Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026

 

Tâm và tầm với “Ai nói và tại sao lại nói như thế” của Văn Giá

Văn Giá là một nhà văn đầy trách nhiệm với cuộc đời và với văn học nghệ thuật. Vốn là thầy giáo, từng dạy Trường Viết văn Nguyễn Du, là giảng viên của các Trường Đại học: Đại học Văn hóa, Học viện Báo chí và tuyên truyền và từng làm giảng viên cho nhiều lớp tập huấn về lý luận phê bình nên Văn Giá hiểu, trải nghiệm và trao đổi với mọi người nhiều vấn đề liên quan lý luận và thực tiễn.

Nói đến Văn Giá bạn đọc sẽ nhớ về anh trước hết với tư cách là một nhà phê bình văn học, một thầy giáo (giảng viên Đại học) dạy viết văn, viết báo! Từ sau Tập truyện ngắn Ai nói và tại sao lại nói như thế, sẽ rất nhiều bạn đọc sẽ nhớ về Văn Giá truyện ngắn hơn là phê bình văn học. Không phải phê bình văn học giảm giá trị mà là phê bình văn học kén độc giả, ít độc giả và đặc biệt khó tìm tri âm. Còn truyện ngắn thì độ hấp dẫn cao hơn, nhiều độc giả hơn.

Nói cách khác Văn Giá đã thành công với phê bình văn học nay lại tiếp tục thành công với truyện ngắn. Vâng. Ai nói và tại sao lại nói như thế là một tập truyện ngắn hấp dẫn. Trước đây, nhiều độc giả và các nhà phê bình văn học thích nhận xét về Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa là “lối viết tưng tửng”. Nay, đọc Ai nói và tại sao lại nói như thế tôi lại muốn dùng cụm từ “lối viết tưng tửng” dành nói về cách viết của anh trong tác phẩm này. Tất nhiên, không hẳn là cách viết giống nhau. Nhà thơ – Nhà phê bình văn học Trần Đăng Khoa có phong cách riêng, nhà báo – Nhà phê bình văn học, nhà văn Văn Giá có cách viết riêng và cả hai đều thành công, thu hút được đông đảo độc giả, dù họ là người khó tính trong thẩm bình, nhận xét.

Ai nói và tại sao lại nói như thế gồm 17 truyện ngắn, xoay quanh những câu chuyện đời thường, vốn dĩ hàng ngày mỗi người đã và đang tiếp xúc. Nói cách khác, Văn Giá đã hiện thực hóa đời sống cho trang viết của mình, khiến ai đọc cũng thấy gần gũi, chân thực, thấy mình thấp thoáng đâu đó ở truyện ngắn này hoặc truyện ngắn khác trong tập truyện Truyện ngắn “Ai nói và tại sao lại nói như thế” của Văn Giá

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, “Trong đời sống bộn bề, đôi khi giọng nói của con người vang lên đầy yếu ớt, vì sự hão huyền, sự ích kỷ đã đè nén mọi thứ xuống. Nhưng nhà văn Văn Giá lại cất lên tiếng nói thì thầm, mãnh liệt mà tử tế, bộc lộ qua những trang viết chân thực, đẹp đẽ và đầy trách nhiệm”.

Vâng, Văn Giá là một nhà văn đầy trách nhiệm với cuộc đời và với văn học nghệ thuật. Vốn là thầy giáo, từng dạy Trường Viết văn Nguyễn Du, là giảng viên của các Trường Đại học: Đại học Văn hóa, Học viện Báo chí và tuyên truyền và từng làm giảng viên cho nhiều lớp tập huấn về lý luận phê bình nên Văn Giá hiểu, trải nghiệm và trao đổi với mọi người nhiều vấn đề liên quan lý luận và thực tiễn. Văn học phải bắt nguồn từ hiện thực, cắm rễ sâu vào hiện thực để đơm hoa kết trái dâng đời. Với Văn Giá, lý luận phê bình hay truyện ngắn đều giàu giá trị hiện thực, gần gũi và dễ đọc. Dễ hiểu vì sao truyện ngắn Ai nói và tại sao lại nói như thế lại được đông đảo công chúng đón nhận. Chì riêng việc ngay sau khi tác phẩm ra đời đã có rất nhiều bài nghiên cứu, phê bình xuất hiện trên các trang báo sang trọng, như báo Văn nghệ, Văn nghệ Công an, Vanvn…và truyện ngắn này đã một số lần tái bản, phần lớn tái bản do công chúng “yêu cầu” nhà văn.

Không thể phủ nhận những câu chuyện được viết trong tập truyện ngắn Ai nói và tại sao lại nói như thế rất giàu tính hiện thực. Tôi dám chắc độc giả bất kỳ là ai, giáo viên, công nhân, viên chức hay người lao động chân tay khi đọc tác phẩm này đều tim đều thấy mình thấp thoáng ở trong đó. Với người đương chức, với chuyện công sở thì đó là cả một câu chuyện về việc thời gian đi làm ngày 8 tiếng tại công sở, nội dung, chất lượng công việc, hiệu quả công việc ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết? “Ăn sáng café”, “Một góc trời xa”, “Về nơi chốn mới”, “Đồng bạc lấy may”… khái quát khá đầy đủ chân dung công chức, nhất là công chức hưu. Với người đã nghỉ hưu, câu chuyện bên bàn trà, chén nước tại gia hay tại quán đều phong phú sinh động. Họ có vẻ đặc biệt thích thú khi quan tâm đánh giá vì thế sự, về nhân tình thế thái, đặc biệt, về những câu chuyện đời tư của nhóm bạn bè thậm chí từ thời học phổ thông. Tất cả những câu chuyện tưởng chừng như bình thường thậm chí có vẻ tầm thường và vặt vãnh ấy được nhà văn xâu chuỗi lại, kết cấu và bố cục trở thành những câu chuyện sinh động, hấp dẫn khiến cho người đọc thường phải đọc một mạch vì bị lôi cuốn theo dòng chảy của câu chuyện.

Nhân vật người kể chuyện trong mỗi truyện ngắn hầu như tỏ ra rất khách quan chị nhìn nhận sự việc khi đánh giá và bình luận. Ngôn ngữ để bàn luận cũng thật dân dã, thậm chí đôi lúc có vẻ xô bồ, có nhiều khẩu ngữ xuất hiện. Và có khi tách bạch, có khi hòa nhập giộng kể và giọng nhân vật. Khi tất cả những câu chuyện, nhưng chi tiết, những góc nhỏ…kết nối lại, trong những tình huống cụ thể lại trở thành câu chuyện có vĩ thanh. Nó thường khiến cho người đọc phải suy ngẩm bởi những dư ba còn động lại sau từng câu chuyện!

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận xét về nhà văn Văn Giá trong tập truyện ngắn Ai nói và tại sao lại nói như thế “Nhà văn sử dụng ngôn ngữ hiện đại, đậm chất đời sống, có khi suồng sã, thậm chí “xì tin” gần gũi giới trẻ ngày nay”.

Tôi cho rằng cái tài của nhà văn Văn Giá ở chỗ anh kể chuyện mà như nói chuyện, nói chuyện nhưng chính xác lại là đang kể chuyện; anh viết truyện nhằm cung cấp những thông tin bổ ích cho độc giả. Anh viết truyện không theo một mạch xuôi chiều mà có sự đan xen hợp lý của ngôn ngữ tự sự văn chương, ngôn ngữ xô bồ, đôi khi suồng sã của giới trẻ đương thời và cả những câu văn giản dị nhưng có chiều sâu của sự từng trải. Thế mạnh của người làm phê bình là quan sát, nhận xét và đánh giá. Lập trường của người làm phê bình văn học phải khách quan và công tâm. Tất cả những tố chất kết tinh trong các trang phê bình văn học của Văn Giá, đã được thể hiện giản dị, tự nhiên và sâu lắng trong truyện ngắn Văn Giá.

Với tập truyện ngắn Ai nói và tại sao lại nói như thế, ai có nhu cầu thư giãn, đọc truyện ngắn này của Văn Giá; ai muốn cập nhật thời sự, đọc truyện ngắn này. Ai yêu sự tếu táo, trong này rất phong phú và ai cần sự uyên thâm ẩn sau câu chữ vốn giản dị, đời thường, cũng tìm thấy khá đầy đủ tại truyện ngắn này luôn.

Không thể không bật cười sung sướng khi đọc “Một góc trời xa”, không thể không ngậm ngùi khi chiêm nghiệm cảnh công chức hưu, có anh bỏ phố về quê để đọc sách, trồng hoa, hít thở không khí trong lành, đến khi va vào thực tế mới thấy giữa ước mơ và thực tế có lắm nỗi vênh” (Hưu quê). Và không thể không băn khoăn trước tình cảnh “Dường như con người rất khó có thể thoát ra khỏi sự hấp dẫn của quyền lực, danh tiếng, người ta sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái thói/ thứ tưởng như hư vinh/ hư ảo đó” (Cao Kim Lan), để rồi khi về hưu, lùi xa chốn cũ mới thấy một thời mình đã sai, sai trong quan niệm, sai trong ứng xử và sai cả trong việc dự đoán kết cục.

Tất cả những câu chuyện đời thường được diễn tả bằng ngôn ngữ giản dị, với nghệ thuật trần thuật đa thanh, nhiều khi khó phân biệt bởi sự trộn lẫn giọng điệu nhân vật với người kể chuyện… Tình huống trong chuyện không gay cấn nhưng để lại ấn tượng đậm nét trong lòng người đọc, người nghe. Tập truyện Ai nói và tại sao lại nói như thế cho thấy vốn kiến văn đầy đặn, vốn sống thực tế phong phú và cái tâm, cái tầm của nhà văn đối với cuộc sống này.

18/4/2026
Đỗ Nguyên Thương

Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hồ Anh Thái ‘nhặt’ được ‘Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân’ Đọc cuốn sách mới “ra lò” của nhà văn Hồ Anh Thái, dày 469 trang, chữ hơi nh...