Tiếng hát với cung đàn
BẢN SONG TẤU TRONG MƯA
Nhà
tôi ở trên lưng chừng đồi, từ cổng đến nhà thoai thoải con dốc nhỏ. Những bậc
đá trắng viền cỏ xanh, lấm tấm hoa tím. Ở xứ này, hoa muguet nở bất cứ nơi nào
có cỏ.
Thầy Rudolph rất thích cỏ. Mỗi lần tôi đàn, thầy nhìn mông lung ra bãi cỏ xanh. “Hình như nhìn cỏ xanh mướt tôi nghe rõ tiếng đàn của em hơn”. Thầy nói.
Thầy Rudolph rất thích cỏ. Mỗi lần tôi đàn, thầy nhìn mông lung ra bãi cỏ xanh. “Hình như nhìn cỏ xanh mướt tôi nghe rõ tiếng đàn của em hơn”. Thầy nói.
Gặp tôi lần đầu, thầy không dịu dàng như thế, mặt thầy đăm
chiêu, nghiêm nghị. Nghe đồn thầy Rudolph nổi tiếng khó tính. Thấy tôi
vừa ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, thầy bảo, với một nụ cười cao ngạo lướt
nhanh sau hàng ria mép màu hạt dẻ:
- Quỳnh Giao đã ngồi ở đấy.
Tôi tự nhiên thấy tủi thân. Tôi không muốn bị so sánh với bất
cứ ai. Suýt chút nữa tôi đã đem đàn bước ra khỏi lớp học. Nhưng tôi dằn lòng vì
ước ao được làm học trò ông bao lâu rồi. Quỳnh Giao, học trò cũ của thầy, nay
là cầm thủ nổi danh, đi lưu diễn khắp nơi. Danh tiếng của trò đã làm danh tiếng
của thầy thêm lừng lẫy. Biết bao nhiêu người muốn học với thầy Rudolph, và chắc
gì hôm nay ông chịu nhận tôi.
Rudolph bảo tôi đàn thử.
- Thưa thầy, bài gì ạ.
- Bất cứ bài gì - Ông nói, mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ.
- Em đàn bài Carulli
cung Mi trưởng.
Tay tôi run. Giống như hồi còn bé khi mới tập đàn. Lúc
đó... mười ba tuổi, Tết xong, tôi đập con heo đất, dồn tất cả tiền lì xì trong
đó để học ghita. Nhưng số tiền bé nhỏ chỉ đủ cho tôi học hết bài Carulli. Suốt
những năm tháng khó khăn sau đó, tôi vẫn đàn đi đàn lại bài tập ấy không biết
chán. Ngày nhận lời cầu hôn của Cường, tôi giao hẹn: “Qua bên đó anh phải cho em
đi học đàn”. Anh hứa. Năm này qua năm khác, anh quên. Tôi không trách Cường vì
cuộc sống quá bận rộn. Cường không để cho tôi phải thiếu thốn thứ gì, dù
nhỏ nhặt nhất. Mười năm qua, hai vợ chồng đã mua được một trong những ngôi nhà
đẹp tại thành phố. Phía sau nhà là đồi nho ngút ngàn, những lúc buồn tôi lách
qua cổng sau, lang thang giữa những chùm nho đỏ thẫm.
Nhà rộng những khoảng trống càng mênh mông, nhất là khi Cường
vắng nhà vì công việc. Năm ba mươi chín tuổi, tôi mắc bệnh cao máu khá nặng, có
lần té êm ru trong vườn nho, nằm lịm luôn vài giờ sau mới tỉnh.
Có khi suốt tuần tôi không nói chuyện với ai, bác sĩ khuyên
Cường hãy tạo điều kiện cho tôi có niềm vui. Lúc ấy, Cường nhớ lại lời hứa ngày
hai đứa mới lấy nhau, “Anh xin lỗi, anh bận quá” Cường thật tình hối hận,
còn tôi chẳng phiền trách anh, một người chồng tốt.
Buổi học đầu tiên, mặt thầy Rudolph không được vui, chăm chú nghe tiếng đàn vụng
về của cô học trò mới. Bỗng Rudolph cầm lấy tay tôi. Phản ứng đầu tiên của
tôi là khẽ rụt lại, nhưng rồi lại để yên. Tôi hiểu ngay, tay kia ông đã cầm sẵn
cái dũa. Ông bắt đầu dũa móng hai ngón trỏ và ngón giữa. “Trước khi đàn
phải dũa móng tay theo hình dạng thuận lợi, dài độ 2-3mm, để tạo nên âm
thanh trong, tròn và có âm lực”. Ông nói. Cảm giác một người đàn ông lạ nắm tay
mình làm những ngón tay tôi cứng lại. Rudolph lại nói tiếp:
- Quỳnh Giao không có bàn tay đẹp thế này, nhưng ngón tay
thuôn dài như cây bút, mềm mại và bén nhạy lạ thường, đã làm thăng hoa âm
thanh.
Tôi bất giác đỏ mặt. Tôi biết từ giờ phút này, tôi sẽ thành nạn
nhân của thầy Rudolph, ông sẽ “tra tấn” tôi mãi với điệp khúc câu chuyện về cô
học trò cũ. Bỗng nhiên, giữa lúc hết sức phật lòng, một tình cảm kỳ lạ chợt
chỗi lên mạnh mẽ, là tôi nhất định phải vượt qua Quỳnh Giao, thay thế cô học
trò tài năng trong tâm trí ông. Ở trường, mỗi lần học, Rudolph chỉ dạy tôi 40
phút. Về nhà, tôi tập mỗi ngày 4 giờ. Thời gian đầu, mấy ngón tay tôi sưng vù
đau đớn. Cường kêu lên:
- Anh cho em tập là để em khỏe, không phải để liệt giường đâu
nhé.
Tôi cười. Tay đau nhưng tôi vui. Từ khi trở lại với cây
đàn, tôi mới cảm nhận được cảm giác khi người ta có niềm say mê. Đó
là tâm trạng hưng phấn của một người bước tới, không phải là ấn tượng quẩn
quanh buồn tẻ của một ngày như mọi ngày.
Sau đó tôi biết nhiều hơn về Q.Giao. Thầy Rudolph yêu cô ấy,
khi cô còn ngồi trên chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Một lần cùng Cường đến thăm
nhà thầy, tôi thấy ảnh của Q.Giao trên cây dương cầm. Khuôn mặt nàng ngây thơ
nhưng ý chí mạnh mẽ lộ rõ trong đôi mắt thông minh, cặp lông mày thanh tú,
đen nhánh. Tài năng của cô ngày càng phát triển, cho đến khi cô vượt xa thầy, rồi
cô rời lớp học, bay đi khắp phương trời, nhưng để lại dấu ấn trong lòng thầy
mãi mãi, như một ám ảnh. Các học trò của Rudolph ngưỡng mộ thầy, còn thầy
thì ngưỡng mộ Quỳnh Giao.
Từ đó khuôn mặt Q. Giao luôn hiện ra trước mắt tôi. Tất
nhiên giờ đây cô không còn thơ ngây như trong bức ảnh. Ít nhất người con gái đó
cũng xấp xỉ tuổi tôi, ba mươi chín tuổi, cái tuổi chín mùi nhan sắc. Khi cô đã
thành danh thì tôi vẫn còn nắn nót từng nốt nhạc, khả năng đuổi kịp cô thật
không tưởng. Lần đầu bị thầy Rudolph tra tấn với cái tên Q. Giao, tim tôi
tràn ngập nỗi hiếu thắng muốn xóa nhòa cô ta; nhưng sau một năm học, cảm giác tị
hiềm trẻ con kia đã biến mất. Hình như đó là hiệu quả tích cực của âm nhạc: bài
học thầy đem đến cho tôi trong vắt tựa pha lê. Nó lấp lánh, thấm sâu trong tâm
hồn dạy ta biết chia sẻ, không còn muốn chiếm cứ và tranh đọat. Khi ngồi đàn,
phong thái thầy Rudolph trầm tĩnh, có nét quyến rũ với vầng trán rộng, mái tóc
mềm mại hoa râm. Chỉ lúc đó, ông không bị hình ảnh Q. Giao ám ảnh và tôi cũng vậy.
Hôm nay, Rudolph dạy tôi một đọan trong bài Praludium của Bach.
Ông lưu ý tôi bản này rất trừu tượng, khi đánh lên chỉ nên nghĩ đến âm thanh mà
thôi. Nhưng tại sao tôi cứ nghĩ đến tiếng chim hót lùm cây sau nhà, nắng trong
vắt trên cành cây ngọn cỏ... Tôi nhắm mắt, tưởng chừng vừa thức dậy buổi ban
mai, vẫn còn trong ấm áp gối chăn. Khi Rudolph đàn xong, tôi chia sẻ cảm giác của
mình, thầy cười “Em nhạy cảm và lãng mạn!”.
Hình như đó lần thứ nhất thầy mỉm cười, sau hơn một năm dạy
tôi học. Hôm nay thầy không nhắc đến tên Q. Giao.
- Thưa thầy,
em có qùa tặng thầy nhân ngày 20 tháng 11.
- Cái gì?
Rudolph ngạc nhiên.
- 20 tháng
11 là ngày vinh danh thầy giáo Việt Nam.
Rudolph nhìn tôi ngẩn người, khi nghe đến mấy tiếng “ngày thầy
giáo Việt Nam” ông vội đứng dậy, nghiêng mình tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi đặt vào
tay ông hũ mứt nho xinh xắn. Tôi đã hái những trái nho sót lại ngoài vườn, những
trái này bao giờ cũng ngọt và thơm đến nỗi đêm nằm nghe gió thoảng sau hè, tôi không sao ngủ được.
- Tự tay em làm đấy, ăn sẽ thấy khác hẳn những hộp mứt ngoài
siêu thị.
Rudolph nhìn tôi... ngạc nhiên, cảm động, tủm tỉm cười. Lần thứ
hai tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt trí thức, tài hoa của ông.
Từ khi nổi danh, Q. Giao chưa bao giờ về laị chốn cũ thăm thầy.
Tôi không hiểu ông nghĩ gì về chuyện này. Hai chữ bận rộn đã ăn sâu trong cuộc
sống của người Âu châu. Thầy Rudolph thật đáng quý mến, giá mà tôi nổi tiếng
như Q. Giao, thì năm nào tôi cũng về thăm thầy với những hũ mứt ngon.
Một hôm, Cường đem về cho tôi niềm vui bất ngờ: “Cuối tháng này, Trung
Tâm Văn Hóa thành phố sẽ tổ chức đêm văn nghệ nhân ngày Quốc Khánh. “Người ta
mời em hát... Anh nghĩ em sẽ thích”.
Thọat đầu tôi ngần ngừ. Tôi nghĩ thầm, họ mời mình vì biết đến
chút tài mọn của mình hoặc vì tôi là vợ Cường, một người có chút tiếng tăm
trong giới Việt kiều ở đây? Tôi hỏi ý Rudolph, thầy bảo:
- Biểu diễn lần đầu tại
một đêm tiếp tân ngọai giao, một cơ hội không dễ có. Quỳnh Giao trước đây đã khởi
đầu sự nghiệp từ một quán cà phê nhỏ ở ngọai ô!
Một lời của thầy đã thay đổi hẳn suy nghĩ của tôi.
- Vâng, nếu em hát, em muốn nhờ thầy…
Tôi hơi run. Xưa nay thầy chỉ soạn hòa âm, phối trí cho
những ca sĩ đã thành danh. Còn tôi? Chỉ là con chim nhỏ mới rời tổ. Không ngờ
thầy cười mộc mạc: “Nếu tôi giúp em, em sẽ cho lại tôi gì nào? Thêm một
hũ mứt nho nữa nhé!”. Lòng tôi rộn lên nỗi vui sướng, tôi sẵn sàng hái tất cả
nho trong vườn để làm mứt, nếu thầy muốn.
Tôi chọn bài hát Hương Xưa của Cung Tiến, và
một ca khúc sọan theo nhạc của Napoleon Coste, một bài Baccarolle nhịp
3/8. Khi tập bài này, tôi thường bị thầy nhắc nhở: “Đánh nhanh và mạnh
hơn, vì đây là chèo thuyền Gondola trên sông Venice chứ không phải mấy cô gái
Huế chèo thuyền trên sông Hương đâu nhé”. Bây giờ phải hát, tôi đã cố gắng
nhưng vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Hai thầy trò tập dợt trong nửa tháng trời,
tôi hỏi thầy:
- Hôm ấy thầy đến với em, cho em vững tâm hơn, thầy nhé?
Rudolph nhìn tôi với vẻ trách cứ:
- Học trò tôi chưa ai yêu cầu tôi như vậy. Khi bước lên bục
diễn phải tự tin.
Tôi im lặng, hơi buồn. Tôi biết nếu mình vấp ngã trên bục
thì thầy cũng chẳng thể nào gỡ được. Nhưng ai, ngoài thầy Rudolph, có thể chia
sẻ với tôi niềm hạnh phúc đam mê khi được hát?
Gần đến đêm hội diễn, hai thầy trò đang tập dượt lần cuối,
thì một người đàn bà đẹp, sang trọng bước vào, trong chiếc áo lông. “Quỳnh
Giao! ”Rudolph kêu lên ngạc nhiên. Người đàn bà cười thật tươi, ôm lấy Rudolph
rồi quay sang ôm tôi. Cô nói “Thưa thầy, cuối tháng này, em sẽ trình diễn tại
Nhà hát lớn thành phố. Em sẽ gửi giấy mời thầy”.
Rudolph đứng ngây người nhìn cô học trò cũ, nỗi sung sướng bất
ngờ khiến ông bối rối. Và Q. Giao nhắc lại nhiều lần: “Thầy đến nhé? ”Ông trả
lời, giọng xúc động: “Được nghệ sĩ lớn Q. Giao mời là một vinh dự”.
Cô cười vang. Tiếng cười tự tin của một người đàn bà thành đạt.
Và thế là đêm tôi trình diễn sẽ không có Rudolph!
Cường lái xe đưa tôi đến rạp, anh thấy rõ vẻ bất an của tôi. “Nếu em ngại quá,
anh có thể nói với ban tổ chức…”. “Không sao. Em làm được” tôi đáp nhanh.
“Em sẽ làm được, thày biết mà”. Tôi giật mình. Ông đang bước
ra từ bên trong hậu trường, trong bộ lễ phục màu đen.
Thầy Rudolph nghĩ sao mà lại bỏ qua lời mời của Q. Giao? Thầy
rút từ trong túi ra một chiếc lá, chậm rãi đưa cho tôi:
- Em ngậm cái này giọng sẽ thanh hơn!
Tôi ngửa tay ra, nhưng ông chỉ ngắt cho tôi một nửa, một nửa
bỏ lại vào túi áo. Chiếc lá lấp ló trên túi áo dạ tiệc quá nhỏ, tôi đưa tay sửa
lại chiếc nơ trên cổ áo ông. “Nửa chiếc lá này là phần tôi. Tôi sẽ hát với em
bài Baccarolle”.
Tôi nghẹn ngào. Cường bước lên thềm, đứng cạnh tôi, anh
cảm ơn thầy Rudolph và lấy khăn tay khẽ chậm giọt nước mắt cho vợ. “Đừng khóc,
chì kẻ mắt sẽ trôi mất”.
Tôi bước ra sân khấu, ánh đèn spotlight sáng choang. Dưới kia là chồng tôi, bạn
bè tôi, những người thân yêu của tôi ở thành phố này đang nhìn tôi chia sẽ. Và
tôi cất giọng hát như chưa bao giờ được hát. Rudolph đệm đàn, tiếng đàn trầm ấm
quyện vào giọng hát, vững chãi như nâng đỡ che chở tiếng hát tôi. Tôi
nghĩ đến cặp Văn Phụng-Châu Hà tại vũ trường Queen Bee ngày nào. Hương Xưa,
một tuyệt tác của nhạc sĩ Cung Tiến, một bản nhạc hiếm qúi mang âm hưởng
bán cổ điển Tây phương, ít người dám hát vì khó hát. Khi Rudolph cùng tôi
hát xong bài Baccarolle, mọi người đứng lên, ùa đến cụng ly, có người xúc động
thốt lên: “Un très beau Duo!” (đôi song ca tuyệt vời).
Qua màn nước mắt, tôi thấy Cường bước đến cụng ly với
Rudolph. Khi đó quá vui sướng nên tôi chẳng kịp nghĩ tại sao Cường lại có thể lịch
lãm và điềm tĩnh đến thế. “Em không ngờ thầy Rudolph có thể hy sinh cho em như
vậy”, ngực tôi vẫn còn phập phồng xúc động. Cường chăm chú lái xe dưới
ánh trăng khuya, khẽ trả lời:
- Không phải là hy sinh. Chỉ là một sự chọn lựa.
- Nhưng em chẳng là gì khi so sánh với Quỳnh Giao.
Cường rẽ qua khúc quanh. Anh nói, mắt vẫn nhìn trước mặt:
- Em cứ tưởng thế thôi. Tài năng và danh vọng khiến người ta
ngưỡng mộ, nhưng sự chân thật mới làm mọi người xúc động và thương yêu.
Tôi ngạc nhiên nhìn Cường, suy nghĩ xem anh muốn nói gì. Ý
anh muốn nói em rất chân thành với Rudolph?
- “Em luôn chân thành với mọi người”. Cường quàng một tay
bóp nhẹ vai tôi. Xe lướt qua quãng đường nhiều cây xanh, có một loài hoa nào đó
đang tỏa hương thoang thoảng trong đêm tối.
Tôi làm nhiều mứt nho, trữ nhiều dâu tây trong tủ lạnh... Chủ nhật, có thời gian
ở nhà, Cường mới nhìn thấy “gia tài” mứt và hoa quả của tôi. Anh kêu lên: “Em
làm gì thế, định mở cửa hàng bán của ngọt à?” Khi tôi nhắc anh, chủ nhật tuần
sau là lễ kỷ niệm thành hôn của hai đứa, anh áy náy vì qúa bận quên khuấy đi.
Xoa nhẹ vào lưng tôi, Cường nói như chuộc lỗi:
- “Mình sẽ tổ
chức ngày kỷ niệm lần này thật linh đình”.
Tôi nấu nhiều món ăn. Nhìn những thứ mình chuẩn bị nằm trên
bàn bếp, tôi ngạc nhiên thấy món mứt nho màu đỏ tím cứ nổi bật lên trong những
chiếc hũ thủy tinh xinh xắn. Sao chúng đẹp và hấp dẫn đến thế, có phải tôi đã
âm thầm dành cho chúng nhiều âu yếm trong khi chế biến nó?
Rudolph
đến muộn nhất trong hơn hai mươi khách mời. Bao giờ ông cũng đi một mình, rất
cô đơn. Ông đem đến tặng Cường và tôi hai bông hồng đỏ. Tôi chưa bao giờ thấy
bông hồng nào lớn và tươi thắm đến thế, cuống hoa dài gần cả thước tây.
Tôi cầm hai nhánh hoa trên tay, lòng lâng lâng, rộn ràng. “Hôm nay, thầy lại hát với em bài Baccarolle thầy nhé?” Rudolph thoáng mỉm
cười:
- Ô, hôm nay thì không, em ạ!
Tôi sực nhớ ra. Tối nay tôi phải đứng cạnh Cường khi anh đọc
thơ tặng bạn bè. Anh dự định sẽ đọc một bài thơ của Phạm Thiên Thư. Nghe anh
nói, tôi thốt lên:
- Đừng! Đừng đọc thơ Phạm Thiên Thư, anh!
Tôi sợ cái tên ông thi sĩ này là điềm gở trong ngày vui. Thơ PTT rất buồn, đời ông còn buồn hơn! Nhưng Cường phì cười, PTT không chỉ có một
bài thơ, hôm nay cũng là PTT nhưng là bài thơ về hạnh phúc. Tôi đứng bên cạnh
Cường, anh ôm tôi một tay, tay kia cầm cốc rượu; bài thơ quả là hay, khi Cường
đọc xong ai nấy lặng người với ánh mắt tán thưởng.
Quay lại, tôi bắt gặp Rudolph đang nhìn tôi. Một cái nhìn
kiên khổ và chịu đựng vô bờ bến. Tôi rùng mình, nhớ lại cảm giác khi mới
vào học, ngày ngày phải chịu tra tấn với “câu chuyện Q. Giao!” Khi ấy ánh mắt
tôi cũng chỉ chịu đựng bằng một phần ngàn ánh mắt ông bây giờ.
Tiệc tàn. Trên hành lang, ông đi lướt qua. Tôi muốn nói điều
gì đó với ông, nhưng không hiểu sao tôi run quá, đứng chết lặng.
Phải chăng có giới hạn cấm kỵ nào đó tôi đã liều lĩnh vượt
qua, và giờ đây tôi hốt hoảng tìm cách quay về?
Suốt đêm tôi trăn trở không nhắm mắt được. Ánh mắt Rudolph cứ hiện ra, thật trớ
trêu, tôi thấy mình có lỗi, đêm nay là đêm kỷ niệm ngày thành hôn của chúng
tôi, lẽ ra tôi không nên nghĩ đến ai ngoài Cường. Nhưng ánh mắt Rudolph cuốn
hút, xâm chiếm mạnh mẽ tâm hồn tôi, không thể xua đuổi, lòng tôi xót xa.
Cường hôn tôi, vuốt ve tôi, cơ thể anh bao trùm lên tôi như
muốn sưởi ấm. Tôi bất động. Lẽ ra tôi có bổn phận phối hợp nhịp nhàng với anh
lúc này, nhưng thể xác tôi cứng đơ. Cường nhận biết, anh buông tôi ra, nhẹ
nhàng:
- Suốt ngày em lo lắng cho bữa tiệc, em mệt rồi.
Tôi bật khóc “Em xin lỗi”. Cường cố nén tiếng thở dài: “Em
không có lỗi gì cả”. Tôi biết ơn anh vô vàn. Tôi cố nằm im cho anh ngủ. Mãi đến
gần sáng tôi mới thiếp đi, giấc ngủ mệt mỏi mộng mị. Khi tôi tỉnh dậy, Cường đã
đi làm, anh tự lo buổi ăn sáng. Tôi áy náy, không biết anh có ăn đầy đủ
như thường nhật không?
Rudolph tôi gặp ở lớp học hai hôm sau là một Rudolph khác, vẻ mặt đăm chiêu, trầm
lắng còn hơn khi tôi mới vào học. Tuy vậy khi tôi bước vào, một tia sáng ngời ẩn
nấp trong đôi mắt ông, và chắc tôi cũng thế, khiến lòng tôi nhẹ đi. Dự định của
tôi sẽ thực hiện một CD, tôi hát và Rudolph đàn. CD này sẽ là quà Giáng sinh
dành cho bạn bè nên hai thầy trò ráo riết tập để thu âm. Rudolph hỏi tại sao buổi
học trước vắng mặt. Tôi nói bị chóng mặt và ngã trong phòng khách.
Ngày trước bị ngất xỉu trong vườn nho mà bác sĩ khuyên tôi
nên đi học. Còn bây giờ? Rudolph nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng làm tôi nao
lòng. “Thầy ơi, em không sao, em phải làm xong CD này rồi có chết thì chết ”.
Rudolph nhìn tôi:
- Vậy tôi sẽ làm thêm CD nữa cho em... Và làm thêm nữa, thêm nữa,
để em không kịp chết.
Tôi hát bài Nguyệt cầm của Cung Tiến, lời bài hát
đã dịch ra tiếng Anh cho Rudolph hiểu. Tôi muốn dắt Rudolph đi vào thế giới tình ca của 70 năm tân nhạc
Việt Nam. Bài hát lên cao chót vót, tôi lạc giọng. “Thưa thầy, hát tông C
thôi, hợp giọng em hơn”.
Rudolph đưa bàn tay xoa nhẹ tóc tôi như thể vò đầu một đứa
trẻ. Mở cặp, Rudolph lại đưa cho tôi một nhúm lá, chiếc lá thanh giọng góp phần
thành công trong đêm trình diễn hôm trước. Thầy ơi, đây là lá gì?”. “Lá
sauge, chỉ có ở xứ này mà thôi. Em à, sau này khi tôi không còn ở gần
em, em hãy nhớ một điều: Phải nâng giọng hát mình lên, đừng bắt bài hát phải
khom mình xuống, em nhé.”
Sauge, nghĩa là từ bi. Tên hay quá! Tôi nhớ đến lời hát của
Trịnh Công Sơn “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Làm sao tôi dịch trọn vẹn
câu hát để chia sẻ với Rudolph? Cầm ngọn lá trong tay, tôi hỏi thầy:
- Thầy đã cho em nhiều quá, biết lấy gì trả ơn thầy đây?
Rudolph cười:
- Cho em mắc nợ.
Tôi đặt nắm lá vào túi áo trước ngực, nơi ấm áp nhất của trái
tim. Thầy đã cho tôi âm nhạc, thành tựu, niềm vui và tin yêu trong cuộc sống… Tôi
ngập ngừng nói với thầy, người Việt Nam tin rằng con người có nhiều kiếp, có những
món nợ lớn quá không trả được trong kiếp này thì sẽ phải trả ở kiếp sau.
- Người phương Tây chúng tôi lại không tin có kiếp sau… Vậy
sao không thể sống trọn đời mình ở kiếp này?
Rudolph hỏi và cúi xuống bên tôi, cúi xuống thật gần, tôi ngửi
thấy hơi thở người đàn ông mơn trớn trên má, trên cổ, xuống đến bờ ngực…
Tôi lạnh và run, như ngợp thở, đôi chân lập cập trên sàn gỗ.
Trời ơi, trái tim tôi qúa đỗi mong manh. Tôi biết mình phải đóng hộp nó lại. “Lão Tử của phương Đông dạy rằng cái gì đầy quá thì sẽ vơi, thầy ạ!”. Thầy
Rudolph chợt tỉnh, ngẩng lên, đi vòng về phía bên kia, ngồi vào chiếc ghế của
thầy.
Thầy là nhà giáo mẫu mực, tôi biết mà. Bỗng nhiên thấy mình
càng quý, càng thương thầy nhiều hơn! Rudolph vốn điềm tĩnh. Trong tình huống
này, ông vẫn điềm tĩnh, cầm lấy áo khoác, đi thẳng bước ra ngoài.
Tôi cầm lấy cây đàn. Cây đàn như bị thương nằm trong tay tôi, vẫn còn rung những
nốt trầm. Tôi ngồi lặng người một lúc. Bước ra ngoài, Cường đã đậu xe ngay trước
lớp học. “Sao anh đi làm về sớm thế?” Tôi ngạc nhiên.
Cường ôn tồn:
- Rudolph gọi anh đến đón em. Ông ấy đã xin chuyển sang
dạy ở Paris, phải đi gấp nên không kịp báo tin cho em.
Vẻ mặt Cường thật khó tả. Thấy vẻ mặt thất thần của tôi, dù
không nói ra chắc anh cũng đoán được ít nhiều rồi. Cường với tay cài
dây an toàn cho tôi. Không giữ mình được, tôi òa khóc. Từ đây sẽ không được sống
giờ phút thần tiên với những bản đàn của Bach nữa.
Cường cho xe chạy theo hướng về nhà, nhẹ nhàng bảo:
- Em đừng khóc nữa. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Thầy Rudolph
là người tốt, thầy sẽ nhớ đến vợ chồng mình.
Qua con đường quanh co, chúng tôi về đến nhà. Ngôi nhà êm đềm,
hạnh phúc đầy hoa muguet tím với bãi cỏ diụ dàng trên đồi xanh.
Trung Đạo
Theo https://langhue.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét