Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Vườn xưa, câu chuyện tình lơ đãng...

Vườn xưa, câu chuyện tình lơ đãng...
Vườn xưa là một ca khúc hay nhưng ít phổ biến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bài hát như một câu chuyện tình lơ đãng, kể chuyện một hôm người nhạc sĩ bỗng chợt nhớ đến người bạn gái cũ, đến nhà thăm nhưng cửa đóng then cài, người xưa không còn nơi đó nữa.
Tựa hồ một bài thơ chữ Hán của Ngô Văn Tao do chính anh Trịnh Công Sơn phỏng dịch mà có lần mình đã đọc:
Viên biên hoang lộ đích
Khứ niên lạc diệp ẩn tàng tích
Mai táng cựu nhân tình
Chôn vùi một mối tình xưa
Lá im lìm ngủ vườn thưa dấu người
Vốn là bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ, câu chuyện của anh nhẹ nhàng ẩn hiện giữa không gian và thời gian, cuối mùa đông ở một ngôi nhà vườn thơ mộng xứ Huế.
Vườn xưa
Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông
Trời chợt nắng vườn đầy lá non
Người lên tiếng hỏi người có không
Người đi vắng về nơi bế bồng
Đừng phai nhé một tấm lòng son
Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên
Với những thuyền buồm lớp lớp ra sông
Xin có lời mừng giữa chén rượu nồng
Với những cuộc tình bão tố lênh đênh
Xin có một lần uống chén muộn phiền
Nhà im đứng cửa cài đóng then
Vườn mưa xuống hành lang tối tăm
Về thôi nhé, cổng chào cuối sân
Hờ hững thế loài hoa trắng hồng
Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang
Gửi đâu đó một chút tình riêng.
Các bạn nghe Nguyễn Hữu Thái Hòa hát Vườn Xưa nhé:
Trần Can
Theo https://dotchuoinon.com/



Chàng trai nghèo hát nhạc xưa với ước mơ vươn tới một ngôi sao

Chàng trai nghèo hát nhạc xưa 
với ước mơ vươn tới một ngôi sao
Giữa nhiều cá tính âm nhạc trong chương trình “The X-Factor” phiên bản Việt, sự xuất hiện của Trần Quang Đại với những ca khúc nhạc xưa đã ngay lập tức “đốn tim” khán giả hết tập này qua tập khác. Ngoài chất giọng ngọt ngào mùi mẫn, “nhân tố” đặc biệt này còn khiến công chúng xúc động khi vượt lên hoàn cảnh khó khăn để thực hiện ước mơ của mình...
“Nhân tố bí ẩn” Trần Quang Đại chinh phục người nghe bằng chính giọng hát từ trái tim của một người lao động. Ảnh: TL
Tuổi thơ dữ dội
Như là định mệnh, đến với “The X-Factor”, trong khi phần lớn các thí sinh chọn những ca khúc tiếng Anh, nhạc trẻ hoặc các thể loại rock, pop... thì Trần Quang Đại lại chọn ca khúc “Về đâu mái tóc người thương” để khởi đầu. Khi anh vừa cất lên câu hát: “Hồn lỡ sa vào đôi mắt buồn”, khán giả đã lặng đi với một cảm nhận chung, ẩn giấu bên trong giọng hát ngọt ngào ấy là một thân phận đặc biệt.
Trần Quang Đại tâm sự: “Quê tôi ở Ninh Bình. Hồi nhỏ, cuộc sống của cả gia đình chỉ biết trông chờ vào nghề bán xôi của mẹ. Hết THCS, tôi rời ghế nhà trường vào làm công nhân chiếu cói… Từ bấy đến nay, cuộc sống cứ xô đẩy tôi hết nghề này qua nghề khác mà vẫn cực thân. Thú thật, cho đến bây giờ, 30 tuổi đầu nhưng cay đắng gì tôi cũng trải hết, ngay cả giây phút đối mặt với tử thần. Có lần tôi bị viêm cầu thận cấp, hai mắt có nguy cơ mù, bác sĩ bảo nếu đến bệnh viện chậm 5 phút nữa là không cứu được”.
Không màu mè, chiêu trò, Trần Quang Đại chinh phục người nghe bằng chính giọng hát từ trái tim của một người lao động chân chất. Thế nên mỗi lần giọng hát này cất lên, anh lại “bỏ bùa” người nghe bởi những giai điệu tâm trạng tưởng chừng cay đắng nhiều hơn ngọt ngào.
Đến Hà Nội như một cơ hội để đổi đời, rồi lại thất thểu trở về quê, tìm đường vào TPHCM kiếm sống. 10 năm bám trụ ở mảnh đất phương Nam, Đại làm nhiều nghề, từ bán hàng thuê, bán đĩa dạo, làm đá hoa cương, bán quần áo… Ít ai biết rằng, đôi tay Đại cầm mic hát kia có rất nhiều vết sẹo dài do trước kia bị máy cắt đá hoa cương lia vào. Anh kể: “Hồi tôi còn làm việc ở xưởng đá, mùa mưa đến là xưởng bị ngập nước, những chiếc máy dính nước nhiễm điện giật tê cứng người”.
Cuộc sống gian khổ là vậy nhưng âm nhạc đã trở thành người bạn đồng hành chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống của Trần Quang Đại. Những ca khúc trữ tình dường như đã thấm vào máu vì anh có thể nghe nhạc, hát mọi lúc mọi nơi. Vào Nam, Quang Đại mới có điều kiện đi sinh hoạt văn hóa văn nghệ ở các nhà văn hóa quận. Sau những ngày làm việc vất vả, anh thường đạp xe đi đến các tụ điểm văn nghệ chỉ để được hát và nghe hát cho đỡ thèm.
Trước khi vào Nam, Đại hẹn hò người yêu ở quê, anh đi lập nghiệp 3 năm sau sẽ trở về xin cưới nhưng người con gái ấy đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đến nay, anh vẫn chưa có ý định lấy vợ như ý muốn của gia đình bởi Đại khẳng định mình mê nhạc hơn cả người yêu, thậm chí có thể bỏ người yêu để theo đuổi âm nhạc.
Các nhà hát, phòng trà hay sân khấu bình dân là nơi Đại khao khát đặt chân đến. “Chẳng bao giờ tôi dám bỏ tiền để mua vé vào, chỉ đứng ngoài cửa các phòng trà, hé mắt xem các nghệ sĩ biểu diễn, sau đó lại lủi thủi đi về với niềm vui được nghe thần tượng của mình là danh ca Hương Lan hát”, nhân tố lạ của “The X-Factor” chia sẻ.
Tín hiệu vui cho nhạc xưa?
Được sự ủng hộ của khán giả sau khi tạo được hiệu ứng với ca khúc “Về đâu mái tóc người thương”, ước mơ được hát trên sân khấu chuyên nghiệp của chàng trai nghèo đang có cơ hội trở thành hiện thực. Quang Đại hào hứng: “Từ khi tham gia chương trình “The X-Factor”, tôi đã nhận được những lời mời của một số phòng trà trong thành phố với cát-sê ngót 200.000 đồng/đêm. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn lao”.
Vài năm gần đây, Trần Quang Đại mạnh dạn đến với khá nhiều cuộc thi. Sau những lần trắng tay, anh cũng đạt được một số giải thưởng trong các cuộc thi hát của các Đài phát thanh, Đài truyền hình thành phố, được gặp gỡ thần tượng Hương Lan và song ca cùng nữ danh ca đến 5 bài trong chương trình “Song ca cùng thần tượng”. Trong cuộc thi này, Đại cũng đạt giải Tư.
Trên mạng xã hội và fanpage của chương trình “The X-Factor”, cái tên Trần Quang Đại được nhắc đến khá nhiều. Đặc biệt, dân mạng còn ví von sự xuất hiện của anh như một “cánh én nhỏ” mang đến hơi thở mới cho dòng nhạc xưa, đặc biệt là với những người trẻ tuổi.
Trao đổi cùng chúng tôi, Nguyễn Mạnh Luân, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cho biết: “Em chỉ thích nghe nhạc trẻ, đặc biệt là rock. Thậm chí, khi xem “The X-Factor” hễ giai điệu nhạc xưa cất lên là em chuyển kênh đợi tiết mục khác. Nhưng sau tập đầu tiên, mọi người nhắc đến Trần Quang Đại nhiều quá khiến em tò mò. Em thử nghe rồi nhận thấy anh ấy quả là tài năng thực thụ”. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp chúng tôi tiếp xúc cho thấy một bộ phận khán giả trẻ đang hướng đến nhạc xưa bắt đầu từ cái tên Trần Quang Đại.
Về “nhân tố bí ẩn” Trần Quang Đại, ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Bạn hát rất ngọt, rất tình. Bạn hát thong dong, không vội vã như đúng tính chất của dòng nhạc đấy”. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thẳng thắn: “Nói thật là tôi nghe không hiểu gì nhưng rất là phê. Bạn hát live mà như hát đĩa”. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng bày tỏ sự phấn khích: “Khi nghe bạn hát thì thật sự Hương rất cảm xúc. Bạn ngắt câu nào là nghe rõ từng câu, từng chữ. Hát ngọt, đều mà không bị chông chênh hơi thở là điều không dễ”.
Bản thân Trần Quang Đại cũng thừa nhận: “Trong các thể loại nhạc, tôi thấy mình hợp với dòng nhạc trữ tình bởi nó tương đồng với tâm trạng, hoàn cảnh của tôi. Có lúc tôi tưởng rằng khát vọng của mình đã bị gánh nặng áo cơm ghì sát xuống mặt đất nhưng đó cũng là lúc có người gọi điện cho tôi một lời mời hát phòng trà”.
Thời gian gần đây, trong sự trở lại của dòng nhạc xưa, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc, những nhân tố mới như Trần Quang Đại được đánh giá là sự kế cận mang tính xu hướng, đáp ứng một nhu cầu thưởng thức trong tiến trình phát triển của âm nhạc Việt.
Lữ Mai
Theo http://giadinh.net.vn/

Hát trong vườn xưa và an lạc trong vườn nay

Hát trong vườn xưa và an lạc trong vườn nay
Đêm ngày 29/03/2015 tại Viện Âm nhạc Quốc gia đã diễn ra chương trình Hát trong vườn xưa - Đêm thơ nhạc của Thầy Nhất Hạnh và các học trò. Một chương trình thật ý nghĩa và tạo nhiều cảm xúc được đồng tổ chức bởi Thái Hà Books, Life TV và VIM.
Tôi may mắn biết đến dự án này ngay từ đầu. Biết từ khi mới kết thúc khóa tu năm ngày đầu xuân từ Làng Mai Thái Lan về và may mắn được tham gia trong Ban tổ chức.
Khó khăn lúc ban đầu nhiều vô cùng. Bao trở ngại mà nếu không có quyết tâm cao độ thì chắn chắn ai cũng nản. Nhưng có lẽ do tu tập tốt, ban tổ chức đã gieo nhân lành từ nhiều đời nhiều kiếp nên đêm thơ nhạc diễn ra trong không khí thật trang nghiêm mà vẫn đầm ấm, gần gũi mà rất thân thương.
Đến tham dự đêm thơ nhạc có sự hiện diện của những vị khách mời đặc biệt như Thượng tọa Thích Tâm Hiệp, Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân, Nhà văn Hoàng Quốc Hải, Nghệ sĩ Nhân dân Đạo diễn Đặng Nhật Minh, Nhà sử học Dương Trung Quốc… Tôi thấy vui vô cùng khi hội trường đông kín người tham dự là các quý thầy, quý sư cô và đông đảo cư sĩ, phật tử, học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh và sinh viên tham dự.
Tôi ngồi quan sát và rất ấn tượng  khi được nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh đọc những bài thơ do chính Thầy viết lên. Rồi sau đó là những bài hát được phổ nhạc từ thơ của Thầy qua sự thể hiện của các nghệ sĩ của viện âm nhạc như nghệ sỹ ưu tú Đức Long, ca sĩ opera Vành Khuyên. Tôi đặc biệt xúc động trước phần thể hiện của thầy Pháp Xa. Những gì tôi cảm nhận được là tình thầy trò, tình yêu thương, một tấm lòng rộng lớn và những tâm tình sâu lắng. Tôi ngồi và nhẩm theo, hát theo, to dần. Tâm tôi lắng đọng và bình an tràn đến mỗi lúc nhiều hơn. 
Cả hội trường im lặng lắng nghe. Tôi có cảm giác nhiều bạn nín thở để tập trung về sân khấu. Ai đó kìm lòng mình tránh cho không bị quá xúc động. Tôi cũng vậy.
Tôi nhớ về những cuốn sách mình đã đọc của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tôi nhớ về 1 tuần từ mồng 4 tết đoàn chúng tôi được thiền tập ở Làng Mai. Tôi còn giữ nguyên năng lượng và tình yêu thương mang theo về. Thật khó mà tả được. 
Cả 3 chúng tôi, gồm tôi, chị Nguyễn Thị Hương, anh Nguyễn Ngọc Quân vừa được tham gia khóa thiền lại may mắn được góp phần rất nhỏ trong ban tổ chức của đêm thơ nhạc nên hạnh phúc vô cùng. Cả đêm qua tôi hầu như không chợp mắt. Sự an lạc khó tả tràn ngập khắp trong tôi. 
Chương trình đêm qua kết thúc vào lúc 22h30 và tôi thấy rằng tất cả mọi người ra về với bình an trong tâm hồn và rất xúc động. Thật sự đêm diễn là thể hiện tốt nhất của sự giao tiếp bằng trái tim. Các nghệ sỹ đã gieo những hạt giống bình an, yêu thương và hiểu biêt vào lòng người nghe. 
Tôi vẫn đang lặng người đi trong những giây phút tĩnh lặng. Tôi như nhận được một kho báu lớn. Tôi nguyện mong chúng ta cùng nhau lan tỏa những thông điệp tốt đẹp nhất, bình an nhất đến với tất cả mọi người xung quanh.
Đêm nhạc hát trong vườn xưa nhưng mang lại an lạc trong vườn nay. Hôm nay tôi và tất cả những ai may mắn có mặt đã nhận được an lạc. An lạc này rất đặc biệt, dung chứa năng lượng, chánh niệm tỉnh thức và tình thương mà chúng tôi muốn gửi đên người thầy kính yêu và tuyệt vời của mình – thiền sư Thích  Nhất Hạnh.
Phương Túy
Theo http://phatgiao.org.vn/



Vì sao nhạc Trịnh Công Sơn trở thành bất hủ

Vì sao nhạc Trịnh Công Sơn trở thành bất hủ
Khánh Ly nói mỗi lần gặp nhạc sĩ họ Trịnh đều hạnh phúc và nhiều tình cảm, trong đó có ba lần đáng nhớ nhất với bà.
Khánh Ly có mặt ở Hà Nội sáng 29/3 trong buổi gặp báo chí trước show diễn Đường xa vạn dặm kỷ niệm 15 năm ngày mất Trịnh Công Sơn. Bà chia sẻ mọi năm đến ngày giỗ nhạc sĩ, bà thường không làm gì mà chỉ nhớ trong lòng và cùng lắm là nhắc chồng về ngày đó. Năm nay, Khánh Ly cùng Hồng Nhung, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Quang Dũng, ca sĩ nhí Huyền Trân sẽ đại diện các thế hệ hát nhạc Trịnh đứng chung sân khấu tưởng nhớ cố nhạc sĩ.
Danh ca ôn lại nhiều kỷ niệm. Hỏi bà về những lần hội ngộ không thể quên trong đời với Trịnh Công Sơn, Khánh Ly cho biết lần gặp định mệnh là hồi 1964 trên Đà Lạt, lần thứ hai là ở Pháp năm 1988 và lần thứ ba là năm 2000 - trước khi Trịnh Công Sơn mất. "Mỗi một buổi như vậy trong lòng tôi đều bồi hồi, nhớ mãi. Dĩ nhiên, những buổi gặp không giống nhau nhưng đều quan trọng cả. Nó đánh dấu mỗi một chặng đường mình đi qua, làm cho mình nhớ lại nhiều điều trong suốt thời gian đã sống. Đối với tôi, kỷ niệm nào cũng đáng quý, cứ được gặp Trịnh Công Sơn là vui".
Khánh Ly trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 29/3. Nữ danh ca 
sẽ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn vào 2/4. 
Ảnh: Kiều Thuận.
Năm 1964, định mệnh đưa Khánh Ly gặp Trịnh Công Sơn để rồi nối dài mối duyên âm nhạc đã đi vào lịch sử. Trong cuốn sách Đằng sau nụ cười, bà viết: "Cứ tưởng đời sẽ mãi lêu bêu cho tới ngày cuối, nhưng nếu định mệnh là điều có thật thì điều đó đã đến với tôi một đêm mưa tại Đà Lạt. Dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng tròn, gọng đồi mồi, cặp mắt bồ câu, vầng trán cao, rộng, sống mũi thẳng, nụ cười đẹp tươi với chiếc răng khểnh. Người con trai đó nói với tôi bằng giọng Huế. Dân Đà Lạt đa số nói tiếng Huế nhưng hơi lai, nhưng Sơn là Huế 'chay'. Sơn với hai bàn tay gầy guộc, những ngón tay dài, tài hoa, tháp cho tôi một đôi cánh, xỏ vào chân tôi đôi hài bảy dặm. Cô bé Lọ Lem lột xác. Lột xác để từ một đoạn trường này bước sang một đoạn trường khác".
Vài năm sau đó, Khánh Ly theo Trịnh Công Sơn lên Sài Gòn đi hát - từ đây "nữ hoàng chân đất" cất cánh và cả hai trở thành hình bóng trong âm nhạc. Năm 1975, Khánh Ly sang Mỹ định cư. Cuộc gặp đặc biệt thứ hai là năm 1988 tại Pháp. Đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên họ tái ngộ kể từ khi Khánh Ly sang Mỹ, chứ không phải lần gặp ở Canada vào năm 1997 như nhiều người hay nhắc đến.
Khánh Ly kể bà không nghĩ gặp được nhau, bà đến Paris đi hát theo tour, Trịnh Công Sơn tình cờ cũng ở đó. Vì nhiều lý do, họ không dễ dàng gặp mặt. Thế nhưng, qua điện thoại, Trịnh Công Sơn khóc nói với Khánh Ly: "Anh đi nửa vòng trái đất mà chẳng lẽ anh em mình không gặp được nhau, mà nếu bây giờ không gặp thì bao giờ mới gặp". Nghe thế, Khánh Ly "thây kệ, mặc ai muốn nói gì thì nói" để đi gặp nhạc sĩ. Danh ca kể lúc đó có cả nữ giáo sư người Nhật Michiko và vài người bạn của họ. "Ông uống rượu, tôi uống nước, nói chuyện bình thường vậy thôi".
Cuộc gặp gỡ đặc biệt thứ ba là năm 2000 - lần cuối cùng Khánh Ly được gặp Trịnh Công Sơn. Danh ca nói cô xin giữ cuộc gặp đó cho riêng mình, chưa thể kể. Ngày 1/4 một năm sau đó, Trịnh Công Sơn qua đời. Trong lần gặp gỡ cuối cùng, bà đã tiên đoán ngày Trịnh Công Sơn đi cũng không còn bao xa. Ngày được báo tin nhạc sĩ qua đời, nữ danh ca bị chấn động lớn nhưng bà sớm lấy lại tinh thần. Là người Công giáo, cũng như nhà Phật, bà tin ai trong đời sống này rồi cũng phải đi, không ai có thể sống đời được. Nếu tin vào giáo lý sẽ thấy lòng nhẹ. Khi biết mỗi người sinh ra đều có sẵn trong số mệnh một cõi đi về thì đi hay ở đều là lẽ vô thường của đời sống.
"Lòng mình đau thì mình biết thôi, vì từ nay mình không còn được nắm tay, ngồi cạnh người đó. Nhưng tôi biết nhiều năm sau này, tôi nhìn Trịnh Công Sơn vẫn trẻ như thế, như lúc ông ấy đi, mới chỉ có sáu mấy tuổi thôi chứ không phải một ông già hom hem", bà nói.
Trịnh Công Sơn mãi mãi tuổi 62 trong ký ức Khánh Ly.
Khánh Ly bày tỏ muốn giữ những hình ảnh đẹp nhất của người mình yêu thương khi còn sống. Quan niệm "những gì mắt ta không nhìn thấy lòng ta không có đau", bà cố gắng để không nhìn cảnh người thân lúc qua đời. "Tôi không nhìn thấy ông Trịnh Công Sơn nằm trong áo quan. Tôi cũng không chịu nhìn nhà tôi khi người ta kéo khóa túi đựng xác ông ấy". Khi chồng trút hơi thở cuối cùng, Khánh Ly đã quay mặt đi ngay, để giữ lại hình ảnh đẹp nhất của ông khi còn sống. Bà cũng bảo nếu thấy Trịnh Công Sơn nằm trong áo quan, hay nhìn chồng mình bị đưa vào nhà thiêu, có lẽ bà không sống nổi.
Nữ danh ca coi trọng lúc sống hơn lúc chết. Bà tiếc khi lần này về không được gặp nhạc sĩ Thanh Tùng. "Nhưng chảy nước mắt có giả dối quá không, tại sao đợi người ta chết mới khóc lóc. Lúc người ta sống, cho người ta một chút lòng. Mình làm được cái gì cho nhau thì làm đi, đừng có để cho cuộc đời lúc nào cũng ân hận, hối tiếc, tại sao, lẽ ra, không nên".
Cũng bởi thế mà lần trở về này, Khánh Ly mong muốn tìm đến những nhạc sĩ một thời gắn bó để thăm họ trước khi quá muộn. "Mọi điều sẽ đi qua đời sống này, nhưng những bài hát thì còn ở lại, mình phải mang ơn những người đó. Nếu không có nhạc sĩ thì ca sĩ làm sao có bài mà hát, làm sao có nữ hoàng, diva", danh ca khẳng định.
Di Ca
Theo http://giaitri.vnexpress.net/

Kỷ niệm nhỏ về bài thơ “Cánh sen hồng”

Kỷ niệm nhỏ về bài thơ “Cánh sen hồng”
Chiều 27 tháng 6 năm 2011, tôi nhận được thư của nhà báo lão thành Đặng Minh Phương, nguyên TBT báo “Cờ Giải phóng” Trung Trung Bộ thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.
Hiện nay, nhà báo lão thành Đặng Minh Phương sinh hoạt trong Ban Liên lạc các nhà báo cao tuổi báo “Nhân Dân”, cư trú tại số nhà 101, ngõ 5, đường Huỳnh Thúc Kháng, bên cạnh Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.
Sau khi cung cấp địa chỉ và số điện thoại cố định, trong phần tái bút ông còn viết: “Tôi không có điện thoại di động, Đoàn Minh Tuấn (nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch - VPT) chế diễu tôi không bằng mẹ đồng nát. Rất đúng! Tôi  là Thằng sắt vụn!”
 Đúng  là khẩu khí hơi hướng của một nhà thơ trào phúng cự phách của báo “Cờ Giải phóng” Trung Trung Bộ thời chống Mỹ, cứu nước (với câu thơ vui xanh rờn, làm cho cả Hội trường Đại hội Văn nghệ giải phóng Liên khu 5 cười đến đau bụng “Thu Vân ngâm thơ Thu Bồn/ Thu Bồn sướng quá sờ…tay Thu Vân”) và của  báo “Nhân Dân” sau này!.
CÁNH SEN HỒNG
Bên đèn
Chị may áo cho em
Chiếc áo hồng cánh sen
Ngày mai mặt trời lên
Chơi xuân giữa đồn giặc
Hôi tanh và ngột ngạt
Vẫn toả ngát hương sen
Em vò đầu tính kế
Ấm nồng bàn tay chị
Vuốt ve mái tóc mềm:
- “Bận áo hồng của chị
Gắng lập công nghe em!”
Em vào đồn nhẩn nha
Thênh thang đường về nhà
Mân mê tà áo mới
Miệng hát, chim sơn ca!
Gió xuân về lồng lộng
Đồn giặc gầm tiếng nổ
Lửa chiến công rực rỡ
Bay bay tà áo
Cánh sen hồng!
10-1971
LỖ KHÊ
Bài thơ đậm chất thông tấn báo chí này, tôi viết ngay trong Hội nghị Du kích chiến tranh của các lực lượng vũ trang giải phóng, do Tỉnh đội Bình Định tổ chức trong khu rừng miền tây tỉnh Bình Định, vào cuối năm 1971.
Có một chiến sĩ biệt động nhí (khoảng mười tuổi), đã từng tung hoành trong vùng Mỹ - Thiệu tạm thời chiếm đóng, diệt nhiều tên ác ôn, góp phần thực hiện khẩu hiệu, một phương châm tác chiến của lực lượng biệt động, trinh sát đặc công Quân giải phóng Miền Nam: “Đưa ác mộng vào tận đầu giường ngủ của bọn ác ôn phản động”!

Cậu bé này (cha mẹ đều bị giặc sát hại) được chị gái (cũng trong lực lượng biệt động bí mật) may cho những chiếc áo hồng màu cánh sen. Tại Hội nghị du kích chiến tranh này của tỉnh Bình Định và trong Đại hội thi đua Quyết thắng sau này của Quân khu 5, em đều thường hay mặc những chiếc áo hồng cánh sen.
Đó là nguyên mẫu bài thơ “Cánh sen hồng” của tôi.
Tôi sáng tác bài thơ này ngay tại hội trường Hội nghị. Viết xong, cháu gái văn thư của Ban Chính trị tỉnh đội Bình Định là độc giả đầu tiên, đã nhiệt tình đánh máy bản thảo giúp tôi và nhanh chóng được gửi qua đường Quân bưu, cho toà soạn báo “Cờ Giải phóng” Trung Trung Bộ, do Nhà báo-Nhà thơ Đặng Minh Phương làm Tổng biên tập.
Cuối mùa hè năm 1972, sau khi kết thúc chuyến công tác làm nhiệm vụ phóng   viên chiến trường, theo đội hình của Sư đoàn 3 tiến công tiêu diệt gọn căn cứ quân sự Chi khu quận lị Đệ Đức, giải phóng và hoàn toàn làm chủ phía Bắc tỉnh Bình Định, trở về đến Quân khu bộ Quân khu 5, tôi vô cùng phấn khởi nhận được tờ báo “Cờ Giải phóng” Trung Trung Bộ số 144, Tết Nhâm Tý, tháng 2 năm 1972, kèm theo nhuận bút là một tấm ảnh Bác Hồ, ảnh in màu từ miền Bắc gửi vào chiến trường.
Thật vô cùng cảm động: Bài thơ “Cánh sen hồng” lại nhận được nhuận bút kiêm quà Tết là tấm ảnh Bác Hồ, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng!

Bài thơ tuy chưa hay, nhưng đó là một trong những kỷ niệm sâu sắc của tôi trong thời gian làm phóng viên, biên tập viên và sản xuất tự túc 50% tiêu chuẩn lương thực, tại Ban Văn học, Cục Chính trị Quân khu 5 - Cơ quan biên tập và phát hành tạp chí “Văn nghệ Quân Giải phóng” Trung Trung Bộ, cùng các nhà văn, nhà thơ Hà Giao, Ngân Vịnh, Lương Tử Miên,  Thái Bá Lợi, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Nguyễn Hồng, Vũ Thị Hồng, v.v…, do Nhà văn Nguyên Ngọc (sau này là Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập tuần báo “Văn nghệ”) và Nhà văn Nguyễn Chí Trung (sau này là Thiếu tướng, Phó Tổng biên tập Tạp chí “Văn nghệ quân đội”, Trợ lý của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu) phụ trách.
Quê Tổ ca Trù Lỗ Khê, Hè 2011
Vũ Phong Tạo
Theo https://thinhanquangngai.wordpress.com/

Tìm trong vốn cổ: Chữ “Hoa” trong truyện Kiều

Tìm trong vốn cổ: Chữ “Hoa” trong truyện Kiều 
Đọc truyện Kiều người ta dễ thấy là Đại Thi hào Nguyễn Du thường dùng rất nhiều chữ “hoa”: Khi là hoa hồng, hoa đào. Khi là người đàn bà đài các, nhưng cũng có khi là kẻ hầu người hạ. Cũng có khi là kiệu hoa, thuyền hoa, tờ hoa, trướng hoa, cũng có khi là tâm trạng, tâm sự… chữ hoa biến hóa thiên hình vạn trạng mọi chỗ mội nơi. Tôi nhớ mẹ tôi là người “mù chữ” cả cuộc đời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời “nhưng bà là người thuộc rất nhiều câu Kiều. Bà đã dùng Kiều để bói cho thân phận Bà và bạn bè của bà. Thuở thiếu thời tôi cũng thường được bà hát ru trong giấc ngủ . Tôi đã đọc lại quyển truyện Kiều để thể hiện tình cảm của mình đối với người Mẹ và những người ham thích truyện Kiều. Tôi đã tỷ mẩn sắp xếp bố cục trình tự theo truyện Kiều để đến với chữ “Hoa”. Xin gửi tới “trannhuong.com” cũng là để thể hiện tình cảm của cá nhân đối với Truyện Kiều:
I -  Từ câu 1 đến câu 38:
 Mở đầu :
 + Tài mệnh ghét nhau (câu 1 đến câu 6)
 + Gia thế và tài sắc hai chi em Kiều  (câu 7 đến câu 38) có 2 chư hoa:
- Hoa cười ngọc thốt đoan trang
- Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
           
II– Từ câu 39 đến câu 568: Tiết Thanh minh- Kiều gặp Kim Trọng:
 + Chị em Kiều đi Thanh minh, khóc mả Đạm Tiên (câu 39 đến câu 132) có 4 chữ hoa:
- Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
- Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa
- Lại càng ủ dột nét hoa
- Kiều rằng những đấng tài hoa

 + Kiều gặp Kim Trọng (câu 133 đến câu 170) có 2 chữ hoa:
- Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa
- Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa.
+ Kiều tương tư – Đạm Tiên báo mộng (câu 171 đến câu 242) có 6 chữ hoa
- Kiều từ trở gót trướng hoa
- Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi
- Câu thần lại mượn nét hoa vẽ vời
- Thềm hoa khách đã trở hài
- Hoa trôi bèo giạt đã đành
- Mùa hoa lê hãy dầm dề giọt mưa
+ Kim Trọng tưởng nhớ Kiều - Tìm đến vườn Thúy (câu 243 đến câu 286) có 1 chữ hoa:
- Dầy thêm hoa dụng biết người ở đâu?
+ Nhặt được kim thoa – Kim Trọng – Thúy Kiều giao ước việc trăm năm
(câu 283 đến câu 368) có 2 chữ hoa:
- Nặng lòng xót liễu vì hoa
- Vội vàng lá rụng hoa rơi
+  Kiều sang phòng Kim Trọng – Đêm thề nguyền (câu 369 đến câu 528) có 12 chữ hoa:
- Cách hoa sẽ nói tiếng vàng
- Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông
- Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm
- Phẩm đề  xin một vài lời thêm hoa
- Anh hoa phát tiết ra ngoài
- Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa
- Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về
- Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần
- Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa
- Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
- Vội chi liếu ép hoa nài
+ Kim Trọng đi Liêu Dương hộ tang chú (câu 529 đến câu 568) có 1 chữ hoa: 
- Cửa sài vừa đóng then hoa

III– Từ câu 569 đến câu 598:  Cơn gia biến- Mối tình Kim- Kiều tan vỡ:
+ Họ Vương mắc nạn oan (câu 569 đến câu 598) có 1 chữ hoa:
- Hoa trôi giạt thắm liễu xơ xác vàng  
+ Kiều bán mình chuộc cha (câu 599 đến câu 692) có 5 chữ hoa:
- Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng
- Nhìn hoa bóng thẹn trông gương mặt dày        
- Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây
- Tờ hoa đã ký cân vàng mới trao
+ Đêm trao duyên (câu 693  đến câu 776) có 3 chữ hoa:
- Thề hoa chưa ráo chén vàng
- Lời thề thôi đã phũ phàng với hoa
- Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
IV– Từ câu 777 đến câu 1526:  Kiều bán mình vào lầu xanh Tú Bà- Kiều gặp Thúc Sinh:
+ Mã Giám Sinh đến đón Kiều đến trú phường rồi đưa về Lâm Truy (câu 777 đến câu 918) có 7 chữ hoa:
- Kiệu hoa đâu đã đến ngoài
- Quen mồi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa
- Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn
- Về đây nước trước bẻ hoa
- Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa
- Đuốc hoa để đó mặc mình nằm trơ

+ Kiều vào lầu xanh – Tú Bà ra oai-  Kiều tự tử- Đạm Tiên báo mộng (Từ câu 919 đến câu 1000) có 3 chữ hoa:
- Hương hoa hôm sớm phụng thờ
- Đổi hoa lót xuống chiếu nằm
- Sợ gan nát ngọc liều hoa
+ Tú Bà dỗ Kiều– Kiều ở lầu Ngưng Bích (câu 1001 đến câu 1o54) có 2 chữ hoa:
- Hoa xuân đương nhụy ngày xuân còn dài
- Hoa trôi man mác biết là về đâu
+ Kiều mắc lừa Sở Khanh– Chịu tiếp khách (câu 1055 đến câu 1198) có 4 chữ hoa:
- Hoa sao hoa khéo đọa đày bấy hoa
- Đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời
+ Tú Bà dạy nghề cho Kiều- Tâm sự Kiều câu 1199 đến câu 1274) có 6 chữ hoa:
- Chơi cho liễu chán hoa chê
- Khi ngâm ngợi nguyệt khi cười cợt hoa
- Giờ sao tan tác như hoa giữa đường
- Đòi phen gió tựa hoa kề
- Cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa
- Hoa kia đã chắp cánh này cho ai
+ Kiều gặp Thúc Sinh (câu 1275 đến câu 1384) có 8 chữ hoa
- Hoa khôi mộ tiếng Kiều Nhi
- Trướng tô giáp mặt hoa đào
- Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng
- Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa
- Thiếp như hoa đã lìa cành
- Yêu hoa yêu được một màu điểm trang
- Sá chi liếu ngõ hoa tường

+ Thúc ông cáo quỳ cửa công (câu 1385 đến câu 1472) có 6 chữ hoa:
- Song song vào trước sân hoa lại quỳ
- Tuồng chi hoa thải hương thừa
- Để chi trăng tủi hoa sầu vì ai?
- Trăng hoa song cũng thị phi biết điều
- Tiên hoa trình trước án phê xem tường
- Kiệu hoa cất gió đuốc hồng điểm sao  

+ Kiều khuyên Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư (câu 1473 đến câu 1526)
V– Tử câu 1527 đến câu 2028: Hoạn thư ghen- Kiều trốn khỏi Quan Âm các.
+ Hoạn thư ghen lập mưu bắt Kiều- Thúc Sinh về lại Lâm Truy mời thầy đánh đồng thiếp tìm Kiều (câu 1527 đên câu 1704) có 4 chữ hoa:
- Từ nghe vườn mới thêm hoa
- Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa
- Dưới hoa dạy lũ ác nhân
- Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân
+ Kiều bị bắt về hầu hạ Hoạn Thư (câu 1705 đến câu 1790) có 3 chữ hoa:
- Nước trôi hoa rụng đã yên
- Hoa nô truyền dạy đổi tên
- Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi
+ Thúc Sinh về thăm quê – Hoan Thư bầy tiệc tẩy trần- bắt Kiều hầu rượu (câu 1791 đến câu 1884) có 3 chưa hoa:
- Sen tàn cúc lại nở  hoa
- Tiểu thư vội thét: “Con Hoa …
- Rằng Hoa nô đủ mọi tài
+ Kiều ra ở Quan Âm các rồi trốn thoat (câu 1885 đến câu 2026) có 13 chữ hoa:
- Cúi đầu quỳ trước sân hoa
- Có cây trăm thước có cây bốn mùa
- Hương hoa ngũ cúng sắm sanh lễ thường
- Nàng từ lánh gót vườn hoa
- Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng
- Chúa xuân để tội một mình cho hoa
- Hoa tì đã động tiếng mời nẻo xa
- Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào
- Tìm hoa quá bước xem người viết kinh
- Rỉ tai hỏi lại hoa tì trước sau
- Hoa rằng : “Bà đến đã lâu…
- Rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa
- Cất mình qua ngọn tường hoa

VI– Từ câu 2029 đến câu 2648: Kiều lại bị bán vào lầu xanh ở châu Thai- Kiều gặp Từ Hải
+ Kiều đến chiêu ẩn am( từ câu 2029 đến câu 2060)
+ Kiều lại bị bán vào lầu xanh ở châu Thai (từ câu 2061 đến câu 2164) có 4 chữ hoa:
- Bóng hoa đầy đất vẻ ngân ngang trời
- Kiệu hoa đặt trước thềm hoa
- Chém cha cái số hoa đào
+ Kiều gặp Từ Hải (từ câu 2165 đến câu  2288) có 3 chữ hoa:
- Rộng thương có một hoa hèn
- Hoa quan chấp chới hà y rõ ràng
- Vinh hoa bõ lúc phong trần
+ Báo ân báo oán (từ câu 2289 đến câu 2450) có 1 chữ hoa:
- Hoa nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi.
+ Từ Hải đầu hàng, chết đứng, Kiều bị gán cho thổ quan (từ câu 2451 đến câu 2602) có 2 chữ hoa:
- Còn chi nữa cánh hoa tàn
- Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền
+ Kiều nhẩy xuống sông Tiền Đường tự tử (từ câu 2603 đến câu 2648) có 1 chư hoa:
- Dưới đèn sẵn bức tiên hoa
VII – Từ câu 2649 đến câu 2738: Kiều đươc Giác Duyên cứu vớt:
+ Kiều được Giác Duyên cứu vớt đưa về Thảo Lư bên sông Tiền Đường ( từ câu 2649 đến câu 2738)
VIII- Từ câu 2739 đến câu 3254: Kim Trọng trở lại vườn Thúy- Đại đoàn viên:
+ Kim Trọng trở lại vườn Thúy, kết duyên với Thúy Vân (từ câu 2730 đến câu 2856) có 3 chữ hoa:
- Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
- Để cho đến nỗi trôi hoa giạt bèo
- Vội về sửa chốn vườn hoa
+ Chàng Kim – Chàng Vương thi đỗ cùng đi làm quan- làm lễ chiêu hồn Kiều bên sông Tiền Đường (từ câu 2857 đến câu 2972) có 4 chữ hoa: 
-Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần
- Phòng xuân trướng rủ hoa đào
- Bắt về Vô Tích toan đường bẻ hoa
- Hoa trôi nước chảy suôi dòng
+Một nhà đoàn tụ phúc lộc trọn vẹn (từ câu 2973 đến câu 3240) có 16 chữ hoa:
- Rõ ràng hoa rụng hương bay
- Bấy chầy rãi nguyệt dầu hoa
- Kiệu hoa giục giã tức thì
- Nàng rằng chút phận hoa rơi
- Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy
- Hoa thơm phong nhị trăm vòng tròn gương
- Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa
- Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn
- Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru
- Hoa tan mà lại thêm tươi
- Hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là
- Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình
- Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa
- Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi
- Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa
- Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.
Kết thúc: Tài mệnh khó dồi dào cả hai- Tu tâm (từ câu 3241 đến câu 3254)
* Tổng cộng - nếu sự tập hợp của tôi không có gì khiếm khuyết thì trong Truyện Kiều  có tất cả 132 chữ “hoa”.
Nguyên Chính Viễn (St)
Theo http://trannhuong.net/



Một số cảm nhận về tứ hay của bài thơ “Trước vườn xưa” của Duy Tân

Một số cảm nhận về tứ hay của bài thơ 
“Trước vườn xưa” của Duy Tân 
Mấy độ phong sương bặt dấu giày
Hoa quên mùa nở, bướm quên bay
Xác xơ ngoài giậu màu hoa dại
Lặng lẽ bên song dáng liễu gầy
Cá nước thẫn thờ chìm góc biển
Chim trời biền biệt tím chân mây
Chợt nghe khách báo tin đầu ngõ
Trăng lại về thăm nắng lại đầy.
Duy Tân
Khi một cây bút điêu luyện có được một tứ thơ hay thì rất có thể người đọc được hưởng thụ một bữa tiệc ngon lành đối với tất cả các giác quan; càng cảm nhận, càng thưởng thức, càng chiêm nghiệm, càng ngẫm nghĩ thì càng cảm thấy mãn nguyện. Với tôi, bài thơ Trước vườn xưa của Duy Tân là một bài thơ đạt được chuẩn tiêu đó.
Nói cảm giác chung về một khu vườn mà tác giả rất kiệm lời.
    “Hoa quên mùa nở, bướm quên bay”
Nhưng trước hết là tâm trạng của một người đứng trước khu vườn đầy kỷ niệm giờ đây đã trở thành hoang vắng, tiêu điều:
    “Mấy độ phong sương, bặt dấu giày”
“Phong sương” ở đây có thể nghĩa là gió sương, là sự biến động của thiên nhiên theo thời gian, cũng có thể nghĩa là sương phủ (phong là gói lại). Từ lúc chia tay, sáng nào cũng có người đến, mong tìm một dấu giày mà sương chưa kịp phủ hết. Nhưng thất vọng: Dấu giày vẫn “bặt” – “Bặt” chứ không phải “không”, là “chẳng”. “Bặt” là chấm dứt hiện tượng lẽ ra còn phải tái hiện. (Cũng có thể hiểu: Cái vườn đã trở nên hoang vắng lâu ngày không ai đến thăm). Duy Tân đã phát triển ý thơ Nguyễn Du khi thăm lại vườn Thúy:
    “Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày”

Khu vườn ấy còn “bặt” nhiều thứ, nhưng tác giả chỉ dẫn dụ chi tiết duy nhất là “dấu giày” . Tìm dấu giày là cách nói tránh tài tình về ý tìm người . Bài thơi nói về sự xa cách đã mòn mỏi mà chẳng thấy sự hiện diện bóng dáng con người. Chỉ một từ, mà vẫn thấy hiện lên một con người cụ thể khao khát đoàn viên: “Hoa quên mùa nở”
“Quên” chứ không phải là muộn; khi con người cách xa nhau thì đến cả cỏ cây hoa lá cũng quên luôn cái qui luật tự nhiên của nó; vạn vật cũng buồn lây.
Đó lá trong vườn. Ngoài vườn thì sao?
    “Xác xơ ngoài giậu màu hoa dại”
Hoa trong vườn thì quên nở; còn hoa ngoài vườn thì cũng chỉ là hoa dại xác xơ. Cành liễu là hình ảnh của sự thiết tha mềm mại cũng chỉ còn là bóng dáng gầy guộc lặng lẽ bên song.
(Xin lan man nhắc lại giai thoại về “tứ mĩ nhân” trong văn học cổ Trung Quốc như sau):
Khi Chiêu Quân tắm, cá sông mải ngắm, quên bơi, để đến nỗi chịu xuôi tận đáy;
Tây Thi  ngồi chơi trên bãi cỏ, chim bay qua, ngó thấy sắc đẹp, sững sờ, quên cả vỗ cánh mà rơi xuống đất;
Điêu Thuyền trang điểm đúng lúc mặt trăng bị đám mây che, Vương Doãn nhân đó mà thêu dệt “Sắc đẹp của nàng đến Hằng Nga cũng phải thẹn mà giấu mặt vào đám mây”;
Dương Quý Phi khi ngắm hoa, tay vô tình chạm vào cánh hoa, hoa khép lại, người đời kháo nhau: Đến hoa cũng phải chịu nhường, chịu “chào thua” dung nhan của nàng.
Còn ở ta, trong “Cung oán ngâm khúc”, Nguyễn Gia Thiều đã dựa các điểm trên mà viết hai câu xuất thần:
    “Chìm đáy nước, cá lờ đờ lặn
    Lửng da trời, nhạn ngẩn ngơ sa”
Cái đẹp của mỹ nữ trong văn chương người xưa đạt đến độ
    “Chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường”
Duy Tân đã sử dụng mô típ đó một cách sáng tạo, độc đáo để nói về sự xa cách, về nỗi buồn li biệt:
    “Hoa quên mùa nở, bướm quên bây”
    “Cá nước thẫn thờ chìm góc biển”
    “Chim trời biền biệt tím chân mây”

Đến đây, ta lại nhớ đến thơ Nguyễn Du:
    “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

Cái buồn đến ngay cả cỏ cây hoa lá, chim muông cũng cảm nhận được mà chia sẻ - Buồn như vậy mới thực là buồn – Thơ đến vậy mới là thơ đích thực.
Ta hay nghe xem, cái khao khát đoàn viên kia nó “có hậu” hay không.
    “Chợt nghe khách báo tin đầu ngõ
    Trăng lại về thăm, nắng lại đầy”

Chim khách vui mừng báo tin cố nhân về thăm vườn cũ, ánh trăng thề ngày xưa lại vằng vặc, ánh nắng xuất hiện, phong sương tan biến, dấu giày tất sẽ xuất hiện, hoa lại nở, bướm lại bay, chim lại hót… Khi con người đoàn viên thì vạn vật lại trở về qui luật ngàn đời của nó.

Bài thơ “có hậu” vì đã chuyển được khoái cảm vào tâm hồn người đọc.
Đây là một bài thơ hay, đa nghĩa, có thể coi là một sự tự giãi bày của vườn thơ Đường đã bấy lâu nay, qua bao biến đổi gió sương ít người quan tâm đến. Những bông hoa của tám câu năm vần hầu như từng quên nở; vườn hoa vắng bóng hồ điệp mặc khách tao nhân; những tâm hồm đồng điệu thì hoặc “chìm nơi góc bể” hoặc đã “tím chân mây”. Vườn thơ Đường có lúc tưởng chừng hoang vu thực sự.
Rồi bỗng nhiên, Nghị quyết về văn hóa như chim khách báo tin vui. Vườn thơ Đường lại dìu dập yến oanh. “Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông” lại được sưởi ấm với những ngày nắng mới – ánh nắng của tình yêu và bản sắc.
Chao ôi! Đã lâu lắm rồi mới lại được chiêm ngưỡng một bài thơ Đường mang phong vị cổ thi nao buồn và đằm thắm như vậy; được thấy một dòng chảy của văn phong tự ngàn xưa đang thấm dần vào tâm hồn những độc giả mê thơ, đặc biệt là thơ Đường.
Đây là một giọng thơ rất “hoài cổ” của một tác giả có cái tên rất “kim”: Duy Tân.
Lê Đức Thụy
Theo http://trannhuong.net/


Chút tản mạn về các đoản văn "Tựu trường" của Anatole France, "Tôi đi học" của Thanh Tịnh và "Cảm thu" của Đinh Hùng

Chút tản mạn về các đoản văn "Tựu trường" của  Anatole France, "Tôi đi học"  của Thanh Tịnh và "Cảm thu" của Đ...