Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Cảm nhận cho một chiều

Cảm nhận cho một chiều
CHIỀU
Chiều trôi.
Chiều vào đỗ ga tôi
Cái ga xép bên triền đồi thời vắng          
Chiều vào ga lẳng lặng
Kéo hoàng hôn phủ kín đôi chân
Xếp lại gió mây trong túi dết thời gian
Ém lại toe tuơ nỗi chiều hiu quạnh
Giấu sợi nắng kịp trước khi lui nắng
Nhặt mảnh ngày rơi vụn trên thanh ray
Trong túi thời gian đeo nặng mỗi ngày
Chiều che giấu cả những gì xa lắc
Chiều uống cùng tôi một ly cô nhắc
Có chút men cay làm vốn... Để vào đêm!?
(Thơ Bảy Thi - baythi.vnweblogs.com)
Chiều nay ở nhà một mình tôi loay hoay chạy ra chạy vào mà không định hình được mình đang cần gì nữa: Áp lực của những chương trình mới? Áp lực từ cuộc sống? Những khát khao chia sẻ? Những lo sợ mình bị lãng quên? (mà nào có biết ai nhớ mà quên!)...
Nghĩ lại... Định thần... Ra quyết định... 
Những căng thẳng đã phần nào được giải tỏa bởi trạng thái tự cân bằng mình tôi cảm giác bỗng như tâm hồn mình chùng xuống - và thế là chiều dường như cũng... buồn.
Lang thang trên mạng rồi như là một thói quen của một kẻ chuyên ăn quà vặt tôi không thể không ghé qua vnweblogs được. Biết đọc gì đây cho một chiều buồn?
Với cái tiêu đề CHIỀU bài thơ này của blogger Bảy Thi là một điểm dừng cho tôi nhấm nháp cái thi vị của một món quà bất chợt. Tôi bỗng bật cười vì có cảm giác như tác giả đang đọc ý nghĩ của mình :
"Chiều trôi
Chiều đỗ vào ga tôi
Cái ga xép bên triền đồi thời vắng"
Chẳng biết có phải như tôi suy đoán nhưng ít ra thì có một sự thật là: Trong những lãng trôi của ngày và đêm - chiều cũng trôi. Nhưng Chiều trong thơ như muốn được xâm nhập được lắng đọng được dừng lại cùng tác giả. Phải chăng bởi lòng tác giả cũng đang hướng về Chiều?
"Chiều" và "Ga tôi" một chiều vắng và sân ga cũng vắng  vắng đến bâng khuâng như góc khuất sườn đồi. "Ga tôi" ơi có chấp nhận Chiều sẽ đỗ vào sân ga? Đành vậy thôi - biết làm sao được khi sân ga luôn là bến đỗ cho những con tàu. Và Chiều cũng là một chuyến tàu không thiếu được cho suốt hành trình - hành trình cuộc sống của mỗi đời người.
"Chiều vào ga lẳng lặng
Kéo hoàng hôn phủ kín đôi chân"
Với mỗi chuyến tàu những í ới ồn ào của hành khách lên xuống những hú vang tiếng còi những bịn rịn chia tay những vui cười chào đón luôn là những âm thanh huyên náo khi tàu cập bến sân ga. Nhưng CHIỀU trong thơ tác giả Bảy Thi lại lẳng lặng lại nhẹ nhàng như rất biết mình - "Chiều vào ga lẳng lặng - kéo hoàng hôn phủ kín đôi chân". Ôi cái "tấm chăn" hoàng hôn trong không gian chiều trong tâm hồn chiều sao mà tự nhiên sau rồi lại ý tứ đến vậy... Có lẽ bởi chuyến tàu Chiều luôn biết rằng sân ga trước sau cũng sẽ đón nhận mình nhưng thà rằng cứ lẳng lặng ý tứ chắc rằng Ga chiều sẽ bớt rộn rạo và cảm nhận được những nhẹ nhàng bình thản như ánh hoàng hôn đang hắt nghiêng bóng chân thềm.
Xếp lại gió mây trong túi dết thời gian
Ém lại toe tuơ nỗi chiều hiu quạnh
Giấu sợi nắng kịp trước khi lui nắng
Nhặt mảnh ngày rơi vụn trên thanh ray

Mỗi khi tàu Chiều vào Ga sẽ là những sắp dọn nghỉ ngơi - những nhặt nhạnh thu gom - những kỷ niệm hành trình và cả những bâng khuâng hồi tưởng. Chiều ơi! Một khi chiều vào ga vậy là đã qua rồi những gió mây những bâng quơ "te tuơ" ký ức những gì còn lại của ngày. Chiều ơi! Hãy chịu khó tận hưởng những gì còn lại dẫu chỉ là một "sợi nắng" trên "thanh ray" thời gian nơi sân ga "hiu quạnh" nhé! 
Trong túi thời gian đeo nặng mỗi ngày
Chiều che giấu cả những gì xa lắc               
Chiều uống cùng tôi một ly cô nhắc
Có chút men cay làm vốn... Để vào đêm!?

Thầm lặng tại sân ga chuyến tàu chiều dường như bình thản trầm mặc với những vất vả của hành trình thời gian giờ đã lùi lại chốn xa xưa. Cùng cái trầm mặc bình thản ấy  chút men cay của những chuyến hành trình mà Chiều đã đi qua đã được tác giả cảm nhận nếm vị bằng hình ảnh rất gợi tả: "Chiều uống cùng tôi một ly cognac" để rồi tác giả hóa thân với Chiều với Ga xép với cả "túi thời gian đeo nặng" mang "chút men cay" ấy "làm vốn". Với tôi có lẽ đó chính là thứ vốn liếng được tính bằng sự trải nghiệm cuộc đời. 
Màn đêm dần buông chiều sẽ được phủ kín bằng tấm chăn hoàng hôn. Hoàng hôn tắt - Chiều và Ga sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng hương vị của "chút men cay làm vốn" sẽ còn đọng lại những dư âm không bao giờ quên đối với mỗi ai  khi đọc CHIỀU. Ừ thì hãy uống cùng Chiều đi! Cognac Champaigne  Whisky Vodka... hay gì cũng vậy! Nó chỉ khiến tâm hồn mỗi người trong số chúng ta dâng đầy hương vị  đầy cảm giác về cuộc sống bằng sự trải nghiệm của những hành trình thời gian. Đúng như lời tác giả khi cảm nhận được những trải nghiệm mà hành trình tuổi tác đem lại cho cuộc đời mỗi người lúc về chiều có nghĩa là chúng ta có thể có được "chút men cay làm vốn ... Để vào đêm" .
Với một người cảm thụ không chuyên như tôi khi đọc xong bài thơ trên đây của tác giả không hiểu sao lòng bỗng cất lên một chút cảm thán dù không khỏi lạc lõng vu vơ:
Đời người liệu in dấu
Thời gian mỗi chuyến tàu
Ngày - thanh ray cuộc sống
Ký ức - Đêm bạc đầu
Chiều của tuổi tác ấy
Ga của xác thân này
Hoàng hôn chưa tắt nắng
Bâng quơ buồn đâu đây!
Và như vậy tôi cũng đã trôi đi một buổi chiều. Có lẽ đêm nay dù không uống giọt cognac nào chắc rằng tôi cũng đã có chút vốn "trải nghiệm cuộc sống" từ CHIỀU để ... vào đêm. Liệu một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp đêm nay có phải là một sự cảm ơn của tôi với tác giả vì những gì gọi là cảm xúc mà tôi có được từ bài thơ CHIỀU.
Phạm Quốc Anh
 Theo http://thethames09.vnweblogs.com/

1 nhận xét:

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...