Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024
Nghệ thuật trong thế giới phiền não 4
Nghệ thuật trong
SỰ HỘI TỤ CỦA HẠNH PHÚC CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI
“Khuynh hướng để liên hệ đến mỗi người khác này trên căn bản
của những gì phân biệt chúng ta là phổ biến trong xã hội ngày nay. Dĩ nhiên đấy
là một điều rất quan trọng và dường như là một phản chiếu những giá trị xã hội
chúng ta, với sự nhấn mạnh của chúng ta trên những gì thu được trong sự thịnh
vượng vật chất. Con người dường như quá bị bận tâm với vấn đề họ kiếm được bao
nhiêu, họ có giá trị bao nhiêu, và vị thế xã hội mà họ sẽ có là gì. Trong thực
tế, tôi nghe nói rằng, nếu hỏi, người ta thường miễn cưỡng nói với chúng ta số
tiền họ kiếm được là bao nhiêu bởi vì nó được thấy như một biểu thị giá trị của
họ và họ là một người như thế nào. Nhưng một răc rối căn bản với loại tiếp cận
này là chúng ta có thể cuối cùng đi đến liên hệ với số tiền của một người, vị
thế của họ hay quyền lực của họ chứ không phải với chính người ấy. Chúng ta
đang liên hệ trên căn bản của những hy vọng và dự đoán của chúng ta hơn, những
thứ chúng ta có thể có được từ họ, v.v... và nếu có một sự thay đổi về vị thế
tài chính của người ấy, mối quan hệ của chúng ta sẽ đi theo với sự đổi thay ấy.
Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là ý chí, và một ít thực
tập. Từ nhận thức về trang thiết bị thần kinh tất cả chúng ta là kết quả từ lúc
sinh, con đường đến một thế giới hòa bình hơn, bất bạo động - một trong những
thứ mà con người hưởng thụ niềm hạnh phúc cá nhân nội tại và hạnh phúc xã hội
bên ngoài - là ở bên trong chúng ta. Vì thế, có nguyên nhân cho lạc quan, ngay
cả tán dương. Cái thấy của đức Đạt Lai Lạt Ma về một thế giới chiếm ưu thế bởi
lòng tử tế ân cần thay vì khắc khe tàn bạo, nơi mà những xung đột của con người
được giải quyết ưu tiên bằng đối thoại thay vì bạo động, là một thực tế tiềm
tàng.
A, không một cá nhân nào trong chúng muốn trở lại rừng, nơi
an toàn nhưng chúng lại lúc nào cũng đói. Trong rừng, chúng thường thật là độc
lập, khi mỗi con khỉ hoàn toàn có khả năng để lượm những trái cây chín rơi trên
mặt đất, vì thế chúng thật sự không phải hành động hợp đoàn với nhau nhiều lắm.
Nhưng bây giờ, những con khỉ nhận ra rằng nếu chúng làm việc với nhau như một
nhóm, cảnh báo những thành viên khác về những con thú săn mồi, cố gắng để chống
đỡ như một nhóm, thế thì tất cả bọn chúng sẽ có cơ hội tồn tại khá hơn nhiều.
Do vậy, chúng đưa ra điều ấy và cố gắng để việc ấy có thể hoạt động! Tuy nhiên,
mọi thứ không phải toàn hảo một cách chính xác - trong rừng, mỗi con khỉ có thể
hành động tối đa mà nó muốn. Bây giờ, chúng phải hành động trong những nhóm,
chúng vẫn muốn làm bất cứ điều gì chúng thích làm nhưng chúng phải cân bằng những
nhu cầu tự thân trong một cách không làm nguy hại đến chức năng của cả nhóm, và
mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Khi kích cỡ của nhóm lớn lên, quan hệ họ
hàng hình thành và có những điệu múa phức tạp phát triển từng bước để sống, chỉ
để được an toàn, để có thêm thực phẩm, và có thể kết đôi trong một lúc nào đấy.
Nó có thể làm một sự thực tập đầy năng lực để cố gắng điều
này hằng ngày trong một tuần, hay ngay cả lâu hơn. Chúng ta có thể thử nghiệm
hay điều chỉnh sự thực tập tùy theo những gì dường như có sự tác động nhất đối
với chúng ta, nhưng sẽ hữu ích để chọn lựa một đối tượng khác hay được sản xuất
mỗi ngày. Thông thường người ta chọn một buổi ăn như một đối tượng - thí dụ, một
quả trứng luộc hay một vài miếng bánh mì nướng - và tưởng tượng con người mang
thực phẩm về nhà nếu không là buổi ăn tối cho chính người ấy, thế thì xem xét
người ở siêu thị, người ở kho chứa hàng, người tài xế chuyên chở phân phối cho
chợ búa, người nông dân thu hoạch nó và những ai đóng gói những quả trứng bây
giờ ở trong dĩa, những cá nhân chăn nuôi và thu hoạch và phân phối gà nuôi đến
người nông dân.... Nó có thể tiếp tục và tiếp tục, như được chi tiết hóa như
chúng ta thích, và tiến tới bất cứ góc cạnh nào. Chúng ta có thể tưởng tượng tất
cả những ai tập hợp máy kéo được sử dụng trong việc gieo trồng lúa mì cho bánh
mì, những người thợ mỏ trong những vùng đất ở xứ sở khác người đào quặng mỏ để
làm kim loại cho máy cày, v.v... Với một ít thực tập, sự thực tập này sẽ giúp
chúng ta đánh giá đúng việc chúng ta được liên kết như thế nào với quá nhiều
người, tùy thuộc trên thật nhiều người khắp thế giới chỉ để gặp gỡ trên những
nhu cầu căn bản, và khi sự tỉnh thức ấy lớn mạnh, nó được phối hợp bởi một sự lớn
mạnh của ý thức biết ơn.
“Vâng, tôi nhất trí với những gì ông đang nói,” đức Đạt Lai Lạt
Ma nói, “là điều tại sao tôi thường cố gắng đề cập với mọi người rằng chúng ta
cần thúc đẩy những ý tưởng này hiện thực với xã hội như thế nào, chúng ta cần
giáo dục con người như thế nào. Điều này có thể xảy ra trong truyền thông, qua
hệ thống giáo dục, v.v... Và Howard, ông cũng nên làm một nghiên cứu nào đó, một
khảo sát nào đó, và chia sẻ loại chứng cứ này trong quyển sách của chúng ta.
Chúng ta nên cố gắng để khuyến khích những ý tưởng này trong bất cứ cách nào
chúng ta có thể. Và dĩ nhiên, ở đây chúng ta nhất thiết không chỉ nghiên cứu để
nhận ra tầm quan trọng của lòng trắc ẩn, bi mẫn, từ ái, v.v... không chỉ nói về
những thứ này, mà chúng ta phải củng cố những ý tưởng này để chúng chuyển hóa
thành hành động của chúng ta, vào trong vấn đề chúng ta tương tác với người
khác như thế nào và với thế giới chung quanh chúng ta.”
Đã từng có những thí nghiệm hấp dẫn minh chứng cho ảnh hưởng
này. Adam Galinsky, một nhà tâm lý học tại Đại học Northwestern, đã hoàn tất một
loạt thí nghiệm sử dụng những hình ảnh của một vài nhóm ấn tượng cố hữu, cho thấy
các cá nhân có thể đưa vào những đặc trưng của một nhóm-ngoài ấn tượng cố hữu
sau khi thực tập sự thấu cảm đối với một thành viên của nhóm ấy. Những nhà
nghiên cứu đã cho những đối tượng một hình ảnh của một nữ đội trưởng đội cổ vũ
nhan sắc tại một trận đấu bóng cà na, ngù len và mọi thứ, và gây ra nhận thức
hiện hữu bằng việc yêu cầu họ viết một tiểu luận giống như họ là người đội trưởng
ấy tưởng tượng đời sống của cô ta như thế nào, v.v... Sau đó, các đối tượng được
yêu cầu để điền vào một bảng câu hỏi trả lời cá nhân như một phần của cuộc
nghiên cứu có vẻ là riêng biệt và không liên hệ. Họ được yêu cầu tự diễn tả
trong chi tiết, kể cả lượng định tỉ lệ họ hấp dẫn, xinh đẹp, và sexy như thế
nào. Sau này, những ai đã từng tham dự trong thực tập “tiếp nhận nhận thức”, cả
nam và nữ, đánh giá tỉ lệ của chính họ hấp dẫn hơn và sexy hơn nhiều (những đặc
trưng ấn tượng cố hữu đặc thù của nữ đội trưởng) hơn là một nhóm kiểm soát những
người đã không “đặt họ vào trong hoàn cảnh của kẻ khác.”
Trong những trường hợp khác, bi mẫn có thể không luôn luôn
đưa đến thái độ giúp đỡ. Thí dụ, đôi khi sự thấu cảm và lòng bi mẫn của một người
là rất lớn, và người ấy kinh nghiệm khổ đau của người khác rất nhạy bén, đến nỗi
họ bị đánh bại với một cảm nhận khổ đau cá nhân và không thể hành động. Trong
trường hợp như vậy, chúng ta có thể cần dùng những sách lược để giảm thiểu băn
khoăn và sợ hãi, như chúng tôi đã thảo luận trong chương 9. Luôn luôn có những
khác biệt cá nhân. Một lần tôi đã hỏi đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề đối phó với
những trường hợp như vậy ra sao. Cảm nhận của ngài là người ta có thể cần hoạt
động trên việc làm mạnh hơn lòng bi mẫn, và cuối cùng nó sẽ trở nên đủ mạnh để
vượt thắng cảm nhận đau khổ cá nhân.
HOWARD C. CUTLER, M.D., là một nhà tâm lý trị liệu, tác giả sách bán chạy nhất, và người giảng thuyết. Ông là đồng tác giả với đức Đạt Lai Lạt Ma về loạt sách nổi tiếng Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc, đã từng được dịch ra trong năm mươi ngoại ngữ và đã xuất hiện trong danh sách bán chạy nhất trên thế giới. Quyển sách đầu tiên, Nghệ Thuật Hạnh Phúc: Cẩm Nang Cho Cuộc Sống, xuất hiện trên danh sách Bestsellers của The New York Times trong chín mươi bảy tuần. Như một nhà chuyên môn hàng đầu của khoa học về hạnh phúc con người và một nhà tiên phong trong lãnh vực tâm lý tich cực, Bác sĩ Cutler đã cống hiến những sự trình bày then chốt, những thí nghiệm, và những khóa tìm hiểu và thực hành trên vấn đề hạnh phúc đến những cá nhân và các tổ chức trong những thành phố khắp Hoa Kỳ và toàn thế giới.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Văn Lê cả đời Chí Thụy
Văn Lê cả đời Chí Thụy Nhân dịp kỷ niệm 100 ngày nhà thơ, nhà văn, đạo diễn Văn Lê - Lê Chí Thụy (1948-2020) từ giã cõi trần, Văn Học Sài ...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét