Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

Nở ngập hoa ký ức

Nở ngập hoa ký ức

Trên cánh đồng chữ nghĩa/ nở ngập hoa ký ức/ bàn tay mẹ sần sùi/ nhẹ nhàng vỗ về đêm trở giấc// nỗi nhớ tràn xung quanh trang giấy/ hóa thành một bài thơ/ hiền dịu xoa xoa mái đầu bé nhỏ…
Cây bút trẻ Niê A Dũng tên thật Nguyễn Văn Dũng sinh ra ở Thanh Hóa, hiện là sinh viên Khoa Viết văn – Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
 
xé phăng một quả núi
dựng vào tôi
hòn non bộ
đời em
xé tan một con đường
gập ghềnh sỏi đá
rải vào em
thẳng tắp cuộc tình
xé một chòm mây nhỏ
ẩn hiện mái tóc em
bồng bềnh
ngọn gió
xé tan rừng sa mộc
Si Ma Cai
chợt chẳng còn ai
mình tôi
bóng
lẻ
xé đôi một nỗi nhớ
tôi vẫn còn
nguyên
một nỗi nhớ em…
Lạc loài
Tôi đi hết một góc đất trời
vẫn không ra khỏi cái cổng làng
nhỏ như cái nắm tay
cái cổng làng của tổ tiên tôi
buồn và đau hơn những nỗi buồn và niềm đau khác
một chiều đổ xuống ngực tôi
rồi khóc
cái cổng làng mỏng như sợi thép
quấn vào tâm trí tôi nức nở
cái cổng làng dày như bầu trời
che cho mắt tôi câm
che cho tim tôi điếc
tôi hóa thành loài rết
em ơi!
em ở nơi đâu?
khi tôi là rết độc
hơn ba chục cái chân vẫn không khỏi chốn lạc loài
mà trong em trinh nữ
những nhọn gai găm đầy
tôi chợt hiền như rết
ngậm độc chôn đời mình
Em ở đâu
Tôi nhặt ánh mắt em
gieo vào trong suy nghĩ đêm nay
đôi mắt sáng như sao
những ánh sáng ở xa tầm với
tôi đêm đêm mơ thấy ánh sao trời
giữa mênh mông ngập ngụa
tôi như rắn không chân
trườn cả một đời không vắt nổi mình qua bậu cửa
tôi tìm ở đâu
tìm ở đâu được nữa
khi chỉ là ngọn cỏ
xanh hết kiếp mình chẳng thể lưu danh
mà em mang chân lý
sáng ở đâu trên trời
Sở dĩ  
Cỏ xanh tràn đồng thẳm
sở dĩ chẳng làm vui đàn bò bụng đã no căng
Lá ngả vàng chiều thu sở dĩ rụng
chút gió thoảng qua
cây gieo rắc tội
heo may chiều bối rối
Lũ chó con đang thì răng mọc ngứa
người có trêu cũng đến bợ đít người
xin đừng hỏi
sở dĩ chúng quá nhỏ nhoi
Đời sở dĩ mang gam màu tha thứ
nên mới có loài người
Cho tôi khóc
Cho tôi khóc
thay tiếng khóc của cha
trên cánh đồng lúa
nước ngập trắng bốn bờ
cho tôi khóc
thay nỗi đau của mẹ
ngày tôi sinh ra
như xẻ từng khúc ruột quê mình
cho tôi khóc
thay nỗi buồn của loài người
đi tìm suốt cuộc đời không thấy bóng cố hương
giống loài hiện trong nắm mồ phủ đầy hoa trắng
khắc khổ
bần cùng
cho tôi khóc
khóc cho linh hồn tôi
vật vờ ẩn dật
ngày chống nạnh vắt chân vênh mặt
đêm trở về tôi sợ hãi tôi
Khoang Sắn*
Nhọn hơn lưỡi lê
những gốc rạ
ở đây người ta mài đêm ra thành thứ bột trắng
làm nên thứ bánh nứt hơn nền ruộng
ép khoang miệng nhai
lộc cộc trong dạ dày thắt nghẹn
ở đây vách nhà không che nổi ánh nắng thập thò
nóc nhà không hứng được mưa chiều tí tách
trốn vào đâu cũng nghe nước dột thấu tim người
ở đây những đứa trẻ lớn lên theo chiều dài cán thuổng
tuổi thơ sâu như hốc mài
tuổi thơ sặc mùi trâu
tuổi thơ dày vết sẹo
dãi dầm đời sen
bể dâu cành lá
ở đây họ thơm như sen, họ vươn cành lá
chạm vầng dương
*Tên một làng thuộc tỉnh Thanh Hóa 
Cơn mơ gần sáng 
đêm sắp sửa về sáng
những cơn mơ lăn vào giấc ngủ
đợt lạnh ùa về
trên cánh đồng chữ nghĩa
nở ngập hoa ký ức
bàn tay mẹ sần sùi
nhẹ nhàng vỗ về đêm trở giấc
nỗi nhớ tràn xung quanh trang giấy
hóa thành một bài thơ
hiền dịu xoa xoa mái đầu bé nhỏ
chợt
nỗi nhớ cũng mềm hơn
có một kẻ ợ lên
nhai lại tuổi thơ mình…
12/5/2024
Niê A Dũng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giao hưởng Điện Biên - Thành tựu mới của nhà thơ Hữu Thỉnh

Giao hưởng Điện Biên - Thành tựu mới của nhà thơ Hữu Thỉnh Chiến thắng Điện Biên là một chiến thắng vĩ đại của chúng ta “Lừng lẫy Điện Biê...