Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Giấc mơ của cô bé mồ côi

Giấc mơ của cô bé mồ côi

Đó là một cô bé mồ côi với một ký ức chỉ là những tháng ngày vật vờ đi ăn xin, móc bọc. Cô bé sống trong cảnh thiếu thốn, không nhà không cửa, không cha không mẹ, lớn lên như cái cây dại mọc bên đường, như chú cún con của bà cụ đầu ngõ - bà cụ vẫn thường cho cô bé nắm xôi. Bé chưa biết một bữa cơm gia đình là như thế nào, chưa biết cái cảm giác gia đình có cha có mẹ, có anh có chị, chưa biết bộ quần áo thế nào là tươm tất, chưa biết con chữ, đến trường, và cũng chưa quen hơi ấm của một vòng tay yêu thương, vì có đâu mà quen. Đêm nay, trời đã khuya lắm, áo đã bẩn lại thêm tơi. Cô bé bước trên đường phố. Lúc trưa có lượm được một cái bánh trong đống rác người ta bỏ lại, thế cũng đủ, nhưng chưa no. Xe chạy qua lại vẫn còn nhiều. Bé đưa mắt nhìn, khuôn mặt nhợt nhạt, sạm đen, đôi mắt long lanh và ngây thơ nhìn cuộc đời “mình đến từ đâu”, tự hỏi, xong rồi thôi, nghĩ chi cho mệt. Cô bé lướt nhanh qua dòng người. Người nhìn, người lơ đi, người ái ngại, người trân trân như nhìn một con chó ghẻ muốn đuổi đi ngay. Cô bé có làm gì nên tội, có chăng là thấy hơi hôi một tí, đầu lù xù một tí, quàng trên vai ít thứ ve chai hay bất cứ thứ gì cảm thấy cần phải mang về. 

Trời khuya, cô bé vẫn đi một mình, sợ là gì, và sợ gì,… nhưng cái biết rõ nhất lúc này là cái lạnh làm tê đôi chân trần lấm lem bé xíu, là đôi tay yếu ớt, là cái mệt. Gió mùa này thổi nhiều, cô bé thấy lạnh, rùng mình, chân lại đau. 

Lê lết rồi cũng tới nhà, mà cũng chẳng phải nhà, một góc tường của căn nhà hoang thì đúng hơn. Cô bé ngồi bệt xuống,.. lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi moi móc từ trong túi ra mấy tờ giấy bạc cũ đã nhàu nát. Đói rồi, cô bé lục lọi trong cái bao mang về xem có gì để ăn được không, bụng cồn cào, bé nhăn mặt rồi hử hử lên ném tung mấy tờ giấy nát mà người ta gọi đó là tiền. Có cái gì đó rưng rưng rồi chực trào, nóng bỏng lăn trên má. Cô bé đã khóc, vì sợ, vì lạnh, vì đói, nghe như ai oán. 

Trời càng khuya càng lạnh, cô bé thu người lại tròn như quả bóng. Da đã tái đi, run từng đợt, răng đánh vào nhau lụp cụp như gà mổ thóc. Cơn sốt chết người đến rất gần, chắc vì trưa đi nắng nhiều, vì đói, vì lạnh, vì đó chỉ là một đứa trẻ. Gió lạnh, tường lạnh, nền đất cũng lạnh, cô bé đổ mồ hôi. Miệng trề ra, cổ họng ngậm lại rồi âm ư rên hư hư như con chó kiệt sức bị xích trong chuồng. Cô bé mê man rồi chẳng biết gì nữa. 

Mơ, một giấc mơ, mơ thấy một ngọn đèn, có gì đó thân thuộc lắm. Như tìm về nguồn cội, có cha mẹ, được mẹ ôm vào lòng chải tóc trong tiếng hát ầu ơ, xoa xoa lưng. Ấm áp và diệu kỳ. Cô bé thấy bữa cơm gia đình còn nóng hổi, thấy con đường đến trường cây rợp bóng lối đi. Thấy tươm tất và thơm tho. Được đi học, có bạn, có bè, có thầy cô yêu mến. Cô bé thấy mình tung tăng trên cánh đồng mới gặt vẫn còn thơm mùi rạ mới, có cánh cò bay chập chờn, yên ả. Miệng chúm chím cười, nghiêng nghiêng ngòi bút nắn nót từng con chữ, cô bé nghĩ đến những thiên thần trong truyện cổ tích… Và cô bé ngước đầu lên, nước mắt trào ra. Cô bé ước mơ giây phút này sẽ là mãi mãi, ước cho thời gian đừng trôi nữa, để giữ mãi nụ cười thật tươi này. Để cô bé cảm thấy mình ấm áp và hạnh phúc.  

Xuân Bính Thân 2016

Huỳnh Hiếu
Theo https://hcmute.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái chi còn lại họa còn văn chương

"Cái chi còn lại họa còn văn chương" Những ranh giới giữa đạo và đời đã không còn nữa, mà quấn quyện vào nhau trong một dòng chả...