Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình

Ai đó đã nói rằng: tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa. 

Cuộc đời, tuổi trẻ, có ai sống được hai lần đâu. Vậy sao không sống hết mình, sống như thế nào để không bao giờ thấy hối tiếc. 

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng 

Gian khổ biết dành phần ai, 

Ai cũng một thời trẻ trai, 

Cũng từng nghĩ về đời mình 

Phải đâu may nhờ rủi chịu, 

Phải đâu trong đục cũng đành 

Phải không em, phải không anh?” 

Trong thời mưa bom bão đạn, bao thế hệ trẻ đã sống quên mình với tất cả tình yêu đất nước, sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, sống vì mọi người,… Những người trẻ ấy đã làm rạng ngời dân tộc. 

Ngày nay, khi đất nước đã phát triển hơn, cuộc sống tốt đẹp, nhưng có không ít người cứ mãi bon chen vì những mục tiêu rất vị kỷ, tất bật, sống vì mình chứ nhất định không vì người khác. 

“Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại”, thiết nghĩ rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, con người ta, đặc biệt là thế hệ trẻ càng nên sống vì mọi người, cho đi là hạnh phúc, tô điểm cuộc đời bằng sức trẻ, để mai sau nhìn lại mà thấy tự hào, để không bao giờ phải nói đến hai từ “hối tiếc”. Tuổi trẻ, chúng ta đã làm gì cho tuổi trẻ của mình, cho cuộc đời mình và cho xã hội này? Hay chỉ là những tháng ngày vùi đầu vào việc học, hay đi chơi thâu đêm suốt sáng, hay là dành hết thời gian cho game, tiệc tùng, bia rượu,… Bạn ơi! Hãy sống chậm lại, hãy nhìn ngoài kia còn bao con người bất hạnh, bao đứa trẻ mồ côi, sống lang thang không nhà không cửa, bao người chật vật vì miếng cơm manh áo,… Hãy nhìn ra ngoài kia để thấy cũng có không ít người đang trăn trở trước nỗi đau của xã hội, bao người vẫn từng ngày dành tặng miếng cơm, phần quà cho người khác, đem những ly cháo nóng đến tận người nghèo khi họ nằm vật vờ bên hè phố,… Người ta có thể bỏ phí thời gian để ngồi không, nói chuyện với bạn bè, nhưng không muốn dành thời gian để đi đến thăm trại trẻ mồ côi, người già neo đơn, góp một chút sức mình giúp người khác. Người ta có thể bỏ tiền ra cho những bữa tiệc với bạn bè, cho những chuyến đi chơi, cho quần áo, hàng hiệu,… nhưng rất khó để bỏ ra một ít tiền cho người nghèo, cho những số phận ngặt nghèo trôi dạt giữa dòng đời. Cũng lạ thiệt. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?! Để gió cuốn đi… Để gió cuốn đi”. Hãy cho đi, vì đó là hạnh phúc. Hãy làm, hãy góp sức vì xã hội này, vì chúng ta là những người con của đất Việt, mang trong mình dòng máu nóng Việt Nam. 

Xuân Bính Thân 2016

Huỳnh Hiếu
Theo https://hcmute.edu.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái chi còn lại họa còn văn chương

"Cái chi còn lại họa còn văn chương" Những ranh giới giữa đạo và đời đã không còn nữa, mà quấn quyện vào nhau trong một dòng chả...