hồi sinh con người thoát thai từ muôn vàn đau đớn, từ xác chết phân hủy, từ hơi thở bất diệt của tình yêu. Từ lúc chấp nhận sự thật là mất mát vĩnh viễn cho đến khi có thể tái tạo một trạng thái tinh thần trung tính giữa tích cực và tiêu cực, giữa lạc quan và bi quan, giữa tương đối và tuyệt đối, thời gian sẽ rất dài lâu và nhiều khúc đoạn của một con đường dắt ta về nơi chốn hun hút, trống vắng tận cùng và nhận thức sự thật là ánh sáng lu mờ trong vùng sương mù sẽ dần tan, khi sương mù tan biến, ánh sáng đó rực chiếu là lúc người ta đối diện sự thật với tâm tư chìm lắng yên bình trong chờ đợi.

 

    Nỗi khổ triền miên mệnh đời thôi thúc Mạc nối tiếp cuộc hành trình tâm tưởng cuối cùng, trên từng bước chân về miền quá khứ, khởi điểm cho một đam mê mới lạ, trường kỳ và sinh động từ góp nhặt những vụn vỡ phân mảnh của ký ức muôn sắc màu.

    Cuộc đời cũng như văn chương, những gì tìm kiếm không bao giờ thấy và những điều không ngờ tự tìm đến, khơi dậy nét màu nhiệm khác thường, một lạ lùng bí ẩn từ những giọt lệ rơi xuống từng trang viết khơi lại đớn đau và cay đắng không cùng trong cô đơn. Những giòng chữ thừa nhận sự cưu mang từng chấn thương nội thể, chuyên chở từng trầm tích dĩ vãng về với hiện tại và sẽ đưa hiện tại vào mai sau. Từng trang đời thể hiện cuộc nhân sinh, dần sáng lên, chân thực và sống động. Lịch sử tâm hồn được dàn trải, bức chân dung tinh thần được họa lại qua những trang viết tự sự về một thời, về câu chuyện hoang đường cổ tích một hình hài tâm thể đàn ông hòa nhập vào một vóc dáng tâm thể đàn bà cho đời vĩnh viễn cho tình thiên thu.

  

   Từng chiều rơi, trong hoang lạnh, có người đàn bà lang thang, như người mất trí, hồn lê chân đi và đi mãi …

Bây giờ một mình. Em đi. Trên dấu tích một thời còn đó, theo ngày trôi vào mênh mông vô tận, từ biển hồn anh xanh thẳm hòa lẫn vào màu tím ngọc thiên thu; trong nước mắt nhỏ vào lòng đêm, em còn nghe vọng lại tiếng cười thủy tinh của mình vụn vỡ trên điệu nhạc chập chùng dĩ vãng.

    Cry me a river! Come on and cry me a river! Remember, I remember all that you said … I cried a river on you … Now you say you love me. Well, just to prove  you do!

    Và nụ hôn bất chợt cho đất trời cuồng quay chao đảo. Trời và Đất từ ngàn năm cho đến ngàn năm là nhân chứng thiêng liêng của mọi chuyện tình. Mỗi sinh vật nhỏ nhoi khung đời cũ là một nhân chứng thần tiên bây giờ đang khóc cùng em. Một giòng sông nước mắt. Bao cánh hoa tàn rơi từ những mùa xuân qua vội. Muôn ngàn xác lá mục rữa từ những mùa thu mình không còn nhau. Chỉ còn lại điều huyền nhiệm vô hình ngoài vùng ý thức là Tình Yêu trong em duy trì nét đẹp vĩnh viễn từng hiện thể của vũ trụ.

     Nhịp đời bên anh với bao màu sắc, muôn ngàn hình ảnh âm thanh dần rõ nét, khuấy động, hồi sinh và em góp nhặt, gầy dựng lại tất cả bởi từng dòng chữ. Những gì đã sống cùng anh, em đang tái tạo. Những gì chưa có cùng anh, em đắp xây và sẽ cùng anh mà sống. Em sẽ nói với anh về gia đình nhỏ của mình, về bé trai của mình đã không ra đời nhưng vẫn là trái ngọt yêu thương mà em thiết tha ôm giữ cưu mang từ dạo đó dù em đã hiểu về phán quyết của Thượng Đế và thiên ý dẫn dắt sinh mệnh cho em thực hiện ước nguyện cuối cùng là hướng về anh, thánh thần của miền vĩnh cửu.

 

 

    Miệt mài trên những lối xưa, qua từng góc phố, kiếm tìm, mong mỏi gặp gỡ cánh hồn ai chập chờn trên những tàng lá, trong từng góc quán, bờ cỏ công viên ngậm ngùi, tượng đá ngàn năm hoài tưởng. Em nói với anh về những bóng cây trầm mặc u uẩn lúc trời chạng vạng, đã muôn đời là bạn của em; mỗi bóng cây đen xám buồn rầu cưu mang một nỗi đau thầm lặng, ngả xuống im lìm bất động trên mặt đường rồi nhòa tan vào đêm sâu.

Em đi. Như đêm mùa hạ nào, rời La Scala rất muộn, hồn vương tiếng nhạc men rượu ngây say, cùng lang thang phố phường im vắng trong màu đèn mờ ảo. Bên nhau mình im lặng bước, vóc dáng anh nhàn du lãng mạn, gió mơ hồ vờn thoảng tóc em bay, trên vòm trời thủy ngân ngàn mắt sao long lanh run rẩy. Vũ trụ mênh mông huyền diệu thuộc về anh và em, của riêng mình những người yêu nhau. Em có anh và Paris diễm lệ khoảnh khắc này đã là mãi mãi.

    Đêm không cùng.

    La Seine. Rive Droite, Rive Gauche. Hai bờ sông trải dài bình lặng, những nhịp cầu cổ kính bắc ngang, giòng nước êm miên man xuôi chảy, bao nẻo đường quen tiếp nối, phía bên kia tháp Eiffel huy hoàng, không xa bên này Thánh Đường Notre Dame tôn nghiêm. Tay trong tay, bước chân tự do tâm hồn tươi trẻ, như loài chim lượn bay trong vương quốc Tình Yêu của Thượng Đế. Nương theo gió sông mát dịu, mình đã đi và đi mãi, cho đến rạng đông, lúc thành phố dần thức tỉnh với những tiếng động thân tình, người bán báo quầy kiosque còn ngái ngủ, bắt đầu sắp xếp hàng hóa và mình ghé vào một quán cà phê mở cửa sớm nhất, khu Saint Michel. Phải không anh?

    Đêm và ngày tan trong nhau cùng tiếng hát hụt hơi của Jane Birkin bay thoảng, em nói với anh ý nghĩ vu vơ lúc nghe hồn bỗng dưng khắc khoải về hạnh phúc xa rời … Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve, que le ciel azuré ne vire au mauve …

    Giây phút đó, tựa đầu vào bờ vai anh, với một thoáng âu lo mơ hồ, em chưa biết gì về nỗi đớn đau lạ lùng từ mất mát lớn nhất đời mình, nỗi đớn đau sẽ tra tấn, giết dần mòn em trong đày đọa mà giờ đây em còn bấu víu vào nó để sống.

 

    Rồi cũng một đêm hạ hồng, căn phòng cửa sổ hờ khép cho gió về đan xen hơi thở; sợi dài tóc mây em rối vào tóc anh mật ngọt. Dấu định mệnh hằn in bờ lưng từ đường dao phẫu thuật ngày thơ. Vùng ngực làn da thoảng hương vị sữa. Lá cành bâng khuâng lay động trong vũng trăng nhòa. Biển. Và sóng.   

   Có đời tôi lạc thần trong màu vang đỏ rực đam mê. Một cách nào, tôi đã chết trong vòng tay một người.

 

   

    Em vẫn đi. Nhạt nhòa trong mắt ánh đèn kinh đô, vầng sáng chao chọng từ cửa tiệm quen thuộc Samaritaine, Au Printemps, BHV, Rodier, Guerlain, Cyrillus, Étam … những quầy mỹ phẩm, màu đỏ môi son, hương vị nước hoa và bao hàng quán, tiệm bánh Lenôtre, Paul, brasserie Rotonde, café Bohème, café Gaieté, Pizza del Arte, Chez Jullien, chez Margaux … Và tên từng con đường, khu phố, Latin, Montmartre, Saint Germain des Prés, Maubert, Rivoli, Capucines, Marceau, Tanneries … nhà ga Montparnasse, Saint Lazarre, Lyon; những trạm xe hỏa, xe điện, những rạp xi nê, những bảo tàng viện, từng tiệm sách cũ Gilbert, Shakespear … những tờ báo mỗi cuối tuần anh mua cho em Femme Actuelle, Paris Match, Elle vẫn còn đó, biết bao là carte postale mình cùng có, cả một collection, báo Nature, Géo … của anh, những sở thú mà anh yêu thích.

    Như ngày tháng nào hơi thở hồn nhiên, cuộc đời trải rộng dưới màu trời biếc, mạch sống tình yêu mãnh liệt khiến mình không biết hãi sợ, không tha thiết đến ngày mai. Trong cuộc phiêu lưu hạnh phúc đó, mỗi con người chúng ta đã trọn vẹn là chính mình và hoàn toàn thật với người yêu trong từng rung cảm. Vì tự do là điều kiện cơ bản duy nhất để tình yêu không đòi hỏi thêm điều kiện nào khác.

     Muôn vàn nơi chốn những mùa tình hai ta đã sống và đã đi qua, mỗi nơi chất chứa nét đẹp lịch sử văn hóa của nước Pháp mà bao thời gian cũng chưa đủ để khám phá và thưởng thức một phần. Paris, Versailles, Le Chesnay, Etretat, Carnac, Saint Malo, Annecy, Chamonix, Tours, Barbizon, Fontainebleau, La Rochelle, Monaco, Nice, Nancy, Lyon, Strasbourg … và đâu đâu nữa, mỗi nơi chốn mình đã có mặt, dấu chân tình hồng từng bước dìu nhau trong mỗi âm thanh từng hình ảnh giờ đây hơn bao giờ sống động như để nói về anh, chỉ nhắc đến anh, để hình bóng anh lung linh cùng khắp.

 

    Có hoàng hôn nào mình cùng đi bên nhau rất lâu ở Bruxelles, em trìu mến ngước nhìn anh tóc rối bời gió sông đêm, đường nét êm ả, ánh mắt bình yên hạnh phúc đã hằn in trong tâm khảm em một cách lạ lùng. Mình không mộng ước, không dự định mà chỉ hoàn toàn hiện hữu trong sự thật và tự do, không khước từ thực tại tràn đầy, mặc tình trôi theo nguồn đam mê sống vì theo anh, thời gian không thuộc về chúng ta ; và với em, âm thanh duy nhất tuyệt vời mà em muốn nghe là nhịp đập trái tim anh, vô cùng thanh thản, có lúc xôn xao, có khi hờ hững. Điều duy nhất em muốn nhìn là vóc dáng, gương mặt anh lúc bình tâm, miên man trầm tưởng.

Và đêm nào ngồi quán ở Londres với cốc Irish coffee nóng trong không khí bè bạn, lúc đợi cuộc trình diễn của David Bowie … Bỗng dưng hồn trĩu nặng, em nói với anh về định mệnh buồn của Tess of d’Uberville của Thomas Hardy và Catherine Earnshaw của Emily Brontë ; hai chuyện tình bi thảm tàn nhẫn đã luôn khiến em khắc khoải. Anh không như em, anh cho rằng mình không nên để văn chương hay bất cứ nghệ thuật nào dù tiêu cực ám ảnh như thế.

    Dù cảm nhận rằng anh đã là chính em hơn là con người của em và anh yêu em nhiều hơn chính bản thân, lúc đôi mắt anh mở rộng nhìn em, đăm đắm dịu dàng buổi hoàng hôn Montparnasse, em có biết đâu giây phút đó sẽ là định mệnh đời mình?

 

    Buổi tối lang thang đường phố Amsterdam, những ngày đi bộ ròng rã khắp Rome, Milan, Florence … anh không ngừng chụp ảnh, mạch sống luôn đến từ nguồn thiên nhiên, anh dốc trọn vẹn tâm hồn vào nghệ thuật

    Có chiều ở Annecy, trong mưa lướt thướt, anh đã miệt mài đi tìm em bỏ trốn rồi ẩn trú trong một góc thư viện, say sưa ngồi đọc Terre Promise của André Maurois. Ngẩng lên thấy anh đi vào, tóc tai áo quần ướt sũng, em ngượng ngập và hối hận nhưng anh không hề trách móc, chỉ riêng ánh mắt sẫm buồn của anh sẽ ám ảnh em vĩnh viễn. 

    Lúc mặt hồ Léman bình yên trải rộng như tấm gương trong nắng, ở Genève, em mỏi chân, anh đi tiếp một mình chụp ảnh, ngồi đợi anh hàng giờ và em khóc trong ý tưởng sẽ hóa đá nếu anh không trở lại.

    Và Nice, mặt trời trải sáng trên phố biển. Em thức giấc trong vòng tay ấm êm, với chương trình của anh hứa hẹn một ngày dài hạnh phúc : điểm tâm rất muộn, đi dọc bãi bờ La Promenade des Anglais, dạo phố chợ xưa, lục tìm sách cũ, ăn trưa thong thả, nghỉ ngơi tắm biển, buổi chiều xem phim cũ Cuốn Theo Chiều Gió, ăn tối thật khuya nơi terrasse nhìn trăng loang trên sóng nước. Em say đi trong niềm vui đến nỗi bạo dạn ôm hôn anh giữa muôn người.        

    Và đỉnh cao tuyết trắng, Aiguille du Midi trên vùng núi Alpes, vầng dương hào sảng tỏa nắng rỡ ràng, không gian buốt lạnh, mùa Giáng Sinh trong sắc màu lung linh, tiếng chuông rộn rã, với tách chocolat đặc quánh nóng thơm mình cùng nhâm nhi, vết hôn lấm lem môi cười khúc khích.

   

    Một ngày bên nhau là cả một đời, nơi chốn có nhau là vũ trụ thần tiên. Mình quên tất cả. Chỉ thấy hiện hữu của nhau trong chuỗi tháng năm xanh ngời yêu thương đó. Có những lúc mình không nói gì trong yên lặng của Trời và Đất. Yên lặng của biển và rừng. Yên lặng của hai trái tim thương hiểu nhau, lắng nghe từng giọt hạnh phúc rơi vào hồn, vô tư thanh thản.

 

    Và biết bao khoảnh khắc ngọt nồng mà anh đã mang đến, anh đã cho em cuộc đời và cho em hiểu thế nào là tình yêu. Anh đã cho em tất cả. Anh cho em một nước Pháp quê hương anh và dẫn dắt em khám phá từng nét đẹp bí ẩn của huyền thoại thiên đường với bao giá trị của nguồn sống tinh thần. Em đã học hỏi từ cách suy nghĩ hướng thượng của anh để biết tôn quý cuộc đời và gìn giữ tình yêu trong trái tim mình mà tồn tại từ xúc cảm khơi dậy từng kỷ niệm đang trở thành hiện thực còn biếc xanh màu mắt một thời.

     Bây giờ em thở hơi nồng dĩ vãng từ hương vị vang đỏ, một cốc Kir, từ màu nắng hạ của champagne, của chai bia anh thường gọi, bên cạnh ly panaché của em và bao nhiêu món ăn của từng miền mình đã khám phá và cùng thưởng thức.

    Trở về buổi tối nào ở Montparnasse, ánh mắt dịu nồng phủ xuống hồn em bình lặng, ánh mắt đã nhìn thấy điểm sáng trong tâm linh em tưởng đã nhạt phai. Những bông tuyết mềm nhẹ văng vào mặt kính hoen mờ, viên đường Saint Louis ngọt ngào rơi vào tách cà phê thơm … Và giọng nói của người trầm êm, dỗ dành, vây phủ hồn tôi đã là âm thanh thuộc về cõi mộng.

 

    Những mùa trôi êm trên tuổi đời em mưa ngọc nắng vàng rồi đến những khoảnh khắc phai tàn của thời gian … Khi trở giấc, những ngón tay em chơ vơ bấu víu bờ đời hư huyễn. Anh đâu? Cõi hồn ngơ ngác tơi tả trong từng mảnh vỡ chiêm bao mặc cho đời sống ngoài kia lao xao lúc mặt trời lên chia cắt đêm và ngày, phân định hiện tại và dĩ vãng. 

    Về đến vùng đất thiêng liêng của một đoạn đời, mộ phần nội tâm chôn vùi mọi hạnh phúc khổ đau giờ đây trải rộng ngút ngàn, với từng xác chết kỷ niệm. Không gian bây giờ là không gian ngày đó, em không bắt đầu một khúc đời khác mà sẽ cùng anh, tiếp nối phần định mệnh đứt lìa bởi ba mươi năm đi qua mùa bão.

    Ngày hôm qua, ngàn năm trước, bao thế kỷ … hay chỉ như dấu hỏi, dấu chấm xuống hàng, như một chương cũ quyển sách đời riêng. Lửa thiêng âm ỉ từ tàn tro dĩ vãng hắt vầng sáng lên gương mặt của tình yêu phục sinh cả xác và hồn.

        

    _ Em ngồi ngoài hiên đợi anh đây, trời nắng đẹp, phía sau em là cảnh sắc màu xanh của vùng núi Alpes mà chúng mình vô cùng yêu thích ngày nào. Vâng em đến sớm cả tiếng … Anh đang tiến về phía quán đấy à? Anh sẽ nhận ra em ngay. Em mặc một cái áo màu xanh rêu cổ tròn, ngắn tay. Em vờ giữ bình tĩnh, cúi xuống một quyển sách để mà cứ nhìn lên ngóng anh, và đang uống lon nước táo, thỉnh thoảng em vẫn thích thế, hoặc Orangina, Coca lạnh ngắt, hoặc Perrier với miếng chanh, anh nhớ không? À em đã thấy anh, anh cũng mặc áo chemise màu xanh dương, cái áo ngày nào em yêu thích nhất. Anh nhìn thấy em chưa? Nhìn thẳng nào! Em đây! Mạc ngày nào của anh đây! Em đang vẫy anh này! Anh đây rồi! Tuyệt vời quá mình vẫn nhận ra nhau thật dễ dàng …

    Như thế, đêm qua, người đã trở về, vẫn là trời biển ngời xanh trong đôi mắt, bình thản ngồi bên nhau như năm tháng xa xưa. Từ tình yêu đó, hai ta đã luôn có những cuộc chuyện trò không dứt, bao điều phong phú để trao đổi, mọi ý tưởng về đời sống. Không biên giới nào ngăn trở. Thời gian không gian, giông bão của cõi sống và im lặng của cõi chết không thay đổi được gì, ngoài tình yêu là bất tử, tất cả đều vô nghĩa, là hư ảo.

 

      Có một ai đã hiện hữu trong cõi thênh thang này với tâm hồn quá nhiều mơ mộng, có một thời còn linh động trong tâm tưởng tôi kỷ niệm điệp trùng. Có một ai đã cùng tôi cảm nhận ý nghĩa tuyệt diệu của đam mê, đã cùng tôi kiếm tìm khám phá và sống tận cùng tình yêu hạnh phúc với bao đớn đau ẩn náu trong hồn.

    Anh đã ghé đến đời em để cho em hiểu về ý nghĩa tối thượng của sự sống nhưng rồi anh đã tìm thấy vẻ đẹp nào tuyệt diệu hơn cả vũ trụ này, điều mãnh liệt sâu xa hơn tình yêu trần thế, điều mang ý nghĩa vô cùng bí ẩn, thuộc về nguyện mệnh riêng anh và đời vĩnh cửu.

   

 

    Trong cuồng điên và ảo giác, giữa trầm uất và mê say, Mạc đắm chìm vào xót xa hoài niệm, cúi xuống miệt mài với những giòng chữ, chắt chiu từng ảnh hình kỷ niệm khói sương, từ điêu tàn đổ nát tâm linh, đắp cho đầy cuộc đời lâu đài hoang phế, trong từng khung cảnh tái hiện lờ mờ rồi dần rõ nét … tinh khiết, nguyên khôi. Những trang viết trải ra từng diễn biến, trong dịu êm, như hãi sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng sẽ lay đổ một khung trời rạn nứt, chỉ một bước đi sai lỡ cũng làm cõi mộng biến tan.

 

    Rồi có lúc hốt hoảng, với chiếc bóng mình heo hút bơ vơ trên lối về quá khứ. Và mưa. Tiếng mưa rơi là điệp khúc của đam mê khắc khoải trong mong chờ vô vọng.

   Từ đời sống, em tìm được ý nghĩa của nỗi chết. Từ nỗi chết, em thấy được ý nghĩa của đời sống. Từ sống và chết, em cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của tình yêu. Như ngày xa xưa, anh đã đến và đưa dắt em về thiên đường huyền diệu của thực tại. Anh đã để lại tất cả cho em. Anh đã bỏ đời mà đi như đi vào giấc ngủ quên. Giấc ngủ êm đềm.        

 

 

    Mạc choàng dậy ngơ ngác hoang mang. Đêm còn đầy. Với nỗi bơ vơ trống vắng tận cùng, và cơn đau bàng hoàng thức tỉnh, giấc ngủ không trở lại cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vọng từ góc phố. Tiếng chuông từ muôn thế kỷ, vương buồn, trầm đục trong sương mù, rồi ngân cao thanh thoát, rơi xuống, vỡ tan, lan tỏa … Âm vang huyền thoại đó cứu rỗi hồn ai thoảng bay về cõi nào xa hút.

  

    Thầm đếm lại bao nhiêu mùa thu đã tàn phai từ mùa đầu tiên buổi hoàng hôn Montparnasse, Mạc bước đến bên cửa sổ, áp mặt vào khung kính lạnh ngắt hơi sương, áp hồn vào một linh hồn chập chờn trong im lặng của đêm nhòa tan vào bóng ngày lãng đãng mơ hồ. Mộng hay thực. Thế giới mới lạ này là Đời Vĩnh Cửu của chúng ta. Người yêu dấu, em vẫn có anh trong từng khoảnh  khắc.

   

    Trong tịch mịch hư huyễn, dưới ánh trăng nhạt mờ, tiếng vỗ cánh của loài chim lìa đàn lạc lối như dấu hiệu của đời sống mong manh nhưng dưới đường vành đai, màu đèn sáng lấp lánh của những chiếc xe bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển không ngừng như giòng máu luân lưu của mạch đời tiếp diễn, như giòng thời gian xoay tròn cho quá khứ trở về làm hiện tại và còn tìm đến mai sau.

 

    Vẫn còn đó trong tôi một thiên đường cổ tích khởi điểm từ những giấc mơ không hình dạng với màu sắc nhạt nhòa, rồi những giấc mơ tuần tự tiếp nối điệp trùng hình ảnh âm thanh dần trở thành sự thật.

 

    Còn lại từ anh … Tất cả đã ra đi theo thời gian cho tình yêu ở lại là hơi thở vĩnh viễn. Trong đớn đau không cùng, em vẫn yêu thương trọn vẹn chứa chan vũ trụ mênh mông mà trong đó, từng chiếc lá biếc xanh, từng làn gió thoảng, từng hạt ngọc mưa rơi, từng sợi vàng ánh nắng … đều cưu mang hiện hữu của anh, tính chất con người anh, đơn giản và thánh thiện, dịu ngọt và tha thiết, đầy tràn trong em từng giây khắc.

   

    Mỗi ngày, từ lúc bóng tối hoàng hôn phủ xuống hồn rồi vũ trụ chìm lắng vào đêm đen, bám víu tuyệt vọng vào bờ mộng mê ảo tưởng, Mạc thường vong thân cùng quẫn trong vũng sầu tư tưởng, rồi lại được cứu rỗi bởi rạng đông dâng ánh sáng thủy ngân trải dài từ cuối chân trời.

    Chuyện của mình cũng như mọi chuyện tình, được viết trên những trang giấy mỏng manh sẽ tồn tại và trở thành những quyển sách cũ với thời gian.

    Như thế, em còn anh mãi mãi từ vực thẳm khổ đau đến đỉnh trời hạnh phúc, em còn anh trong những cơn mộng tiếp nối ngày đêm mang về hơi thở, nuôi dưỡng nỗi đau trong giòng máu còn chảy đằm đằm cho đến lúc mình gặp lại nhau. Phải thế không anh?

L’Avenir appartient encore plus au cœur qu’aux esprits. Aimer, voilà  la seule chose qui puisse remplir l’éternité.     

 

             (Victor Hugo).

    

    Tương lai thuộc về trái tim nhiều hơn là về lý trí. Thương Yêu, đó là điều duy nhất có thể nuôi đời vĩnh viễn.


    _ Mẹ à, con sẽ nói chuyện với mẹ về người bạn gái con mới quen sau này, và tình cảm của tụi con đã có phần tốt đẹp.

    Mạc nhìn lên, chớp mắt, mỉm cười gật nhẹ đầu, đó là điều thầm đoán sẽ được nghe chiều nay lúc con trai xin hẹn gặp. Ngày nào, đứa con biểu tượng của mạch sống và thực tại, đã ra đời, cứu rỗi người mẹ lạc loài từ cơn trầm uất ; bây giờ, thêm một lần nó đang mang đến thông điệp huyền ẩn của thiên ý, thắp lại ngọn đèn kỳ diệu soi sáng đêm dài.

   _ Mình nên gọi một thứ vang đỏ thật ngon để uống mừng tin này. Ngu gì không quay tít mù cho đời sung sướng?

    Mạc đưa ý kiến, vẫn không bỏ qua một dịp nào để tâm tình với chai rượu, theo lời dặn dò khuyên nhủ ân cần của thi hào Baudelaire :

    Il faut  être toujours ivre, tout est là, c’est l’unique question.

    Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche sur la terre, il vous faut enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous !

    (Phải luôn say! Tất cả là đây! Vấn đề duy nhất. Để không cảm thấy sức nặng ghê rợn của thời gian làm nát đôi vai và xô bạn xuống đất. Nhưng say bằng gì? Rượu vang, thơ phú, ngay cả những đức hạnh như bạn muốn, cứ tha hồ mà say!)

    Et si quelques fois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez, ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, ou aux étoiles, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle ; demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge vous répondront : Il est l’heure de s’énivrer, pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu à votre guise).

    (Và thi thoảng, nếu trên bực thềm cung điện, trên cỏ xanh bờ lũng, cơn say đã giảm hoặc biến lặn đi, hãy hỏi gió, và sóng, hoặc những vì sao, chim chóc, đồng hồ ; tất cả những gì lẩn trốn, những gì kêu ca, những gì xoáy tròn, những gì hát và nói, hỏi xem đã mấy giờ rồi. Và gió, sóng, sao trời, chim chóc sẽ trả lời bạn rằng : Đã đến giờ để say, để đừng phải làm nô lệ đọa đày của thời gian! Cứ say đi thôi ! Say không ngưng nghỉ nào rượu vang, nào thơ phú, những đức hạnh, cứ tha hồ !).

    

    Say, điên và mơ. Những khoảnh khắc vẫn thường du Mạc vào trạng thái giữa yên bình và giông bão, hòa điệu cho phiên bản đớn đau tuyệt diệu nhất của tâm hồn.

    Người mẹ làm vẻ bình thản tiếp tục đọc thực đơn. Đứa con im lặng nhìn, dò đoán ý nghĩ của mẹ về một đổi mới, sẽ lay động tháng ngày đơn điệu từ khá lâu nay đồng thời nó vẫn cảm nhận dưới vùng nước hồ lặng lẽ kia, đoạn mùa cuối mặt phẳng im lìm, không còn nữa những độ thấp cao, có nỗi niềm thầm kín nào chôn giấu, ngọn lửa chưa tàn của khu vườn nội tâm bất khả xâm phạm.

    Hai mẹ con đồng ý gọi những món cùng thích : súp rau củ với bánh mì nướng bơ tỏi và sườn trừu kèm với khoai tây nghiền cùng một chai Saint Emilion.

    Người phục vụ rót rượu, Mạc sững sờ nhìn những mùa thu đời mình nằm lặng chết dưới đáy cốc pha lê, trong màu đỏ thẫm, chợt quắt quay lịm hồn cho một điều gì tưởng đã mất hút, đã biền biệt trôi về cõi ngàn năm, giờ phút này đang bình thản trở lại cuộc hồi sinh tự nhiên như vòng xoáy địa cầu.

    Họ ngồi phía terrasse của một brasserie khu Montparnasse, nơi chốn kỷ niệm sâu đậm nhất với Mạc. Đã một năm qua, từ lúc có tin cuối cùng của Mắt Xanh. Một năm, ngày và đêm, giam cầm tâm tưởng với những giấc mộng mà bước chân vẫn rong ruổi trên từng nơi in dấu một thời.

    Nắng chiều phai màu trên đại lộ, hành lang thênh thang trải dài, xe cộ cùng những bóng người không ngừng di chuyển. Rượu nồng lên nỗi tưởng tiếc xôn xao trong cảm giác quay mòng giữa khoảng không với những hình ảnh âm thanh mơ hồ xa đi gần lại.

    Rồi cố gắng bình thường để bữa ăn diễn ra trong không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Hai mẹ con vừa ăn trao đổi vài chủ đề khác nhau. Mạc đã luôn tách rời thực tại nên không rõ lắm về những điều đang xảy ra ngoài đời kia, lắng nghe đứa con nhiệt huyết nói đến thời sự và đưa ý kiến một cách ngây ngô trong khuynh hướng lý tưởng mơ hồ. Nào là phải thế này xã hội mới tốt đẹp, phải thế kia thế giới sẽ hòa bình … Con nói hăng say, mẹ uống tì tì, trầm ngâm, gật gù, khen con có lý, tỏ ra đồng ý hoàn toàn.

 

 

 

   _ Ngay bây giờ, giá có em con ở đây thì vui lắm nhỉ? Nó uống cũng rất khá.

    Rồi nghĩ đến con gái đã đi xa để khám phá cuộc sống khác nơi vùng tuyết lạnh, mãn nguyện trong cô đơn với những tâm trạng nỗi niềm mới lạ, và về thăm gia đình mỗi năm một lần. Đứa con tính khí kỳ dị, u trầm và rạng rỡ, yếu đuối và mạnh mẽ, băng giá lẫn nồng nàn, sống cho thiên nhiên và nghệ thuật, chăm lo bảo vệ môi trường, đam mê chụp ảnh.

    Từ khai thiên lập địa, định luật vô hình là bàn tay Thượng Đế sắp đặt tạo dựng tất cả trong vũ trụ, cho đến nay, vẫn còn nhiều điều mông lung đối với tầm thấu hiểu của nhân loại.

   

   Theo Carl Jung, một bác sĩ tâm lý học người Thụy Sĩ : Do tự nhiên, đối lập với đàn ông có hệ tâm sinh lý thấp là đà như mặt đất, người đàn bà với nguồn mạch thiêng liêng của tình yêu, có đời sống tâm sinh lý hướng về đỉnh cao và trường kỳ của sinh tồn bất diệt.

    Trường hợp của Mạc, từ cảm nhận, tin tưởng, trải nghiệm cá nhân, mầm sống hai đứa con đã cùng kết tạo với Bóng Tối, chỉ mang tính sinh học, không có nền tảng tình yêu, trong khi nhân cách của chúng được định hình từ phần tâm trí người mẹ, đã được đào tạo, nuôi dưỡng từ cách sống hướng thượng của Mắt Xanh, người đàn ông hiện hữu trong hồn xác đàn bà mình, từ tuổi trẻ cho đến hôm nay, và điều này được xác định qua tầm nhận thức của chúng khi đã trưởng thành. Chúng được có ảnh hưởng đời sống tinh thần từ ngọn lửa thiêng rọi sáng phần vô thức ẩn náu trong sâu xa con người đàn bà Mạc, nơi tồn giữ tất cả sự thật, là bé trai thiên thần của tình yêu một đời thai nghén, mầm sống bền bỉ mãnh liệt, huyền bí và chân tình của Mắt Xanh.

     Anh có biết? Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi …

 

   _ Cô bạn gái là người xứ Ukraine mẹ ạ. Mẹ ngạc nhiên? Con đã không tìm kiếm gì đâu, chỉ do tình cờ thôi. Một hôm, con đi làm về, đứng đợi xe lửa ở La Défense thì gặp cô ấy hỏi đường. Cô nàng chỉ mới sống ở đây có vài tháng nên không rành những tuyến xe và nhân tiện, con đã giúp … Từ khi sang Pháp, cô ở chung với một bạn trong một căn phòng nhỏ của nơi cư trú cho người tị nạn chiến tranh.

   _ …

   _ Hoàn cảnh cô ấy rất đáng thương, gia đình ly tán : bố và anh trai phải ở lại trong nước, mẹ và em gái sống trong khu tị nạn ở tỉnh khác, Reims. Cô là thợ thêu rất giỏi bên xứ và nhờ có kinh nghiệm nên cũng tìm được việc làm rồi đồng thời đang cố gắng theo học lớp tiếng Pháp nhưng nói khá tiếng Anh. Điều tuyệt vời nhất là cô ấy thích làm bếp, mẹ ạ. Con đã được mời đến ăn những món cô ấy tự làm, xứ họ ẩm thực khá ngon và lạ miệng. Chắc mẹ cũng đồng ý với con là thời đại này, người phụ nữ cổ điển chỉ còn rất ít trong xã hội?

 

    Những mầm sống vô tư kỳ lạ của vũ trụ là cánh hoa nhỏ bé mong manh nở từ khe đá mùa đông lạnh, cánh chim trời lạc hướng miệt mài rong ruổi tìm được nơi trú ẩn … Mạc đã tuyệt vọng với ý nghĩ vào thế kỷ mà con người không còn được sống thật với xúc cảm, Yêu là thử thách vĩ đại và ngoạn mục. Nhưng một cách thầm lặng, hơi thở yêu thương của nhịp đời thực tại vẫn được tiếp nối từ nhịp đời dĩ vãng, mạch sống của bao thế hệ vẫn được truyền tải, liên kết từ cội rễ trong lòng đất thẳm sâu. Những trái tim đang sống tình yêu hôm nay cũng là những trái tim đã sống tình yêu muôn ngàn năm trước.

    Mạc im lặng quan sát đứa con trai đã là đàn ông, tự lập vững vàng, một cách nào không còn thuộc về người mẹ nhưng vẫn là đứa bé ngoan. Giữa hai mẹ con có nhiều điều để nói và cùng cảm nhận qua cách suy nghĩ và xử thế của nhau. Đứa con vô cùng nhạy cảm, đã luôn khóc theo mẹ dù không hiểu tại sao, chỉ cảm nhận mẹ mình có nỗi khổ nào chôn kín.


   _ Tại sao em cười khi thấy mẹ khóc?

   _ Em cười cho mẹ vui, anh khóc theo làm mẹ còn buồn hơn.

    Lời qua tiếng lại rồi cuối cùng, chúng lao vào nhau, xoắn lấy nhau mà cấu chí, la ó inh ỏi giành lấy phần đúng : mình là đứa thương mẹ nhất. Ngày xa gần lại …

    Mẹ và con. Có thể mẹ đã cùng lớn lên, cùng trưởng thành với con, và cũng được học hỏi rất nhiều từ chúng, một thể loại thông minh khác của thời đại, để mỗi lần đối diện hoặc chỉ nghĩ đến, người mẹ chợt tỉnh táo, sáng suốt, nhìn rõ ràng một thực tại hiển hiện : Đời sống ngay bây giờ, ngay hôm nay của loài cây non trẻ còn vươn lên, tình cảm tươi mới trong trái tim vô tội, ánh mắt trong sáng nhìn về phía trước, niềm tin yêu hồn nhiên vào bất cứ ai, bất kể là gì …

    Như thời gian và không gian, phần tâm linh trong mỗi con người là vô tận, tác phẩm nghệ thuật linh động đầy bí ẩn mà Thượng Đế tạo dựng và ban cho nó chức năng huyền thoại của trái tim, cho con người tiếp tục quá trình trưởng thành và đổi mới từ sâu xa của sự thật, biết rõ về mình trong từng đoạn đời dĩ vãng từ những vết thương hằn trong vô thức.

   _ Đây là ảnh của Anna. Mẹ xem, bình thường đơn giản thôi, nhưng dịu ngọt tươi cười. Con có cảm tình nhiều với Anna và không hiểu tại sao con thấy cô nàng có nhiều điểm giống mẹ. Điều con thích nhất là nàng nấu ăn ngon, hì hì! Thời đại nào, người phụ nữ cũng nên có ưu điểm này phải không mẹ? Anna đã có lại niềm tin từ lúc gặp con, chỉ có điều cô ấy còn nhiều vướng mắc với quê hương nên có nhiều khắc khoải, chưa bình tâm … nhưng con sẽ hết lòng giúp cô ấy, việc thực tế nhất là giấy tờ tạm trú, nếu cần, con không do dự làm hôn thú cho Anna được ở lại Pháp. Mẹ nghĩ sao?

    Trong nỗi bàng hoàng, Mạc nhận thức mỗi khoảnh khắc đời là một câu chuyện cổ tích thần tiên, sự thật ẩn giấu trong huyền thoại, huyền thoại trở thành sự thật trên dấu chân định mệnh, con đường vạch sẵn từ vô thức. Sợi dây mong manh nối ta với đời chưa đứt lìa vĩnh viễn cho dù cuộc sinh tồn của thế hệ mới và những gương mặt khác đang xóa nhòa từng dấu vết của thời đại chúng ta không còn nữa.

 

    Đứa con đang vẽ lại bức họa dĩ vãng, thêm vào đó sắc màu của thực tại. Một điều rất bình thường. Một cuộc gặp gỡ định mệnh không hò hẹn nhưng định mệnh có tính logique của riêng nó từ không gian xoay chuyển, hành tinh chao lượn cho thoáng giây trở thành nguồn đời bất tận. Như một ai đó đã đi xa rồi trở về trong ta làm cuộc phục sinh trên mặt đất mà hồn nhẹ tênh chắp cánh về trời.

    Ngày đó, bây giờ và mãi mãi. Mùa Tình Yêu còn hiện hữu trong mắt tôi nhìn lên. Cho từng rung động vĩnh viễn nuôi dưỡng hồn tôi và chứa chan trong bất cứ một ai nào khác. Ôi nhân loại xin hãy chỉ sống và vun vén cho tình yêu để mỗi trái tim được hát lên bản tình ca của riêng nó!

    Có điều gì trong vũ trụ này mà Thượng Đế không làm cho trở thành màu nhiệm? Từ nỗi buồn cơn vui nhỏ cho đến hạnh phúc mênh mông, nguồn mạch yêu thương, cõi mơ và nỗi chết, tuyệt diệu và đau đớn như cánh hồn theo chiếc lá vàng thu, êm và lặng, buông lơi trên giòng thời gian trôi đi. Với Mạc là khẳng định tuyệt đối từ đức tin và niềm tin, trong ánh sáng màu nhiệm của tình yêu và sự thật.

 

   _ Sao mẹ khóc? Mẹ thất vọng à? Mẹ không mấy hài lòng chuyện tình cảm của con sao? Mẹ yên tâm! Anna rất dễ thương, nhạy cảm, thông minh và giản dị. Theo con thì ở đâu cũng có những người tốt và những điểm khác biệt về văn hóa giữa hai người cũng hay lắm bởi vì mình có thể học hỏi thêm và bổ xung cho nhau.

   _ Mẹ nhớ đến ngày nào chiến tranh và quê hương đau khổ  nhưng biết bao mệnh đời bất hạnh vẫn được cứu rỗi bởi tình nhân loại. Rồi Anna sẽ có thêm một quê hương là nước Pháp. Nơi chốn nào có lòng nhân đạo và tình yêu thì nó sẽ trở thành quê hương của chúng ta. Mẹ vui và được an ủi nhiều vì con là người đàn ông trẻ có tình cảm và hiểu biết giá trị của những phẩm hạnh tâm linh làm nên tình yêu hướng thượng.

   _ Con thì đơn giản, vui sống, chấp nhận những gì đến với mình. Con cảm thấy sung sướng được hữu ích, làm chỗ dựa tinh thần cho một người. Con sẽ cố giúp, nâng cấp cuộc sống của Anna, tinh thần cũng như vật chất.

    Chỉ có điều về mẹ, con thắc mắc, dạo sau này, hình như mẹ có vấn đề, con biết, mẹ rất buồn. Mẹ đã luôn ở trong một thế giới khác nhưng chưa bao giờ có vẻ lạ lùng xa vắng đến thế.

   Vì tinh thần liên kết giữa người và người vượt thời gian và không gian, không thuần khiết là máu mủ mà chính là từ xúc cảm và tâm trí.

   « Đứa con là một điều từ anh sẽ phải còn lại cho mãi mãi sau này ». Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi …

 

    Ngón tay vu vơ vẽ trên mặt bàn một đường nét hình hài nào đó, người mẹ nghĩ ngợi bâng khuâng, nụ cười ngơ ngẩn. Hai đứa con nhạy cảm, hiếu hạnh, tình nghĩa, là những gì còn lại ngoài cõi chiêm bao.

   _  Mẹ! Mẹ có thể thổ lộ với con chứ? Chuyện gì?

   _ …

   _  Con có thể giúp mẹ.

   _ Con là đứa trẻ biết nghĩ và có lòng nhưng con cứ yên tâm, mẹ ổn mà. Thượng Đế cho mỗi người chúng ta đủ nghị lực để gánh vác thập tự giá đời mình.

   _ Nhưng con có thể nghe, hiểu và thông cảm, từ lúc con bé, hai mẹ con mình đã không bao giờ ngần ngại với nhau lúc cần tỏ lộ sự yếu đuối.

   _ Rồi con sẽ biết về người cha tinh thần của hai anh em con.

   _ Mẹ nói gì cơ?

   _ Không! Một ý tưởng mẹ đã luôn cảm nhận từ một câu chuyện. Cứ ăn cho xong đã, mình còn thời giờ mà.

   Từ cơn đau mòn hấp hối đời sống hôn nhân lê thê, người đàn bà đã quen dùng thời gian một cách thong thả, ngay bây giờ muốn kéo dài thêm nữa khoảnh khắc hiếm hoi bên con, bèn hỏi han nó về những điều linh tinh khác.

 

Khi còn trẻ, ta cứ tưởng một cuộc tình chỉ là một cuộc tình, nhưng rồi năm tháng trôi qua, cuối cùng ta mới hiểu đó là cả một cuộc đời.    (Trịnh Công Sơn)

          

     Chai rượu cạn, bữa ăn xong, thần trí lênh đênh, gọi thêm cognac và cà phê, người mẹ đốt điếu thuốc. Khoảnh khắc phiêu lãng vật vờ giữa mộng và thực, để thực là mộng; một cách bám víu vào cơn đau để yêu, đắm chìm trong tuyệt vọng để quên, ngự trị ngoài nỗi đời để sống.

    Những tàng lá bên đường sẫm tím hoàng hôn, trăng hoang vu từ gãy cánh chim trời, dư thanh nhạc cũ niềm yêu đương nung nấu, Dalida, giọng hát sao cuồng dại não nùng cho từng vết hôn kỷ niệm thêm đậm dấu trên miền đời xa vọng.

    Quand tu t’en vas je suis malade, complètement malade. Comme une orpheline dans un dortoir … Je verse mon sang dans ton corp et je suis comme un oiseau mort. Comme à un rocher, je suis accrochée à toi. Je ne sais pas où aller, tu es partout … (Lúc anh ra đi, em ngã bệnh, em đau nặng. Như đứa bé mồ côi trong phòng ngủ tập thể … Em dốc hết máu vào thân xác anh để chỉ còn là cánh chim gục chết. Em bám vào tảng đá như bám víu lấy anh. Anh ở khắp nơi mà em không biết đi về đâu …)

    Bên đời còn lại, qua hiện hữu con trai, là người yêu muôn thuở, vào khởi điểm xa xưa, đã là tiên cảm về nỗi khổ, đã là dấu hiệu của khoan hồng cho muôn vàn tội lỗi, từ kho tàng quá khứ tinh chất mạch sống của hồn người.

 

   Khói thuốc loang mờ, dần rõ nét gương mặt trầm tĩnh, mái tóc mật ong, màu mắt trùng dương và nỗi chết nào ẩn giấu trong tâm hồn sống động đầy màu sắc của người đàn ông tây phương ngàn năm in bóng trên mệnh đời tối tăm người con gái da vàng lưu lạc, từ thảm kịch chiến tranh bi kịch hòa bình.

   Đã bao thế kỷ hay mới hôm qua có ta cùng người yêu dấu nơi đây? Mạc thì thầm hỏi nhỏ viên đường Saint Louis ngây ngô muôn đời đang rơi vào tách cà phê cho khung trời Paris bốn mùa nghiêng xuống. Luxembourg vườn nắng chiều xuân vai trần tượng đá, bước chân tình hồng quấn quýt trên ngàn lối đi; bờ Seine gió đêm hạ nồng tóc dài lang thang lả tả; thu tàn qua đông lạnh trắng nhòa bông tuyết tan rơi, vùng mắt thẳm biếc lung linh ánh đèn vàng, áo len khăn quàng dịu ấm màu bleu nuit ; vóc dáng lãng mạn của Mắt Xanh hòa điệu toàn vẹn với khuôn viên Montparnasse và thời gian đó, biểu tượng người tình mơ mộng của kinh đô huyền thoại, là dấu thánh của tôn giáo Tình Yêu thiêng liêng tạc khắc bên trời.

Qua bao năm tháng, hạnh phúc thánh thiện dần kết đọng, thoát thai từ khổ lụy trần gian, từ nỗi đớn đau tình yêu và thân phận, từ vực sầu nước mắt, muôn ngàn tiếng chuông thanh thoát đưa cánh hồn sắc hồng bay lên, quyện lấy khói hồn màu xanh chập chờn tìm đến.

 

    Người mẹ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích như ngày nó còn bé. Chuyến xe lửa định mệnh trong muôn vạn chuyến đi về ga Montparnasse …

   _ Con biết không, cách đây bốn mươi năm, có một cô gái Việt Nam bơ vơ tị nạn trên đất Pháp này … Trời sang thu, một buổi tối cô ta trên đường về từ Versailles đến Paris, sau một ngày dài vừa đi học vừa đi làm, vì quá mỏi mệt nên ngủ gà ngủ gật trong một chuyến tàu điện ; và một người đàn ông trẻ, trạc tuổi con bây giờ đã đến lay gọi cô ta, chuyện của họ bắt đầu từ đó …

    

     Lắng nghe xong, bật lửa cho mẹ mồi thêm thuốc, con trầm ngâm, gật gù :

  _ Chuyện của mẹ … thật đẹp và buồn. Lạ quá, tại sao tư tưởng của con giống chú Christian và Anna thì có hoàn cảnh gần như của mẹ? Từ bé, con đã luôn có cảm giác một điều gì mờ ảo vây bọc lấy mẹ, sống trong thực tại nhưng hồn vía như thuộc về nơi nào khác. Thật tình, con không ngờ hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe bí mật này. Paris, Versailles, Le Chesnay, ga Montparnasse … mà mẹ đã luôn nhắc đến. Và những nơi chốn cảnh sắc mẹ đã dẫn chúng con đi thăm, con vẫn nhớ, mỗi lần, mẹ thẫn thờ suy nghĩ, và có vẻ khắc khoải thế nào.

   _ Theo mẹ thì có sợi giây vô hình kết nối tâm linh, vượt thời gian không gian, những gì tưởng đã đi xa, đã mất hút đang trở về, quá khứ hiện diện trong thực tại và sẽ trong tương lai. Và rung cảm của trái tim hôm nay cũng là của thời xưa ngày cũ đã nuôi dưỡng ánh lửa thiêng huyền nhiệm của tình yêu.

_ Con chưa nghĩ đến những gì thuộc về tâm linh như mẹ thường nói vì phải có thêm thời gian và trải nghiệm nhiều hơn để cảm nhận điều này nhưng con sẽ kể cho Anna nghe chuyện của mẹ và chú Christian, con sẽ đưa Anna đến thăm những nơi chốn mà mẹ đã sống, đã đi qua cùng với chú ấy. Con vui vì được mẹ tin tưởng, kể chuyện. Nhưng con mong, dù cho tình yêu của mẹ là vĩnh viễn, mạnh hơn sự chết, mẹ cũng đừng nên sống theo khuynh hướng dĩ vãng là hôm nay cũng sẽ là tương lai, vì dĩ vãng là kỷ niệm, tương lai còn là một dấu hỏi, chỉ hiện tại mới thật sự có tầm quan trọng. Mẹ nên định hướng lại.

    Định hướng lại? Hoàng hôn đã chết từ bao giờ trên thềm ga Montparnasse. Buổi chạng vạng trôi vào đêm say. Đã quá muộn màng. Ta lầm đường lạc lối từ quá lâu để dấn thân trên một lối đi tự chọn nhưng cuối cùng mới nhận thức được rằng mọi ngả đường đều hướng về phía vầng dương, cuộc đời vĩnh cửu.

   Chân trời thăm thẳm đang gần lại. Ta không muốn thức tỉnh một lần nào nữa. Hãy để yên! Đừng phá hủy vùng an nghỉ cuối cùng khi thời gian không hiện hữu. Đừng lay động bức tường cách biệt thế giới loài người cho ảo tưởng mê mộng vỡ tan. Khoảnh khắc vô tận là đời còn mãi mãi.

    Mạc bật cười khan, nhìn con, nhẹ lắc đầu, vẻ chế nhạo, bất cần, thú vị và cay đắng, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

   _ Quan trọng quái gì nữa cho một đứa già như tao? Định hướng? Hỉ mũi chưa sạch thì biết đếch gì mà bày đặt khuyên với giải? Trứng lại khôn hơn vịt cơ? Je rêve, quoi! Bằng tuổi mày tao đã nếm đủ mùi đau khổ, trăm nỗi đọa đày. Nhưng mày có lòng tốt với ý an ủi thì tao phải nói gì? Merci ! Nhưng từ góc nhìn khác về hôm qua, hôm nay và ngày mai, thì sự thật là lời bản nhạc nào. Avec le temps, tout s’en va.

   _ …

   _  C’est fini, bien fini pour moi! N’est-ce pas?

   _ …

    Không nỡ dập tắt niềm hy vọng trong con, mẹ lè nhè một mình. Còn gì nữa? Hết cơn say ta sẽ thấm thía hơn để hiểu rằng mỗi điều trong đời phải có một lúc của riêng nó : một thời để sống và yêu, một thời để suy nghiệm và hối cải, rồi cuối cùng, một phút nào để chết và mãn nguyện thăng thiên. Phải không nào?

 

    Con cũng không buồn nghe cái giọng càm ràm triết lý gàn dở đó, nó chẳng muốn biết đến thời gian, tuổi tác, nguy hiểm chờ chực hay hứa hẹn mông lung, khi đời hiện tại là màu xanh biếc … Móc di động ra săm soi một lúc rồi vội cất đi, xin lỗi ngay vì biết bà già nó rất ghét cái thói loay hoay với cái máy chết tiệt này khi ngồi với nhau.

Con ra dáng lịch sự, tiếp tục chuyện trò, ánh mắt lộ vẻ áy náy vì không thể làm gì hơn ngoài sự tôn trọng nỗi niềm đó, và lòng thương cảm người mẹ cô đơn khốn khổ kia. Em gái nó thì biểu lộ khác, qua những lời nói khiến Mạc vui lòng. Chừng nào mẹ muốn thì cứ dọn qua sống cạnh con. Có thể một ngày nào đó, con sẽ mang mẹ về cùng định cư ở Đà Lạt cho mẹ được gần gũi bạn bè. Con đã luôn cảm thấy mình là người của vùng đất thánh đó, một nơi êm đềm con yêu thích nhất. Mẹ cười hú hí con yên tâm, nếu đó sẽ là ý Chúa thì còn gì bằng, bây giờ, để mừng trước, mẹ phải khui ngay một chai. Ngu gì không quay tít mù cho đời sung sướng?

    Ngoài Mắt Xanh, chỉ riêng hai đứa con đã cho ta niềm vui đằm thắm, chân thật.

    Những đứa con đã luôn là điều kiện cho những người cha mẹ nhìn thấy cuộc đời dưới một ngày mới, với màu sắc lạ, vũ trụ mở ra một chiều kích khác, tháng rộng năm dài.

    Nào mụ già điên! Nhìn xem, mi phải tự biết hổ thẹn đấy, dù bất hạnh nhưng mi cũng như mỗi người, đều được Thượng Đế công minh, thử thách rất nhiều và ban thưởng không ít. Đừng ham chết! Ngoài cõi say rượu ngon thịt béo, biết đâu ngoài đời kia còn lắm thú vui? Hãy cố sống thêm mà hưởng hồng ân phúc lợi! Cái thời này, loài người không chịu già, người già không chịu chết. Tội lỗi bởi ai?

 

    Mạc gãi đầu, cười cười, đòi uống thêm một ly Irish Coffee nóng cho ấm người, với lý do cảm thấy hơi rét, cho hăng lên vì hơi xuống tinh thần; bèn lải nhải đọc và dịch cho thằng nhỏ nghe bài thơ dân gian đã luôn tâm đắc. Một xị mở mang văn hóa, hai xị giải phá cơn sầu, ba xị có thấm vào đâu, bốn xị nằm đâu ngủ đó …

    Con vội gạt đi, không cho, giọng ồm ồm. Maman! Thôi đi chứ! Uống thế đủ rồi!

    Không thể nuông chiều người khác với tính lạm dụng để đến lúc nào đó, ta sẽ trở thành nhu nhược. Cái đám phụ nữ thiếu tình yêu thường có khuynh hướng tồn tại một cách hoang tưởng, hứng lên là vồ lấy bất cứ ai để yêu, bất cứ gì để cảm. Dạo sau này, chừng như càng u mê trong cõi mộng, đắm đuối bên các bóng ma thi nhân say xỉn khật khùng, vui thích hả hê thiết lập mối quan hệ gắn bó với những người chết thân thương. Nhàn cư vi bất thiện. Quá biết bà rồi, dù chỉ đọc được một câu ngớ ngẩn nào cho là hay hay cũng vỗ đùi đen đét, thét cười rổn rảng, lấy cớ tự thưởng cho mình một xị; hơi khó ngủ cũng khề khà một xị, trời mưa hay nắng cũng tự phục vụ ngay tuýt xuỵt một xị.

   

    Im lặng. Mạc nhíu mắt nhìn con. Có ai hiểu và cảm nhận tâm tư mình là đời còn đáng sống. Nó nhạy cảm, hiểu biết, có trách nhiệm. Thằng này khá, hữu ích, xài được! Trong khi loài người quá bận rộn cho chính bản thân họ nên chẳng ai thèm biết gì đến ta say đời hay điên tình, sống chết ra sao. Ít ra, ngoài Mắt Xanh, nó là người đàn ông thứ hai trong đời cho cảm giác tin tưởng trọn vẹn lúc mình được nó ôm trong vòng tay, hôn hít tưng bừng.

    Còn có thằng đàn ông dạy dỗ, mắng mỏ la rầy là đời còn hạnh phúc. Có lúc chỉ cần được yếu đuối, mất hẳn đi tâm thế của người mẹ để chỉ nghe lời con, không dám cãi lại. Mạc xúc động, cảm thấy nhỏ nhoi như một bé gái khờ câm chưa từng hiểu đời, chưa từng biết men rượu, chưa hề sống tình yêu, rưng rưng nhìn nó bằng đôi mắt biết ơn, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau tủi phận, còn đang khóc những giòng máu lệ mà vẫn long lanh ánh sáng nhiệm màu từ trái tim tinh khiết được gìn giữ và thể xác trong sạch đã gột rửa kỹ càng.

    Con không hỏi ý, gọi cho một chai nước Perrier và miếng chanh tươi. Uống ngụm nước mát lạnh chua chua, nhìn bọt trắng sủi lấp lánh, thay vì tỉnh táo, Mạc lại mơ màng đến cốc champagne đầu tiên buổi tối hẹn hò tại nhà Mắt Xanh. Căn phòng ấm áp đó, qua đêm say, trong mắt mơ màng, dường như tấm màn cửa sổ lay động; rạng đông sương mù, có sợi tóc dài nào ngủ quên bịn rịn vấn vương trên mặt gối? Và bây giờ? Còn lại từ anh những gì anh đã cho đi.

   Tóc xưa giờ đã đổi màu, tóc đêm buồn rũ … gì nhỉ … gì đây cho dứt câu lục bát này? Định xuất khẩu thành thơ mà nghĩ không ra. Từ ngữ lặn đâu mất tiêu. Chịu thôi. Đành dang dở.

   Tóc đêm buồn. Anh, đã bao nhiêu thế kỷ hay vừa mới đêm qua? Đã bao nhiêu đêm tóc buồn im ngủ không còn được rối thêm một lần? Anh đâu?

 

    Rồi cúi nhìn lòng bàn tay, những đường chỉ định mệnh chằng chịt, lại chợt hiểu mình không còn bé thơ vì đã được sinh ra, có mặt nơi trần thế này từ lâu, lâu lắm rồi. Từ thế kỷ nào? Những con đường, những lối rẽ, những bờ bến, những trạm dừng … Đó là cuộc đời ta đã có, đã được cứu rỗi từ bao khổ nạn, sống sót từ lòng xót thương của Thượng Đế và lòng bao dung của nhân loại. Như người ta hiểu biết thì phải đẻ ra bài thơ để cám ơn người cám ơn đời và cúi lạy như tế sao theo cái đám nhà thơ nào đó. Đàng này … chỉ giỏi say sưa.

    Thưa em rượu uống bây giờ, là trăm năm gục hai bờ tử sinh. Kìa ai đờ đẫn chậm chạp vừa đi vừa ngâm nga, trông giông giống bác Bùi Giáng mắt sáng như sao? Xin mời bác dừng chân nơi đây cụng ly với cháu một lần. Có lúc tơ lơ mơ thoáng thấy chiếc bóng khác lại tưởng ngài Baudelaire tái xuất giang hồ. Vâng thưa đại ca, ngài phán rất đúng, em xin tuân thủ tốt, đang say đây. Il faut être toujours ivre! Phải luôn say! Say hay điên? Yêu hay mơ? Mà thằng con hồi nãy đã nói gì? Chiến tranh ư? Sao thiên hạ vẫn uýnh lộn ì xèo? Quá biết, đủ rồi! Những thằng to đầu lớn xác Mỹ Tàu Nga Ngỗng chứ ai nào khác. Thây kệ tụi bây! Cút hết đi! Mặc xác ta với túi thơ bầu rượu. Máu là rượu. Rượu là máu. Đời sống đời chết như nhau.

   Cụ Nguyễn Khuyến lại mang mang hiện về đâu đây. Lạy cụ, xin cụ cho cháu được thưởng ngoạn vài câu. Có rượu Trung Sơn cho lũ tớ. Tỉnh ra hỏi đã thái bình chưa? Hay! Thơ thế mới là thơ chứ! Toàn là thi nhân độc đáo! Tây ta bất kể! Thượng Đế là của chung, ngài che chở cho mọi thi sĩ trên toàn thế gian như Rimbaud tin tưởng. Que Dieu protège les poètes!       

 

   Trong tiếng nấc mùa tao loạn, đạn bom có trấn át được âm thanh mãnh liệt của trái tim với chức năng huyền thoại của nó là sự thật?

 

To see the World in a grain of sand

And a Heaven in a wild flower

Hold  Infinity in the palm of your hand

And  Eternity in a hour …

                                 

                                  William Blake

 

 

( Để thấy vũ trụ trong một hạt cát

Và thiên đường trong một cánh hoa mơ

Giữ lấy vô cùng trong bàn tay nhỏ

Và thiên thu trong một khắc đồng hồ)

 

 

   Mạc lắng nghe, cảm nhận một điều mới lạ : Hiện hữu mình chợt dư thừa ứ đọng, hình hài mòn mỏi cũng không cần thiết nữa cho trần gian này.

    Lâu lâu, con người cần vùng lên, sống một điều ngoạn mục nguy hiểm nào đó để đổi thay tất cả. Cái gọi là cơn khủng hoảng của mỗi giai đoạn tháng năm. Giờ đã đến cho trận động đất cuối cùng.

    Ta chỉ biết được về sự thật của số phận từ cuộc truy lùng bản thể để tìm thấy con người nguyên thủy được biểu lộ, ngự trị ở một vị trí cao hơn và an toàn, phóng sinh từ hòa hợp quân bình của mạch vô thức hiển hiện rõ ràng cùng nguồn ý thức.

 

    Ra đi. Không phải từ ý niệm trừu tượng chán chường tiêu cực mà do chấp nhận thực tế, khi đã sống mọi biến cố, tâm trạng nên tinh thần này bão hòa ; thân thể này, từ xương cốt cho đến hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đều đang tự hủy, rệu rã vỡ vụn. Một kiếp đã xong, đã hết, được hoàn tất nguyện mệnh để biết ngày hôm qua ta độ tuổi hai mươi, khi thức tỉnh, sau đêm dài, một thế kỷ đã trôi qua. Mặt trời lên. Ta ở phía ngoài đời sống.

    Thôi hãy ra đi! Khi đã xong vai trò trên sân khấu cuộc nhân sinh, một diễn viên lỗi thời già nua không thích hợp với vở kịch đời đương đại. Đâu rồi những mặt người một thuở thân thương? Đâu rồi những ngàn mây lang thang qua vùng trời cũ? Đâu rồi những mùa tuyết đã trôi tan ngoài khung cửa? Từng câu trả lời đã dần hiển hiện cho mỗi dằn vặt từng thước phim đời ráp nối. 

Mùa thu năm 1986, Le Chesnay.

    Ra đi hay trở về? Chuyến phiêu lưu cuối cùng với hành trang là lời tự thú, chuộc lỗi; xin được thứ tha. Nơi trú ngụ cuối cùng là vườn đời riêng, giữa trùng vây kỷ niệm và kỷ vật một thời huyền thoại hoang đường. Tháng ngày còn lại là kết đọng tinh chất từ quá khứ, những giấc mơ cho ta được sống thêm một đời nữa với con người vừa tìm được, đầy đủ trọn vẹn, đã dần lắng trầm tự tại, biết chấp nhận tất cả những gì đến và đi. Trong im lặng, tôn thờ người yêu thần thánh với lòng mang ơn vô bờ mà từ hiện hữu đó, đời tâm linh của ta đã được hình thành, nuôi dưỡng và hướng thiện.

 

    Mạc nhìn qua, con lại đang bận bịu với cái di động.

    Một thoáng, khoảng cách giữa hai thế hệ, hai thời đại như mênh mông. Khi ta đã bơ phờ rã tan như bọt sóng giữa muôn ngàn tiếng động cõi sống này, đứa con còn ở khởi điểm cuộc hành trình và từ tình yêu, vũ trụ còn muôn triệu bí ẩn gọi mời. Nó chưa hiểu về sự khắc nghiệt, tàn phá của những cơn sóng đời; chưa biết về mọi nhọc nhằn thử thách trong mọi lãnh vực. Khi tình yêu vừa đến, như mọi tác phẩm nghệ thuật còn mới mẻ, chưa lộ bí ẩn, người ta chưa thể cảm nhận nó một cách đầy đủ và sâu sắc. Khi ta trẻ, chưa có dĩ vãng, vì hiện tại được định hình từ dĩ vãng; chưa thể thật sự có đầy đủ tình yêu với hiện tại nhạt mờ, đứa con chỉ cần trọn vẹn chân tình với từng xúc cảm và cho đi cũng như đón nhận, chụp bắt và sống ngay lập tức những gì Thượng Đế vừa ban phát, cho không.

   Tình yêu chỉ được sống toàn vẹn một khi nó đã chín nẫu với thời gian, trong hòa điệu giữa bão tố và yên bình. Điều còn lại của bọn già đã sống và đã yêu là có điều kiện sáng tạo văn hóa nghệ thuật từ tuổi tác và trải nghiệm, từ hồi tưởng và đam mê, nguồn đam mê bất tận đã được truyền tải qua từng thời đại, từ các bậc tiền bối …

    Một đôi tình nhân, ngồi phía trước, mỗi người một cốc Martini, họ trò chuyện nho nhỏ, mắt môi đầy vẻ tình tứ, những ngón tay của họ để trên mặt bàn, đan vào nhau, xiết lấy nhau. Lòng quặn lên nỗi xót tiếc bời rời, Mạc nhìn họ bằng ánh mắt thèm thuồng ao ước. Ôi những người sung sướng có tình yêu, có người yêu cùng ta thưởng thức rượu ngon tình nồng ngây ngất. Không gì tiều tụy bi thảm hơn người đàn bà uống một mình … Mạc thấy mình trôi miên man về vùng biển lặng mùa xanh, những tháng năm dịu dàng đã bao lâu rồi mù tăm chìm khuất.

    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn … Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều … À Trịnh Công Sơn! Làm thế nào ở tuổi hai mươi đã có thể nhìn xa thấy rộng đến thế? Quả là sư phụ! Thưa sư phụ, em còn nguyên si trái tim đây! Nó sẽ đưa dắt em về nơi trú ẩn cuối cùng.

   Thằng con, giá mà nó đồng ý để cho mình lai rai thêm một xị … Nghĩ lan man làm quái gì?

 

   _ Trời tối rồi, con đưa mẹ về.

   _  Không, mẹ phải ngồi đợi vì còn cái hẹn với một người.

   _  Bạn của mẹ à? Ai thế?

    Người mẹ không trả lời, ánh mắt lạ lùng, khờ dại ngu ngơ, khát khao với bắt một làn khói mông lung ẩn hiện. Ai thế?

    Con gọi tính tiền, mẹ lắc đầu bảo để đấy sẽ thanh toán sau.

   _ Mẹ cho phép con được trả, con mời mẹ mà.

   _ Lần sau con sẽ trả và còn nhiều lần sau, rồi mình sẽ có dịp uống champagne nữa cơ. Phải thế chứ!

    Con hiểu ý mẹ, nó đã luôn tôn trọng cái thói say điên, mơ tỉnh kỳ khôi kia. Đó nét duyên lôi cuốn khác lạ phát tiết từ cõi nội tâm bất thường, tách biệt một người với đám đông. Nếu không nắm bắt được điểm son đó, ta không thể cảm nhận gì về nghệ thuật mà họ vong thân sáng tạo từ xúc cảm chân thật và mãnh liệt để nuôi dưỡng đam mê, cần thoát rời thực tế quá nhiều mặt thô ráp, đắng chát phũ phàng và đó là cách duy nhất để họ duy trì sự tồn tại đáng thương vô tội.

   Từ góc nhìn nào đó, ta cảm thông và chấp nhận loại người trầm cảm kinh niên này, một thành phần lặng lẽ của xã hội, những gương mặt chết chóc xa vắng âm u mà trí tưởng phức hợp, tâm hồn sống động lung linh màu sắc, đa chiều, không thể đoán định. Mỗi người tự do tự khổ tự sướng trong vũ trụ riêng tự tạo, vui từ cái buồn; buồn mà hóa vui; tưởng lù khù mà ôm lu chạy, tưởng láu cá láu tôm lại mù mịt lờ đờ; tưởng chán đời ghét người nhưng thương người độ lượng yêu đời tha thiết, tưởng gắn bó bịn rịn nhưng cao hứng là phung phá tung hê, tưởng dễ vỡ mong manh mà gai góc vững bền. Thêm vào đó, tâm thức an yên, thoải mái một cách ngốc nghếch trong cô đơn của loài trẻ mồ côi ngoan ngoãn, rụt rè, biết thân biết phận kia là điều kiện để thưởng thức cái thú đau thương quái dị của riêng mình, họ không hề phiền toái, ồn ào, quấy nhiễu hạnh phúc của ai khác.

    Không hoàn toàn yên tâm để mẹ một mình nhưng biết  không thể đổi ý; vốn ngang bướng ngông nghênh, thêm tuổi vào, bà lại càng ương ngạnh lạ lùng, khác chi trẻ nít giở chứng lý sự, đành hanh khó bảo. Dạo này, càng già nhanh chóng, trở nên xấu tính, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình; bụng bự ra, tóc tai xơ xác, lem nhem bụi bặm; trông như cái bang. Đã thế, lại thường lên cơn, bất mãn không đâu, lầm bầm buông lời thô lỗ, văng tục vung vít, chửi bậy tung tóe.

    Trong một thoáng, con người có thể chợt già đi ngàn tuổi như đang hối hả chạy nước rút về trạm cuối cuộc đời. Ở trạm cuối này, không có ba mươi sáu cách mà chỉ có hai, hoặc là chết rồi phục sinh từ sức sống mãnh liệt của linh hồn, hoặc là mất linh hồn, suy tàn rồi chết tiệt hẳn.

    Con đành làm vẻ tươi cười, gật đầu, nói cám ơn, âu yếm ghé hôn mẹ, bỗng khựng lại khi thấy dáng điệu bà như loài đá tảng im lìm với nỗi cô đơn tủi cực, bơ vơ heo hút, cố tiếp tục cưu mang chịu đựng thân phận, cố bám víu một điều nào vô hình, vô vọng, còn lại từ dĩ vãng mù sương. Loài đá, không hẳn sống và không thể chết thì chẳng phục sinh nhưng có thể thuộc về vĩnh cửu.

    Trông mẹ đến nao lòng, phát tội; sắp gục rồi. Uống và hút chỉ làm dịu đi, nguôi khuây đôi lúc, không phải là thuốc tiên hiệu nghiệm có thể chữa lành những vết thương. Cách tự cứu rỗi duy nhất là lời khấn nguyện, điều này tốt cho bà vì sự đọc kinh chính là hơi thở tươi mới cho những tâm hồn già nua khổ lụy. Ngoài ra, dù cảm nhận tâm tư bà, ta đành bất lực, và không gì đau lòng hơn là bất lực trước nỗi khổ của người thân. Bây giờ, chỉ còn biết phó thác bà cho Thượng Đế bao dung che chở chăm sóc.

    Nó rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn dặn mẹ đừng uống nữa, đừng về muộn quá nhé, rồi đứng lên, khoác áo, vội bước nhanh ra khỏi quán. Khóc rồi!

   

    Một mình, hụt hẫng với cảm giác bị bỏ rơi, bần thần trong ý nghĩ con đã lớn khôn mọc cánh bay đi, thật sự thoát khỏi tầm với, mở rộng mắt ngây ngô nhìn theo vóc dáng đàn ông lừng lững của nó, xa dần trên đại lộ, Mạc ngồi lặng nhưng không hề có cảm giác nuối tiếc, muốn níu giữ nhưng thầm hứa với con không uống nữa.

   

    Sau khoảnh khắc bồi hồi lắng dịu, khoảng lặng giữa hai cơn bão. Một cánh cửa khép lại, một nẻo đường quên, chỉ còn tiếng vọng từ vô thức đưa dắt ta trở về với nỗi đớn đau không cùng trong cô độc.

    Tuổi trẻ đã sống, hạnh phúc đã tận hưởng, khổ đau đã cưu mang, cho ánh lửa tình yêu thiêng liêng tồn tại, cho đời tiếp nối với đời. Sau tất cả, nguồn sống và tình yêu vẫn trải rộng, mãnh liệt hơn sự chết và mọi nỗi tuyệt vọng, như Thượng Đế mong muốn.

    Đứa con rồi cũng không là của ta nữa, như mọi sinh linh trong vũ trụ, nó là con của Thượng Đế, như ta, đã từng mất cha rời mẹ, dù quặn lòng đớn đau. Nhưng tương lai đến từ xa, rất xa. Thôi đành bất lực thôi, người cha mẹ cứ yên tâm phó thác đứa con cho Thượng Đế bao dung che chở chăm sóc.

   Vì sống là phải hoàn tất sứ mệnh mà ngài ưu ái trao gửi, bổn phận con người là hiện hữu với sự thật ẩn náu trong tâm hồn để mang hạnh phúc cho người khác, Tình Yêu đến từ Tình Yêu, bằng chức năng huyền thoại của nhịp tim vĩnh cửu.

    Rồi quay sang, ra vẻ tự tin, gọi thêm hai tách cà phê, giọng khàn khàn.

   Ta đợi ai thế? Montparnasse một thời mộng mơ tình tự, gương mặt bình lặng tuyệt vời, hình bóng nhàn du trên thềm ga vắng, màu xanh biển trời bình yên của đôi mắt, và mơ hồ, vọng lại nhịp tim người đàn ông ngự trị trên đỉnh cao tâm linh của đời tôi. Mãi mãi.

   

    Et tu n’existais pas, je crois que je l’aurais trouvé

    Le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer.

    Et pour te regarder …

    (Và dù anh không còn nữa, em tin rằng sẽ vẫn tìm được sự bí ẩn và lẽ sống để tạo ra anh, và để được nhìn anh …)

  

    Lần hẹn hò trăm năm đã lỡ. Ta không cô đơn nếu vẫn cùng người sống cõi chiêm bao khi cuộc hẹn hò ngàn năm tìm đến. Với nỗi trìu mến xót xa nhìn một ai ngồi đối diện, Mạc thì thào ngôn ngữ thầm lặng của tình yêu, như mùa dĩ vãng. Mon amour, j’ai envie de t’aimer.

    Mắt Xanh, anh yêu dấu, mình đã có lại nhau sau những tháng năm nhọc nhằn xa cách, bây giờ hãy từ bỏ những gì thuộc về cõi nhân sinh, cùng đi về nhà. Rồi mùa xuân trở lại, năm nay, mình sẽ tổ chức sinh nhật chung một ngày, như thuở nào xa ấy. Avec le temps, tout va bien! Phải không anh?

   

   Người đàn bà bước đi, trong ảo giác bềnh bồng vòng ôm của người đàn ông, từng bước chậm, rất chậm. Nhà ga, những chuyến tàu, những trạm dừng … về trạm cuối để rồi lại tiếp nối một khởi hành khác đến một nơi chỉ có yên bình, khuôn viên tình yêu bất diệt màu xanh, bà già sẽ ngủ gà ngủ gật trong vòng tay của ông già khi tháng ngày vơi cạn.

    Ngày chìm tắt, bên trời, vầng trăng khuyết dại ngây, nhạt mờ dần rõ nét. Vầng trăng không bao giờ lỗi hẹn! Một hiện diện, nhân chứng hồn nhiên của chuyện tình mộng và thực.

    Hai tách cà phê đã được dọn ra từ lâu và đang dần nguội lạnh. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, thầm nghĩ bà khách này hơi lạ lùng, đáng lẽ người kia đến mới gọi cà phê thì hợp lý hơn. Và bà ta cứ đợi, im lìm đợi mãi với vẻ bình thản kiên tâm cho đến giờ đóng cửa mà người kia, hẳn là một người đàn ông nào đó, đã lỡ hẹn rồi …

   

    Tháng ngày nối tiếp, như từ hơn một năm qua, người đàn bà vẫn thường xuyên, lặng lẽ tìm đến nhà thờ chính tòa ở Vincennes, nơi cư ngụ cuối cùng của người xưa, mỗi lần, thắp lên ngọn nến màu xanh, thì thầm lời khấn nguyện cho mùa hạnh ngộ, tiếp tục đắp xây chuyện đời từ mộng tưởng, trong nét đẹp và ý nghĩa của bước thời gian đã dừng lại trên Tình Yêu, trong ánh sáng dịu mờ của linh hồn và im lặng triền miên của đời vĩnh cửu.     

6/2/2024

Đỗ Nguyễn

Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cây rừng vô cảm

Cây rừng vô cảm Trong cái lạnh ê ẩm mỏi mòn không dứt, tuyết trắng còn bám một lớp mỏng trên mặt đất và các cành cây trơ gầy ; vẻ chán chườn...