Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024
Nhà văn Lê Lựu (1942-2022): Một đời thương
Nhà văn Lê Lựu
Có câu danh ngôn rằng, một nhà văn đích thực khi trút hơi thở cuối cùng thì mới là lúc bắt đầu hành trình đi vào sự bất tử của chính mình. Lê Lựu, một người con ưu tú của Phố Hiến, có lẽ chính là một nhà văn như thế. Mặc dù ngay từ khi còn sống, ông đã gặt hái được không ít hoa thơm trái ngọt của sự thành công, nhưng có lẽ từ bây giờ về sau, khi ông đã không còn trên cõi đời này nữa, những tác phẩm xuất sắc nhất của ông mới có nhiều thêm cơ hội để góp phần bồi đắp cho “cõi nhân gian bé tí” này của chúng ta. Hôm nay, đọc lại những tiểu thuyết như Chuyện làng Cuội hay Thời xa vắng, chúng ta sẽ càng thấy rõ hơn những thông điệp sâu xa vẫn rất hữu ích cho thời hiện đại của nhà văn một đời cứ tìm “những lối đoạn trường mà đi” này.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Phê bình như là tự truyện
Phê bình như là tự truyện Tín niệm phê bình văn học cũng là một dạng tự truyện rất gần với tinh thần của các phương pháp phê bình hiện đại...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét