Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Dòng sông quê tôi

 Dòng sông quê tôi

Lững lờ đôi nhánh uốn quanh xóm làng và cánh đồng ngát xanh trước khi đổ ra phá Tam Giang mênh mông sóng nước; sông Nịu là một “báu vật“ vô giá mà thiên nhiên đã hào phóng và ưu ái ban tặng cho người dân quê tôi từ xa xưa cho đến tận ngày hôm nay!.

Dòng sông quê tôi không hiểu có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, hàng trăm năm trước, khi bảy Họ về đây khai canh, lập ấp thì sông Nịu đã trở thành người bạn gắn bó, thủy chung của không biết bao nhiêu thế hệ người dân ở nơi này. Dòng sông quê tôi là nơi ngày ngày những chiếc đò, ghe ngược xuôi chở đầy hàng hóa rẽ sóng cập bến bán buôn, tạo nên một cảnh thanh bình, tươi vui và náo nhiệt. Dòng sông quê tôi là nơi bao lớp trẻ thơ vui đùa nhào lộn thỏa thích khi mỗi buổi trưa học về hay những lúc hoàng hôn dần buông xuống bên những nhánh hoa lộc vừng thả đỏ mặt nước và các đám lục bình tím phủ bờ kênh. Dòng sông quê tôi là nơi những thôn nữ e ấp tắm gội, giặt giũ, giỡn đùa nhau làm ngơ ngẩn các chàng trai mỗi sớm tinh mơ hay những buổi chiều tà trên các bến nước. Ôi dòng sông quê hương! Dòng sông yêu thương nếu ai đã từng sinh ra, lớn lên và gắn bó với nơi đây; hay chí ít cũng một lần được đến thăm và thả hồn trên chiếc cầu gỗ bắt ngang của những thập niên tám, chín mươi ở thế kỷ trước thì chắc chắn sẽ nhớ mãi những hình ảnh gắn bó, thân yêu và đầy những kỷ niệm này!.

Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông quê tôi là một dãi lụa xanh biếc điểm xuyết một vài chấm tím hồng của các loài hoa, nổi bồng bềnh giữa lũy tre xanh với bao nét son của những ngôi nhà đỏ tươi mái ngói; trông xa như một bức tranh phong thủy diệu kỳ mà có lẽ hiếm nơi nào có được! Xa xa, cách cầu Nịu khoảng ba trăm mét về hướng Nam là hai nhánh khe đổ về lúc nào cũng trong xanh, mát mẻ mà mỗi lần đi ngang ai cũng thích đứng nhìn hay xuống tắm. Hai bên bờ sông, những cây cổ thụ nghiêng mình thả những tán lá, nhành hoa che mát, điểm tô mặt nước bình lặng nhưng lúc nào cũng xuất hiện những chú rắn nước ngóng cổ ngước nhìn một cách lạ lẫm; trông thật ngộ nghĩnh, dễ thương. Ra thêm một đoạn, dòng sông uốn lại tạo nên một “hòn đảo” cây cối xanh um, như là bức bình phong mà tạo hóa đã làm ra để trấn giữ vùng đất tươi đẹp bên bờ phá này. 

Theo nhiều người già kể lại thì trước đây dòng dông quê tôi sâu lắm. Vì vậy, nơi đây là miền đất hứa cho nhiều loài thủy tộc cùng chim muôn tìm về ẩn mình, cư ngụ; suốt ngày đêm âm thanh vang động cả một vùng. Mỗi buổi sớm mai, đứng bóng hay chiều tà; ngồi bên bến nước nhìn những đàn cá quẫy đuôi tung tóe bọt nước; những đám lục bình tím biếc nhẹ nhàng trôi, những chú chim bói cá rình bắt mồi; hay trèo lên những cây cao để ngắm và nghe những đàn chim tranh nhau làm tổ, hót vang trên những tán cành hoa lá xum xuê thì mới thấy dòng sông quê tôi có một vẻ đẹp lãng mạn và tuyệt diệu biết nhường nào!.

Dòng sông quê tôi trong hai cuộc chiến tranh ác liệt, tàn khốc chống Pháp và đánh Mỹ đã chứng kiến không biết bao nhiêu đau thương, mất mát của các cơ sở cách mạng ban đầu cũng như người dân nơi đây mà có lẽ bốn câu thơ:

“Nhìn về sông Nịu đau lòng

Đục trong lẫn lộn một dòng lặng im

Ủy ban kháng chiến khó tìm

Giờ đây họ đã như chim lìa đàn” (1)

đã thổn thức hết tất cả những điều đó!!!.

Ngày đất nước thống nhất, dòng sông quê tôi lại được chứng kiến những niềm vui sướng vỡ oà khi bao gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm trời ly loạn; bao người con thân thương đã trở lại gia đình nơi mẹ già khắc khoải trông đợi tháng ngày; bao người chồng yêu dấu quay về mái ấm bên người vợ trẻ năm tháng mòn mỏi chờ mong. Cuộc sống mới tưng bừng với những ngày mùa rộn rã, những đêm trăng ngân vang tiếng hát; những ngày tết rộn vang tiếng pháo và sôi động với những cuộc đua ghe vang dậy những bờ sông. Ôi những năm tháng đầu tiên sau ngày giải phóng, dòng sông quê tôi cũng như người dân nơi đây luôn ngập tràn hạnh phúc như thế, dù rằng cuộc sống vẫn thực sự còn lắm khó khăn!.

Thời bao cấp xót xa; dòng sông quê tôi quặn mình chứng kiến bao năm hạn bán, mất mùa, bão lụt, thiên tai; bao ngày lao động tập thể vất vả, tối về bình bầu công điểm đến thẫn thờ; những cuộc chia ly nghẹn ngào, chìm trong nước mắt của những thanh niên vừa học hết cấp hai đã vội vã lên đường nhập ngũ để tham gia vào các chiến trường biên giới; của bao gia đình lặng lẽ, đau đớn tha hương đi tìm cuộc sống mới ở Tây Nguyên, Thuận Hải và các miền đất hứa xa xôi để lại sau lưng bao người thân, yêu lòng trĩu nặng đau, lệ nhòa nức nở!.

Thời kỳ đổi mới, dòng sông quê tôi vui mừng chứng kiến cảnh ngày một đi lên của vùng đất cát trắng đã chịu quá nhiều đau thương mất mát này. Tuy trận lụt lịch sử cuối thế kỷ hai mươi đã gây thiệt hại lớn đến đời sống của người dân; song quê tôi đã sát cánh bên nhau khắc phục khó khăn để dựng xây nông thôn mới với những con đường bê tông rợp bóng cây xanh, sáng rực ánh đèn, những nhà xây mái ngói tường rào bao quanh liên cố; những nhà cộng đồng quanh năm rộn rã tiếng cười mà ai rời xa mấy mươi năm trước giờ trở lại sẽ thấy lạ lẫm vô cùng! 
Ôi! Dòng sông sông quê hương, dòng sông yêu thương! Dòng sông một thời lưu luyến bao kỷ niệm đẹp, thế mà trong những năm trở lại đây, không hiểu từ đâu, lâu lâu nước thải đổ về; rồi thêm rác thải và xác chết súc vật dịch bệnh người dân lén lút thả xuống ban đêm đã làm dòng sông nghẹt thở và rướm máu; có những lúc mặt nước trở nên đỏ ngầu và bốc mùi khó chịu mà ai đi ngang cũng chẳng muốn nhìn. Ôi !chẳng lẽ có ngày dòng sông quê tôi phải chịu nỗi buồn như thế này sao?!. Thiên nhiên đã ưu ái cho quê hương tôi một bảo vật như vậy sao có người không biết trân quý. Nếu nước thải và rác cứ như thế, thì rồi đây dòng sông yêu thương này sẽ đi về đâu! Mỗi lần lặng nhìn dòng sông quê tôi như thế, không ai tránh khỏi chạnh lòng và xót xa!.
Dòng sông quê tôi, dòng sông đã từng ôm ấp bao kỷ niệm buồn vui, hạnh phúc, chia ly của người dân nơi đây trong quá khứ; dòng sông đã từng chứng kiến bao sự thăng trầm, đổi thay của cuộc sống nơi này trong hiện tại; chắn chắn dòng sông mãi mãi sẽ là người bạn thân thiết, đồng hành cùng miền quê cát vững bước đi tiếp trong tương lai. Rồi đây dòng sông quê tôi sẽ mãi mát xanh, hiền hòa, thân yêu và gần gũi như đã từng gắn bó với người dân nơi này hàng trăm năm qua vậy. Đó là một điều tất yếu! 

Ôi dòng sông quê tôi!
Ôi dòng sông tôi yêu!
Bên dòng sông Nịu, 

Xuân Kỷ Hợi 2019

Văn Minh Tý 

Theo https://quangthai.thuathienhue.gov.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xã hội đương thời trong tác phẩm tâm huyết nhất của Nhất Linh

Xã hội đương thời trong tác phẩm tâm huyết nhất của Nhất Linh Có thể nói, tham vọng về một cuốn tiểu thuyết đào sâu vào đời sống xã hội đạ...