Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

Chật chội tình đời xin đến với cỏ hoa

Chật chội tình đời
xin đến với cỏ hoa

Xanh tươi ngoài kia vườn cây trái ngọt/ Tách trà thơm chờ đợi ấm nồng/ Tiếng chim thiết tha mùa xuân dâng mật/ Chật chội tình đời xin đến với cỏ hoa.
PHÙ DU MỘT KHÚC
Biết chẳng thể cầm mùa trên lá biếc
Gió phù sinh hun hút những cơn nhàu
Mong manh quá loài hoa tình rũ gục
Khi chiều tà man mác sắc trầm nâu.
Và rạn vỡ tiếng mùa xuân quay bước
Khói mê lòng rối lẫn những đầy vơi
Cõi hồn mỏng tìm điều chi nương náu?
Ngước lên trời bất trắc ánh ngày rơi. 
Lơ lửng hỡi lấy gì làm tin nhỉ
Phía mênh mang ai đếm nổi tuổi chiều
Khúc phù du đá hóa thành vôi lở
Vai diễn nào từ tro bụi liêu xiêu?
Đời đâu thiếu những vương triều sụp đổ
Quán trọ trăm năm mỏi mệt cũ nhàu
Con chèo bẻo biết tu mình thinh lặng
Xin nỗi buồn thôi nhé thoát thai nhau.
NGỒI IM NHƯ ĐÁ
Ngồi im như đá lòng nham thạch
Bóng ảnh hồn kia gió vẫn xuân
Bao nhiêu ý niệm phiêu bồng thở
Tiểu vũ trụ tan phía cõi anh.
Hư hao nhật nguyệt mùa trăn trở
Lảng bảng mưa bay xác lá tàn
Đâu cửa thiên đàng đâu địa ngục
Huyền cơ báo lộ nỗi đa đoan.
Phá sản lòng dâng lễ tạ tình
Sau này tro bụi kiếp trầm luân
Hiện sinh yêu, nhớ, thương, ngọt, đắng
Tận hiến bên nhau vượt cõi buồn.
Môi hương đã nhuốm trần ai lửa
Bãi bờ nào sáng vũng hoang liêu
Trong vùng ảo mộng vô thường cháy
Vạn ngàn nhung nhớ cũng tro theo.
Chứng tích phù hoa chẳng dáng hình
Chỉ trái tim trời rộng mở thôi
Thì yêu như thể quên ngày tháng
Nhé người duyên nợ cứ bên tôi.
PHÍA SAU THỜI GIAN
Phía sau thời gian ta có những gì?
Một cô độc mênh mang trong khung trời kí ức
Và ánh mắt của muôn chiều thổn thức
Ly buồn nâu loang loáng sợi mưa rơi.
Cũng có thể sau điệp trùng duyên khởi
Hồn nặng vía thiêng ta lại gặp người
Bao nhiêu kiếp mà không ngoài số phận
Tận cùng trớ trêu đành chỉ mỉm cười.
Chỉ chắc rằng đằng sau tro bụi
Có mầm non bất tận xanh ngời
Sau nỗi buồn sau thời gian, mặc kệ
Nắng và hoa muôn thủa gọi mời.
Xanh tươi ngoài kia vườn cây trái ngọt
Tách trà thơm chờ đợi ấm nồng
Tiếng chim thiết tha mùa xuân dâng mật
Chật chội tình đời xin đến với cỏ hoa.
Thế nhé người ơi cho tôi lướt nhẹ
Giữa nhân gian phức tạp vô chừng
Mây trắng nghìn năm núi cao sông rộng
Tôi là cánh buồm phiêu lãng những miền thương.
AN YÊN NHÉ…
Thì chơi với chữ tìm vui
Màn đêm buông nỗi ngậm ngùi vu vơ
Đi qua thật- ảo, thực- mơ
Thời gian rắc bụi vần thơ cuộc đời.
Bao nhiêu kỷ niệm chìm rồi?
Ngọt ngào mấy cũng tan rời nhạt phai
Ngoài kia tiếng gió thở dài
Điệu vô thường cứ miệt mài cất lên.
Tự ru cơn sóng dịu êm
An yên nhé đáy lòng đêm cõi mình…
NỬA
Nửa đời nửa dại nửa khôn
Buồn vui hai nửa cõi hồn mỏng manh
Nửa vời đêm nửa ngọt lành
Câu thơ treo ánh trăng thanh gửi tình.
Nửa em lơ lửng bến mình
Nửa mùa xuân vẫn mới tinh bến lòng
Này duyên nợ chớ long đong
Cứ hồn nhiên giữa đục trong phận người.
Thương yêu chia sẻ tiếng cười
Nửa em đất nửa anh trời – vừa nhau!
ĐỒNG VỌNG
Không màng những sự lớn lao
Cơi trầu em cứ ngọt ngào nhỏ nhoi
Căn bếp ấm luống mùng tơi
Những nụ hoa trắng gọi mời mát thanh.
Và thêm nữa giếng lành anh
Niềm vui trong trẻo thì dành cho nhau
Biếc mùa trong đáy mắt cau
Trời yêu kia một sắc màu bình yên.
Giản đơn như nắng bên hiên
Như chùm cẩm tú không phiền nào vương
Lòng chìm trong bạch thiên hương
Mà nghe đồng vọng tiếng thương giữa đời.
8/5/2024
Đỗ Thu Hằng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơm ngát Linh Giang

Thơm ngát Linh Giang Làng sinh ra nhiều võ tướng, văn nhân và người đẹp, tỏa đi 4 phương, làm rạng danh cho ngôi làng nhỏ có hình thù một ...