"Hàn Mặc Tử vẫn là một "hiện tượng thơ"
trên diễn đàn
thi ca Việt Nam hiện đại"
Trong hai ngày 20 và 21/9, tại thành phố Quy Nhơn (Bình
Định), Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt
động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Hàn Mặc Tử (22/9/1912-22/9/2012), với
Đêm thơ Hàn Mặc Tử, dâng hương viếng mộ Hàn Mặc Tử và Hội thảo quốc gia 100 năm
sinh Nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Hàn Mặc Tử với đất Quy Nhơn
Thi sĩ Hàn Mặc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày
22/9/1912 tại làng Lệ Mỹ, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) nhưng gần trọn cuộc
đời mình gắn với đất Quy Nhơn, ông là một trong những nhà thơ khởi xướng phong
trào Thơ Mới (1932-1945); người khai sinh “trường thơ loạn”, “thơ điên”… Gần
cả cuộc đời phải chống chọi với bạo bệnh, cũng là gần trọn cuộc đời, Thi sĩ
luôn đấu tranh cho khát vọng được sống, được yêu đến quằn quại, đau đớn. Tuy
nhiên, cũng nhờ những đau khổ trong cuộc đời mà Thi sĩ họ Hàn đã để lại cho đời
rất nhiều kiệt tác thơ.
Mấy năm về trước, khi trò chuyện với người phương xa, tôi có
nhắc về Bình Định, họ cũng chẳng biết; thế nhưng khi bảo “Bình Định có Quy
Nhơn”, họ chợt ồ lên mà bảo “Đất Quy Nhơn gầy đó hả!” (trích đoạn “Tìm vào
cô đơn, đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến” - bài hát Hàn Mặc Tử - Trần Thiện
Thanh).
Thi sĩ họ Hàn mất khi mới 28 tuổi (1940), hiện mộ ông được an
táng trên Đồi Thi nhân (Tp Quy Nhơn), bên dưới là sóng biển rì rào với Bãi Trứng,
bãi tắm Hoàng Hậu cùng khung cảnh biển cả mênh mông. Những buổi tối, ánh trăng
huyền ảo nhô lên mặt biển, đứng chơi vơi giữa biển và trên đỉnh núi. Nơi ấy,
thi sĩ dường như có thể níu cả trăng để mà… rao bán, như ông đã viết: "Ai
mua trăng, tôi bán trăng cho"!.
Cạnh đó, con đường có đèo thấp thoai thoải bọc lấy Đồi Thi
nhân, mọi người gọi là dốc Mộng Cầm; nhưng có người lại gọi đó là dốc Mai Đình.
Cả hai đều là tên của những người mà Hàn Mặc Tử đã yêu. Mộng Cầm đã được Hàn
yêu đến điên cuồng, nhưng khi biết Hàn bị mắc bệnh hủi, Cầm đã đi lấy chồng và
không còn liên lạc với người xưa. Thay vào đó, Mai Đình đến với Hàn sau khi thi
sĩ đã mắc bạo bệnh và giữ mối tình tuyệt vọng ấy rời xa Hàn không lâu trước khi
Hàn về với Chúa (Hàn Mặc Tử theo đạo Thiên chúa).
Người Bình Định ngày nay luôn tự hào về quê hương mình là “đất
võ, trời văn”. Cũng chẳng ngoa ngôn nếu biết vùng đất này đã từng nuôi dưỡng biết
bao anh tài, hào kiệt cả văn lẫn võ, trong đó có Hàn Mặc Tử. Mọi người bảo rằng
chính Quy Nhơn đã nuôi dưỡng và phát tiết nguồn thơ của Hàn, và ngược lại, Hàn
đã làm cho vùng đất anh linh này trở nên nổi tiếng
Sau 100 năm sinh, 72 năm mất - Hàn Mặc Tử vẫn là một “hiện tượng
thơ”
Tại Hội thảo 100 năm sinh Nhà thơ Hàn Mặc Tử, nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói: Hàn Mặc Tử sinh ra cách đây
tròn 100 năm và đã mất đi cách đây 72 năm, và đây không phải là lần đầu chúng
ta bàn về thi sĩ tài hoa bạc mệnh này, nhưng tất cả cứ như mới, vẫn như lần đầu
tiên văn đàn nghiên cứu, đánh giá về “hiện tượng thơ” lỗi lạc này.
Sinh thời, nhà thơ Chế Lan Viên từng viết “Mai sau, những
cái tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi, còn lại chút gì trên đời này đáng
kể, đó chính là Hàn Mặc Tử”…
Thật vậy, đến như Xuân Diệu, một người con của đất Bình Định,
sau nhiều thập kỷ của phong trào Thơ Mới, thơ của ông ngày càng kén người yêu.
Hay như Bích Khê, Quách Tấn, Thâm Tâm… ít nhiều thơ đều có hiện tượng xao nhãng
với lớp trẻ ngày nay. Nhưng với Hàn, tuyệt nhiên có điều lạ là càng về sau, người
mộ điệu thơ ông càng nhiều, càng đằm thắm mà không phân biệt giới tính, lứa tuổi,
tầng lớp.
Nhà thơ Thanh Thảo vừa phát hiện ra một chi tiết rất hay rằng,
theo lịch âm, Hàn sinh vào ngày 12 tháng 8 năm Nhâm Tý. Ông phát biểu: “Vậy là
Hàn Mặc Tử, tác giả của bài Giữa mùa trăng - đã sinh ra giữa mùa trăng, lại là
mùa trăng Trung thu, thời điểm sáng nhất, đẹp nhất trong năm. Từ nhiều năm, tôi
để ý, không phải đêm trăng rằm, trăng mười hai mới là vầng trăng huyền ảo nhất.
Có lẽ vì nó chưa tới độ viên mãn, nó khao khát, nó đắm đuối”.
Còn nhà phê bình, lý luận nổi tiếng Phan Cự Đệ, cũng đã từng
đánh giá về Hàn Mặc Tử: “Trong khoảng trên dưới một chục năm hoạt động trong
thi đàn, Hàn Mặc Tử đã từ cổ điển, lãng mạn, tiến nhanh sang tượng trưng, siêu
thực, góp một phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa thi ca Việt Nam. Điều
đáng kể nhất là ở loại hình nào, phạm trù nào, Hàn Mặc Tử cũng là trụ cột”.
Hội thảo đã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về Thi sĩ họ Hàn.
Nhiều ý kiến cho rằng: Khi Thơ Mới vừa ra đời, đã có nhiều sự “tranh chấp” trên
thi đàn. Có những thi sĩ lớn, trong đó có cả thi sĩ bất tử Tản Đà đã nổi giận
mà la lớn rằng đó không có gì mới cả. Thế nhưng đến khi Gái quê của Hàn Mặc Tử
ra đời (1936) thì giới trẻ ngày ấy như tìm được con đường rộng thênh thang để
thoát khỏi “cái rọ Đường Thi” (lời của Trần Thanh Mại). Hãy nghe tứ thơ của
Hàn:
“… Tiếng ca ngắt - Cành lá rung rinh
Một nường con gái trông xinh xinh
Ống quần vo xắn lên đầu gối
Da thịt, trời ơi! Trắng rợn mình…” (Nụ cười, tập Gái quê)
Hàn Mặc Tử là tiêu biểu cho giới thanh niên trí thức lúc bấy
giờ sống hết mình, cháy hết mình với những gì mình yêu. Với Hàn Mặc Tử đó là
thơ, là trăng, là một người con gái cụ thể theo từng giai đoạn. Hàn Mặc tử đã
dâng hiến đời sống chân thành, thảm khốc, ngắn ngủi của mình cho thi ca, đã để
“hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta”. Ông đã làm thơ bằng
cuộc sống thực, đau đớn, bi thương, bệnh hoạn, khốn cùng. Mỗi lời thơ, mỗi câu
từ của Hàn đều là máu, là xương thịt được xắt ra.
Nói như nhà thơ Thanh Thảo, nếu những bậc rong chơi, hời hợt
trong thi ca vẫn gọi hành trình làm thơ của mình là “một cuộc chơi” thì với Hàn
Mặc Tử, “cuộc chơi” ấy là cuộc chơi vãi máu, mửa máu: “Ta nằm trong vũng trăng
đêm ấy/ Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra” (Say trăng).
Rồi cho đến “Thơ điên”, nếu nói điên là một bệnh lý thì cái
theo suốt cuộc đời Hàn Mặc Tử thì Hàn đã “điên toàn triệt”, điên từ đầu chí cuối.
Còn nếu người ta gọi những dòng thơ bất thường viết ra trong trạng thái không
bình thường của Hàn là những dòng thơ của sự tỉnh ngộ, thì Hàn Mặc Tử “tỉnh
toàn triệt”. Thơ Hàn Mặc Tử tỉnh táo đến tận cùng; mà ai cũng biết rằng đi tới
tận cùng tỉnh táo người ta sẽ gặp điên loạn” (Thanh Thảo).
Còn nhiều điều lạ lùng trong thơ của Hàn Mặc Tử không thể nào
nói hết. Tỉ như, gần đây, nhiều người phát hiện ra nhiều bài thơ của Hàn đọc
xuôi, đọc ngược vẫn là thơ; bỏ bớt từ trước, từ sau rồi đọc xuôi, đọc ngược thì
vẫn cứ là bài thơ với đầy đủ ý tứ. Rồi có cả những nhà ngôn ngữ đã đưa ra những
lý luận ngôn ngữ khác biệt trong thơ Hàn… Hay nói như nhà nghiên cứu Lý Hoài
Thu, “dãy tín hiệu nhấp nháy liên hồi trong Gái quê và một phần của đau thương
hiện lên với một gam màu nóng, cảm giác mạnh và dường như chỉ xoáy vào hai điểm
nhấn nhạy cảm và gợi tình nhất của phái đẹp như những nhãn tự trong thơ”.
Dù có nhiều tham luận, ý tưởng bao trùm của hội thảo đã toát
lên chung một điểm: Sau 100 năm sinh, 72 năm mất, thời gian đã qua đi khá lâu,
nhưng Hàn Mặc Tử vẫn là một “hiện tượng thơ” trên diễn đàn thi ca Việt Nam hiện
đại.
24/9/2012
Theo http://baolaocai.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét