Biển
Biển trời soi mắt nhau
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh
Mặt trời lên đến đâu
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Tỏa triệu vòng yêu mến
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Tỏa triệu vòng yêu mến
Biển ơi! Biển thẳm sâu
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn từ bao giờ
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn từ bao giờ
Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Biển chìm trong đêm thâu
Ðể chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi!.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Nhẹ nhàng mà thấm thía, cao rộng nhưng không xa vời, bài thơ
Biển của Lâm Thị Mỹ Dạ đã gợi lên nhiều ý nghĩa triết lý sâu xa về cuộc đời.
Nếu như Xuân Quỳnh mượn hình ảnh những con sóng nhỏ để nói lên cung bậc tình
yêu thì dường như với Lâm Thị Mỹ Dạ không gian ấy mở rộng hơn với hai cặp hình ảnh
biển trời. Nhà thơ đã khéo léo để hai hình ảnh này song song bên nhau, tôn thêm
vẻ đẹp cho nhau: Ðể chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi!.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh.
Biển cả luôn là đích đến, là nơi lưu giữ những điều bí mật để
chúng ta khám phá tìm hiểu. Phải chăng, với tác giả biển cả chính là cuộc đời rộng
lớn, là tấm gương lớn để mỗi người soi vào đấy và khao khát tìm hiểu. Hình ảnh
thơ không mới nhưng ý tưởng mà tác giả đề cập đến thật thâm thúy và gần gũi với
mỗi người.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét