Phòng trắng
Từ căn phòng trắng muốt của anh, vài bước chân ra ngoài hành
lang, anh đã rợn ngợp. Bức tường đen xì nhỏ bé mà dày đặc chữ: Trung tâm gia
sư, trung tâm nhà đất, trung tâm môi giới việc làm, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm
văn hóa trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình... Chữ nhiều loạn mắt.
Ít lâu nay anh cũng chẳng hiểu mình sống để làm gì, đã được
gì chưa và mình chết đã được chưa. Anh cứ phân vân giữa sống và chết, giữa được
và mất rồi anh cũng không hiểu mình đã được gì và đã mất gì. Cứ thế với anh mỗi
một ngày mới như một ngày đã qua, ngày tháng và năm không hiểu có lặp lại không
nhưng với anh điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Mỗi sáng tỉnh dậy anh không quên
đeo cặp kính đen vào mắt, có vài người dỗi hơi trầm trồ về cái kiểu đeo kính của
anh, đôi khi họ còn cười mỉa mai khích bác nhưng anh chẳng để ý đến những lời
đó. Với anh tất cả chỉ cần cho anh và cốt cho chính bản thân anh hài lòng, thế
là đủ. Còn thiên hạ nói gì mặc họ. Anh tự nghĩ họ sống cuộc đời của họ đã nhọc
nhằn, họ còn sống thêm cuộc đời của người khác nữa làm gì cho khổ. Họ muốn tất
cả cuộc đời này đều giống nhau ư? Thì cứ mơ ước, cứ làm. Anh chỉ cầu xin rằng đừng
ai xen vào đời sống của anh. Nhưng mong được yên thân đâu phải chuyện dễ. Mà
anh chẳng bao giờ được yên thân cả. Thôi đành vậy thà đành vậy, và ta phải chấp
nhận và phớt lờ đi tất cả những điều mà người ta thường nói về mình được không?
Anh đeo kính, xùm xụp cái mũ đen. Kính đen không phải để
tránh tia cực tím từ ánh sáng mặt trời cũng không phải để che giấu cái nhìn tọc
mạch vào áo quần, khuôn ngực, hay gương mặt ai mà anh đeo là tại vì anh chẳng
muốn nhìn. Anh đeo kính đen ngay cả khi trời nắng tắt, những lúc đường mất điện,
đêm tối trời, tay rờ dẫm, chân loạng choạng bước, có người chưa biết anh lại tưởng
anh bị khiếm thị người ta nhã ý giúp đỡ nhưng anh từ chối và nhiều lúc không kiềm
chế được anh cũng gắt lại những người đó. Sau những lần gắt anh cảm thấy mình
thật có lỗi với lòng tốt của họ nhưng rồi anh cũng không thể sửa được, khi có
ai đó muốn chạm đến anh. Theo thời gian, những người quen biết cũng xa lánh
anh, những người xa lạ không biết anh nên cũng chẳng để ý. Thế là anh cảm thấy
mình hạnh phúc hơn.
Lâu nay, đi làm, anh thường đi xe buýt, với anh đó là phương
tiện giúp anh ít phải quan sát, ít phải lạng lách đường. Cứ ra đến bến, bước
lên xe thế là xong. Nhưng rồi đoạn đường từ nhà anh đến bến xe anh cũng thấy
khó chịu. Đoạn đường ngắn ngủi chỉ độ mấy ngàn bước chân thôi nhưng cũng đủ làm
anh bực mình. Bước ra khỏi cửa là những dòng chữ xiên xẹo đập vào mắt. Đi thêm
một tí nữa thì nào là bơm ga, cắt tóc gội đầu thư giãn, xôi nóng ruốc thịt lạp
sường, tẩm quất tại nhà, cà phê internet, chữa viêm loét dạ dày, thuốc lào hão
hạng, đông y gia truyền, phối giống chó, may đo thời trang, thời trang và hơn
thế nữa... Là cái gì vậy? Anh chả hiểu. Ra đến đường thì xanh đỏ tím vàng, biển
nọ chồng lên biển kia, dòng chữ to uy hiếp dòng chữ nhỏ. Tất cả chen vai hích
cánh lố lăng kệch cỡm và tất cả các biển quảng cáo. Biển nào cũng đầy tự hào,
vênh váo như là tất cả, như ta đây, như mới là... số một.
Cứ khuếch chương, cứ khoe khoang, hợm hĩnh như ở trên có trời,
dưới đất có ta. Khiến anh bực mình đến độ không chịu nổi và cuối cùng anh đã
thay chuyện bực mình bằng cách không nhìn, không đọc. Anh chỉ mong rằng cái
kính mà anh đang đeo giá như nó còn đen hơn nữa để anh không nhìn được những
dòng chữ, những biển quảng cáo nhưng lạ thay anh càng không muốn nhìn, nó càng
đập vào mắt anh nhiều hơn. Anh động viên mình, thôi đành vậy thì đành vậy. Hạn
chế đến mức không nhìn là hơn, hoặc là có nhìn anh xua đuổi khỏi suy nghĩ như
không hề thấy. Dửng dưng là hơn. Người cùng ngõ cùng phố gặp anh đi làm cũng nhếch
mép chào anh, nhưng anh không đáp lại. Vài lần chào, không thấy anh
đáp lại, họ cho rằng anh khinh họ nên cũng không chào nữa và anh thấy đó là điều
tốt, rất tốt. Tốt lắm. Như vậy là hơn.
Anh chỉ hé mắt nhìn những xe buýt khi tai anh nghe đích xác
đó là tiếng xe buýt và nó đã dừng ở bến chờ xe. Anh bước lên xe mắt chỉ he hé vừa
đủ nhìn. Lên xe có ghế thì ngồi, không có ghế thì đứng. Đứng hay ngồi anh cũng
không lấy gì là quan trọng vì anh cho rằng chỗ đứng hay ngồi dù có lựa chọn tốt
đẹp cũng chỉ là tạm thời, niềm vui vì có chỗ đẹp cũng trôi qua nhanh, đến bến
anh cũng phải xuống và chỗ ngồi ấy lại thuộc về người khác. Lựa chọn khôn ngoan
mà rồi cuối cùng cũng không phải là của mình thì lựa chọn làm gì. Mắt anh chẳng
bao giờ rời cặp kính đen và đằng sau kính đen ấy anh cũng không nhìn ai cả. Anh
nhắm nghiền lại như người ngủ. Vài lần đi xe, gặp chuyến đông người tay lái xe
lại hay phóng nhanh phanh gấp khiến cho người anh đổ về trước, chân anh giẫm
vào chân người khác. Bị giẫm vào chân, người ta chửi anh là mù à. Anh không bực
bõ vì câu chửi mà anh cho rằng biết đâu mình mù lại hay hơn. Anh lim dim và đếm
số lần xe dừng. Cứ n điểm dừng là đến bến anh xuống.
Lần nào anh cũng xuống đúng bến đỗ. Thỉnh thoảng anh xuống
nhầm bến. Xuống rồi mà chưa đến chỗ làm anh đành tâm đi bộ. Nhiều lần bị lỡ như
vậy nhưng mỗi khi bước xuống xe anh cũng không nhìn lại bến đỗ ấy là đã đến nơi
mình cần đến chưa. Nhiều người đi cùng chuyến xe với anh lâu ngày nên cũng mang
máng biết anh như vậy. Người ta góp ý với anh không được thì lại chửi anh là dở
hơi, anh cũng định chửi lại họ mới là dở hơi. Nhưng rồi thôi, chửi nhau phỏng
có ích gì. Sống cuộc đời mình chưa đủ hay sao mà còn sống hộ cuộc đời của người
khác nữa, góp ý với chả góp tứ. Cứ thích làm thày với hay dạy đời là không ai bằng.
Thứ sáu ngày mười ba, bóc tờ lịch anh phân vân, ngày xưa lâu
rồi không nhớ nữa, anh nghe phong thanh ở đâu người ta rất kiêng ngày này. Cái
gì tồn tại trong anh đều là của ngày xưa. Anh lẩm bẩm, thế mới chán chứ giá như
mình đừng treo lịch trên tường thì mình đâu biết ngày này, cũng chẳng cần phải
để tâm đến đây là một ngày không tốt. Vứt, vứt hết đi cho gọn chuyện, chỉ cần bốn
bức tường trắng thôi là đủ lắm rồi, thêm những thứ lỉnh kỉnh, chữ nghĩa ngày
tháng làm gì. Ngày tháng đó chỉ là những thứ nhắc ta tiền, nhắc tuổi ta, nhắc
ta sắp đến ngày lìa đời.
Chiều nay đi làm về anh lại lên nhầm tuyến xe buýt. Đi một đoạn
anh lại xuống, lại lên xe. Trên đường quay lại xe anh đánh rơi mất kính, chẳng
tiếc, mất cái này mua cái khác, chỉ sợ mình mất đi điều mà mình đã xây dựng
trong mắt mình bấy lâu nay. Không còn nữa, không còn nữa mới tiếc. Qua hai chặng
xe buýt anh về đến ngõ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy ngõ nhà quen thuộc thành xa
lạ. Chữ là chữ những chữ gì mà viết nhằng nhịt trên tường. Anh đọc. Lần đầu
tiên anh đối diện và anh phải đọc. Thế quái nào đấy nhỉ thế quái nào đấy nhỉ.
Anh tự hỏi và anh tự trả lời thông qua cách đọc của anh. Những chữ trên tường
nhoe nhoét nhòe nhoẹt. Anh lầm nhầm đọc: Trung tâm gia sư,trung tâm nhà đất, trung
tâm môi giới việc làm, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm văn hóa, trung tâm dân số kế
hoạch hóa gia đình... Kinh quá. Có một bức tường xám xì thế này mà lắm chữ thế
kia!
Sáng hôm sau không có kính, anh không dám mở cửa để bước ra
khỏi căn phòng quen thuộc trắng muốt của anh. Bốn bức tường trắng anh yêu quý và anh tôn thờ. Tay anh rờ rẫm trên bốn bức tường đó, anh yêu màu trắng
hơn yêu chính bản thân anh. Mặc cho tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ từ nơi làm
gọi anh. Anh chẳng tha thiết gì việc đi làm để sống hay ở nhà để sống. Đi làm
anh phải chấp nhận thực tế mà anh không thích. Thực tế đập vào mắt anh. Một thực
tế mà không như ý anh mong đợi. Ở nhà anh được sống với tất cả những gì mà anh
đã tạo ra. Anh thấy hạnh phúc. Một tuần trôi qua anh không đi làm cũng không
báo cáo về sự vắng mặt của mình. Anh không muốn nói dối còn nói ra sự thật thì
không ai tin. Ở đời người ta chỉ muốn có một lý do mà lý do của anh đưa ra thì
không ai tin cả. Hai tuần sau anh nhận được thư thông báo mất việc. Anh nhận được
một khoản tiền công còn lại. Khoản tiền công đó anh gửi mua một chút đồ ăn. Tự
anh liên hoan với anh trong căn phòng trắng. Anh không nghĩ đến cái chết do
không chịu đi làm kiếm tiền để sinh nhai. Anh chỉ nghĩ rằng anh đang hạnh phúc.
Rất hạnh phúc trong căn phòng trắng. Anh cảm thấy mình quá thờ ơ.
Không được. Như thế là không được. Mình cần phải xác định lại mình. Mình cần tận
hưởng điều mình có. Anh nhìn bức tường thứ nhất. Anh nhìn bức tường thứ hai, bức
tường thứ ba, bức tường thứ tư. Bốn bức tường dựng đứng hun hút. Trần nhà cũng
mầu trắng. Anh tự nhủ thầm trong miệng. Đấy! Thấy chưa. Thấy chưa! Anh hét lên.
Sáng nay, cơ quan chết tiệt lại gọi anh đến để làm thủ tục
bàn giao. Anh không đến anh sẽ bị truy tố, qua điện thoại họ nói với anh như vậy.
Trong một ngày làm việc cật lực với thủ tục giấy tờ chữ nghĩa. Ôi chao, mắt anh
đau nhói, đầu anh quay cuồng.
Hôm nay đi làm về anh lên nhầm tuyến xe, nên theo cách đếm của
anh, xe không chạy về đến nhà mà chạy thẳng lên sân bay. Khi mở mắt anh không
nhìn thấy khu phố quen mà anh thường hay lên xuống mỗi ngày. Nơi đây
hoàn toàn xa lạ. Nó rộng thênh thang ở giữa cánh đồng, bầu trời thật trong lành
và yên tĩnh. Giữa cái nền trời yên tĩnh đó bỗng dưng anh nghe tiếng rú rất lạ
lùng, tiếng rú to dần và rồi xuất hiện một vật thể lạ. Anh biết đó là máy bay,
nó giống như cái máy bay giấy mà trong những trò chơi ngày nhỏ anh hay gấp để
tung lên không, nhưng cái này nó tròn và to hơn nhiều. Lần đầu tiên anh nhìn thấy
một cái mầu trắng to dài và bay như chim. Cái mầu trắng ấy cứ mỗi giây một to dần,
to hơn rồi hạ cánh xuống mặt đất. Anh thích thú như đứa trẻ con, anh muốn reo
to lên, anh muốn nhảy, và anh muốn đập đầu vào nền bê tông vì lần đầu tiên anh
nhìn thấy một nơi mà anh hằng ao ước. Nơi người ta không viết chữ. Thế là ước
mơ của anh đã thoả lòng. Anh tưởng tượng rằng cái máy bay cũng giống như căn
phòng của anh. Căn phòng của anh nó gần như ý anh, toàn một màu trắng. Anh
không ân hận về việc nhầm xe của mình mà anh cho rằng đây mới là nơi anh cần đến.
Máy bay hạ cánh, chạy trên đoạn đường băng rồi dừng lại ở phi trường. Anh giật
cái kính đen ra khỏi mắt. Hai tay anh huơ lên không khí như đứa trẻ con vồ chộp
bóng bay. Vui quá, anh đã tìm được nơi anh cần tìm rồi. Anh chạy lại đường băng
gần nhất để nhìn cho rõ. Anh vui, anh thích, anh gọi là thiên đường. Nhưng rồi
niềm vui của anh cũng chẳng được lâu. Anh càng vui mừng bao nhiêu thì sự thất vọng
ngập tràn bấy nhiêu. Anh nhìn thấy dòng chữ viết trên thân máy bay. Dòng chữ chết
tiệt, không hiểu nó bay trên trời cao, ma nào nhìn mà cũng phải viết chữ vào
thân. Chán! Chán nhỉ.
Anh quay lại cái xe buýt đã trở anh đến đây. Anh lại phải mất
công đi ngược trở lại nơi anh làm để bắt tuyến xe buýt khác về nhà. Anh nghĩ rằng
đường từ sân bay về nhà khiến anh hoá điên, hoá rồ. Biển quảng cáo như chém vào
mắt. Đầu anh ong ong, mắt anh rát bỏng như có ai đó lấy mảnh thủy tinh rạch vào
con ngươi. Ghê sợ. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy rát bỏng con ngươi.
Không! Anh không về nữa. Anh cần phải làm một điều mà lâu
nay anh cam chịu. Anh vùng vằng với bản thân anh. Mặt anh hầm hầm như muốn đập
nát đường bê tông sân bay. Không! Anh nghĩ. Anh phải đập nát cái máy bay thì
đúng hơn. Khốn nạn. Nó cực kỳ khốn nạn. Nó đã lừa mình. Hai tay anh cầm hai
viên gạch. Anh băng qua rào cấm, như chiến mã phi về chỗ máy bay vẫn nằm. Vừa
chạy anh vừa nói rít qua kẽ răng. Nằm đó. Mày cứ nằm đó. Mày tưởng mày lừa được
tao rồi mày ngạo mạn phải không. Đây. Tao sẽ cho mày biết thế nào lễ độ. Anh
ném liên tục hai viên gạch vào máy bay. Gạch bật ra như là thách thức. Anh nhặt
lại ném tiếp. Gạch bật ra càng thách thức anh hơn. Anh ném tiếp, viên gạch vỡ
toang. Tiếng còi từ trong nhà ga vang ra. Có rất nhiều người chạy tới. Họ ăn mặc
rất giống nhau, tay cầm gậy. Anh mừng lắm. Đã có người ủng hộ mình rồi. Anh gọi
to. Lại đây. Lại đây các bạn. Lại đây giúp tôi một tay. Nào nhanh lên... Họ
không đập vào máy bay như anh tưởng mà đập vào đầu anh. Nhầm rồi. Nhầm rồi. Anh
nói. Những chiếc gậy đập tới tấp. Họ xô dập anh xuống nền bê tông. Mặt anh chớt
và bê bết máu...
Họ đưa anh vào căn phòng. Tường dựng đứng hun hút, bốn bức tường
màu trắng tinh. Ô sướng thật - anh nói. Anh quay lại hỏi người vừa áp giải anh
vào trong phòng. Ở đây có nước uống không. Họ gật đầu. Anh hỏi tiếp ở đây có
cơm ăn không? Họ cũng gật đầu với anh luôn. Anh cười và nói. Ổn rồi...
Và anh nhìn lên trần nhà.
15/2/2006 Nguyễn Văn Ninh
15/2/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét