Làm nghề, hãy để lại
cho đời một chút hương
LTS: Từ nay đến 30/9/2017, CafeF phối hợp với Báo điện tử
Trí thức trẻ tổ chức cuộc thi viết "Nghề
Tài chính - Ngân hàng: Thử thách và Vinh quang"nhằm tôn vinh những giá
trị đẹp mà nghề đem lại, phê phán những điều chưa đẹp đồng thời truyền cảm hứng
cho những người mới vào nghề. Ngay bây giờ, quý độc giả đang công tác, học tập
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng có những câu chuyện muốn chia sẻ, hãy gửi
bài cho chúng tôi qua địa chỉ: nghecuatoi@cafef.vn.
Dưới đây là bài dự thi của độc giả Trần Đình Thu, hiện công
tác tại ngân hàng VietinBank Bến Tre.
Cuộc sống luôn là những dòng chảy không ngừng. Con người sinh
ra để yêu thương và hạnh phúc. Những cảm thông chia sẻ là nguồn sống cho cuộc đời
vươn tới những ước mơ cao hơn. Có một câu châm ngôn luôn lay thức tâm hồn tôi mỗi
khi làm một việc gì đó: “Người ta chỉ bảo vệ những gì mà người ta yêu, chỉ yêu
những gì mà người ta hiểu, chỉ hiểu những gì mà người ta được học”. Người ta sẽ
cảm thông khi những điều mà người ta đã gặp, đã chứng kiến trên cuộc đời.
Quả thật đúng như vậy! Bản thân tôi gần 30 năm gắn bó với nghề
ngân hàng, 5 năm phụ trách về nghiệp vụ thẻ, có lẽ đây là một niềm đam mê cùng
với bao nhiêu công sức tâm huyết đều dồn vào chữ ATM. Nhưng thú thực đó cũng là
những năm tháng mà tôi phải nếm trải đủ mùi đời của cuộc sống, của không khí cạnh
tranh khắc nghiệt thời cơ chế thị trường.
Ghập ghềnh con đường phía trước
Đầu năm 2005 sản phẩm dịch vụ Thẻ ở Bến Tre mới bắt đầu nhen
nhóm. Chỉ có một máy ATM của Ngân hàng Công thương dựng ngay bùng binh Trung
tâm thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre). Người dân ở đây chẳng ai hiểu mô tê về
nó như thế nào? Bởi máy rút tiền tự động thực sự còn xa lạ đối với rất nhiều
người.
Đến năm 2007, Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ ban hành về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ
Ngân sách Nhà nước. Vậy là tôi nhận một sứ mệnh đặc biệt của chi nhánh đi PR
dòng thẻ ATM cho khách hàng. Chưa bao giờ tôi lại phải trải qua những giai đoạn
khó khăn vất vả thăng trầm như vậy. Công việc tiếp cận giới thiệu sản phẩm dịch
vụ thẻ thì vô cùng phức tạp, vừa mới mẻ, vừa lạ lẫm với khách hàng đã quen dùng
tiền mặt. Ai đã từng trải qua công việc này mới hiểu hết tâm trạng và nỗi lòng
của người đi tiếp thị. Những câu hỏi: Thẻ là gì? Rút tiền ở đâu? Rút như thế
nào? Thiếu tiền ai chịu trách nhiệm … cuối cùng là tiền không đủ xài có đâu mà
mở thẻ, đủ cách, đủ kiểu xua tay chối từ, thậm chí còn né tránh những cuộc hẹn
gặp nhau từ trước, có nơi mình đến năm lần bảy lượt thậm chí nhiều hơn nhưng kết
quả vẫn là con số không. Thú thật đôi lúc người ta thờ ơ đến mức lạnh lùng vô cảm.
Vâng! Chỉ có sự nhẫn nại pha lẫn niềm đam mê cùng với một ý
chí khác thường mới vượt qua được những thử thách này. Trong khi đó áp lực chỉ
tiêu, sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại giành nhau thị phần bằng cách
tiếp thị đủ chiêu trò, nỗi ám ảnh cứ quay cuồng. Dòng suy nghĩ cũng lao theo chập
chờn nát vụn cứ lay lắt theo vào tận giấc mơ.
Ánh sáng le lói
Nhưng rốt cuộc cái gì đến nó sẽ đến. Tôi tự tạo ra ý tưởng để
tiếp cận thị trường bằng những khả năng vốn có riêng của mình, đến gặp gỡ từng
khách hàng để giới thiệu, chia sẻ các dòng sản phẩm về thẻ hiện tại. Tiếp cận
khách hàng ở mọi góc độ, bất kể thời gian, đôi khi phải múa may, giải thích đủ
điều để khách hàng hiểu biết chấp nhận nhấn nút OK. Họ đã đến và tôi đã thành
công chập chững bước đầu tiên. Từ người nông dân đến công nhân, cán bộ, học
sinh, sinh viên đều là khách hàng của tôi, nỗi niềm khôn tả khi dòng thẻ ATM đã
phủ khắp xứ Dừa thân yêu.
Niềm vui chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện rắc rối mà bản
thân tôi cũng không lường trước được. Suốt nhiều tháng trời điện thoại reo liên
tục gọi đến để hỏi thăm, tư vấn. Đúng là khổ tới nơi rồi, đang ăn cơm điện thoại
reo, đang ngủ điện thoại reo, sáng, trưa, chiều, tối, 12 giờ đêm thậm chí nhiều
lúc 2, 3 giờ sáng vẫn có người gọi: Alo anh ơi thẻ em bị nuốt rồi, đổi mã pin
không được, chuyển tiền như thế nào…. không phân biệt thời gian, không biên giới
bất cứ điều gì xảy ra về thẻ là điện thoại cho tôi. Nhiều lúc có người nhá máy,
tôi phải gọi trở lại để giải thích rõ ràng, vợ tôi bảo anh tự rước họa vào thân
rồi! Ừ mình tạo ra thì phải giải quyết thôi biết kêu ai bây giờ. Ngẫm nghĩ lại
tôi mới thấm thía câu tục ngữ: “cái khó ló cái khôn” là thế nào? Tôi đã hóa giải
được nỗi trăn trở đã theo tôi suốt trong nhiều tháng trời.
Năm 2008 tôi quyết định lập một blog riêng để hướng dẫn cách
sử dụng, giải đáp mọi thắc mắc về thẻ ATM, thiết kế thêm chuyên mục thư giãn,
quảng bá sản phẩm đến với mọi người. Khi gặp gỡ trao đổi tiếp xúc với khách
hàng tôi luôn trân trọng gửi tấm Card và không quên lời nhắn: Hãy truy cập vào
địa chỉ ghi ở mặt phía sau. Đúng là có hiệu nghiệm thật, rất hiệu nghiệm nữa là
đằng khác, khách hàng đã đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài, cùng tạo
ra một phong cách giao dịch hiện đại, góp phần chia sẻ không nhỏ cho nhiều câu
chuyện và những khoảnh khắc rất đời thường.
Làm nghề hãy để lại cho đời chút hương
Dòng chảy thời gian vẫn trôi, từng khoảnh khắc đi qua luôn đọng
lại những điều giản dị, chân thật nhất. Có hàng trăm câu chuyện vui, buồn xảy
ra trong mỗi đời người, và với tôi ấy là những câu chuyện gắn liền với những lần
đi tiếp quỹ ATM.
Bản thân tôi luôn ý thức được mình phải làm gì cho cuộc sống
hiện tại bằng chính lương tâm và bản ngã của lòng yêu thương. Tôi tự kiểm định
mình, phải sống sao cho có tình người, chỉ cần bấy nhiêu thôi.
Giờ đây người dân Bến Tre quê tôi đã hoà nhập vào dòng chảy của
nền kinh tế thị trường. Các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp
đều chi lương qua tài khoản thẻ, việc mua sắm hàng hoá và các dịch vụ thanh
toán qua hệ thống máy POS đặt ở nhà hàng, siêu thị rất tiện lợi, ngoài ra thanh
toán hoá đơn tiền điện, tiền nước, thuê bao điện thoại, trả nợ vay, chuyển tiền
.. . mọi thứ tất tần tật đều qua thẻ ATM.
Tôi đón nhận rất nhiều lời tri ân của mọi người. Vâng! Đó
chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà những tháng năm lăn lộn cùng bao nỗi nhọc
nhằn để tiếp cận, tư vấn cho khách hàng hiểu, biết về việc thanh toán không
dùng tiền mặt tiện lợi hấp dẫn như thế nào.
Giờ không còn làm công việc về thẻ nữa, nhưng thỉnh thoảng
trong giấc mơ tôi vẫn còn nghe tiếng alo của khách hàng từ đâu đó vọng về.
Và tôi nghĩ: Người ta chỉ hạnh phúc khi cảm nhận cuộc đời này
bằng tâm hồn khoáng đạt, bình dị giữa đời thường, chứ không phải bạc tiền, chức
quyền, địa vị cao sang. Dù làm việc ở ngân hàng hay ở bất cứ nơi đâu “thử thách
hay vinh quang” vẫn là câu chuyện riêng tư của mỗi con người.
Hãy để lại cho cuộc đời một chút hương! Bởi cuộc sống hôm nay
cần có những niềm tin để lan tỏa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét