Tiếng lòng - Tình thơ của miền đất đỏ
Từ khi tập thơ Khát vọng sống ra đời, Người chuốt
hương rừng Trần Ngọc Cư đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng bạn đọc và bạn
bè thi hữu gần xa. Ấn tượng ấy là cái tình thăm thẳm từ những câu chữ dung dị dịu
dàng bay lên trong miền thơ.
Hình như sau thành công ban đầu ấy, những mầm thơ còn tiềm ẩn
trong anh đã được lay thức, để giờ đây Tiếng lòng thơ của Người
chuốt hương rừng Trần Ngọc Cư lại nhẹ nhàng đậu trên tay bạn đọc.
Đọc Tiếng lòng của anh, ta nhận ra những nét khác
biệt khá lớn của tư duy thơ và hình thức thể hiện. Tập thơ được chia thành những
mảng cảm xúc khá rõ nét, mỗi mảng ăm ắp một nỗi niềm tâm sự. Mảng thơ đầu tiên
gắn với mái trường bằng những câu thơ dung dị mà mang nặng những trải nghiệm
sâu sắc và kín đáo về sự nghiệp trồng người:
Xin thầy hãy đánh em
Bằng chiếc thước ngày ấy
Để em được nhìn thấy
Tuổi thơ còn đâu đây
(Với thầy).
Từ xúc cảm nơi mái trường tác giả đưa ta về với tuổi thơ của
anh bằng những câu thơ mang tính tự sự như những dòng cổ tích ngày xửa ngày
xưa, đong đầy ám ảnh một thời:
Tuổi thơ tôi là ngày tháng chênh vênh
Bên cha mẹ những năm dài đói khổ
Nhưng bữa cơm không bao giờ thiếu cả
Những con người nem nép sống bên nhau.
Mấp mé bên mạn tuổi thơ là vòng tay của mẹ, những lời ru lục
bát đan vào nhau đưa người thơ qua ngàn vạn nổi chìm:
Diệu kỳ thay những lời ru
Con ong cái kiến đến từ ca dao
Con cò con vạc thuở nào
Lội trên đồng lúa bay vào giấc mơ
(Lời ru của mẹ).
Và đây nữa, xin nhè nhẹ bước chân chiều, nhẹ thôi kẻo tan mất
bao nhiêu kỷ niệm đang ngủ trong màu rêu của căn nhà cũ:
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng, bây giờ xanh rêu
Ruột đau đau cả chín chiều
Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời.
(Chín chiều)…
Sau những thổn thức cùng mái trường và tuổi thơ nơi ông,
chúng ta gặp lại hương sắc đặc trưng của Tây Nguyên trong một dáng cúc quỳ vàng:
Đơn cánh lá mỏng manh làn gió lạnh
Trời Tây Nguyên mưa nắng vắng em về
Trong sương sớm nhụy rung hương bẽn lẽn
Duyên bâng khuâng khói bạc ngả lưng chừng
(Hoa qùy).
Lạ kỳ thật, người thì đã tuổi cuối chiều mà số kiếp còn đưa đẩy
tới miền thơ. Miền thơ ơi, nhiều lắm những đêm không ngủ, những lúc bần thần
trước trang giấy trắng, giọt mực bỗng hóa giọt máu của người thơ để khắc yêu
thương lên năm tháng vơi đầy:
Bụi đã xa rồi bên suối nhỏ
Ngân vang ta thấy một ta về
Đường trần thiên hạ chừ quay mặt
Ta nhớ ca lên khúc não nề ….
Ta nhớ thì vơi chén rượu đầy
Ta buồn thì hẹn với cơn say
Ta điên thì sẽ giang hồ đó
Ta chết chỉ xin người đừng hay.
(Đợi người)…
Thưa bạn đọc, những câu thơ mà người viết dẫn ra trong bài viết
này có lẽ chưa đủ để cho bạn tin vào thơ Trần Ngọc Cư khi nâng trên tay tập Tiếng
lòng này? Ừ, làm sao có thể với vài dòng nho nhỏ này mà cập nhật tới bạn mọi
ngõ ngách trong miền thơ của Trần Ngọc Cư. Nào, Tiếng lòng ơi, xin
hãy mở ra từ phía tình người, tình thơ của miền đất đỏ.
Hà Nội, cuối năm 2012
Nguyễn Thế Kiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét