Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Đừng vò nát thư em

Đừng vò nát thư em
Những ai yêu thơ Nga không thể không biết đến những vần thơ trữ tình thấm đẫm của Anna Akhmatova. Sức sống của thơ bà không phải ở những cái mới lạ, độc đáo hay sự cầu kỳ, trau chuốt mà chính là ở sự nhẹ nhàng, đằm thắm, lắng sâu với nhiều tầng ý nghĩa. Những vần thơ tình của Anna Akhmatova là những lời thủ thỉ, tâm tình của một trái tim phụ nữ đong đầy yêu thương, tinh tế và nhạy cảm. “Đừng vò nát thư em” là một nốt trầm xao xuyến trong cung đàn thơ tình ấy của bà…
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
Em đã chán làm người xa lạ
Chán vật vờ trên bước đường anh.
Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn
Em là của anh, là người yêu anh đó
Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
Em cũng không phải là tu sĩ nữa rồi.
Em giản đơn mặc áo bạc màu
Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay riết chặt
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Đừng khóc vì sự dối lừa thánh thiện
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỷ niệm
Tận đáy túi của mình, anh hãy giữ thư em
(Đừng vò nát thư em - Hồ Bất Khuất dịch)
Cả bài thơ là nỗi niềm khắc khoải, lo lắng của cô gái gửi tới người yêu thương. Bốn khổ thơ, không có sự mới mẻ trong cách viết, không có sự độc đáo trong hình ảnh, không cả sự tăng cấp của dòng cảm xúc. Vậy cái hay, cái làm nên sức sống lâu bền của bài thơ nằm ở đâu? Đó chính là ở những dòng tâm tình đầy tha thiết, một tâm hồn dịu dàng với một ước mong giản dị mà rất đỗi chân thành: Đừng vò nát thư em. Ước mong ấy được thể hiện ngay từ câu thơ đầu tiên:
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Một câu thơ nhẹ nhàng, một giọng điệu trìu mến! Ta có thể cảm nhận được bao yêu thương chất chứa trong ba tiếng Anh thân yêu. Ba tiếng ấy được đảo lên đầu, trở thành trung tâm thông tin của câu thơ, chính vì vậy, lời khẩn cầu đừng vò nát thư em trở nên tha thiết hơn, nhẹ nhàng hơn và không bị rơi vào sự van xin qụy lụy. Đó cũng chính là điểm mạnh trong thơ Anna Akhmatova - chân thật, giản dị. Tình yêu chân thành tự có tiếng nói riêng của nó. Những câu thơ của bà giống như một lời thủ thỉ hết sức tự nhiên:
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, anh nhé
Kiên quyết, nhẹ nhàng - thái độ đó chỉ có thể có ở một người con gái đầy nữ tính và cũng đầy bản lĩnh. Bởi chỉ có bản lĩnh thì mới có được thái độ kiên quyết như vậy và phải có bản lĩnh thì mới có thể thốt lên:
Em đã chán làm người xa lạ
Chán vật vờ trên bước đường anh.
Đằng sau thái độ mạnh mẽ, người đọc dễ dàng cảm nhận được một tâm trạng yếu đuối, mệt mỏi thể hiện qua từ chán được lặp lại hai lần, cộng hưởng với từ vật vờ. Tuy nhiên, ngay sau đó cô gái lại giãi bày lời tâm sự, lời khẩn cầu tha thiết:
Đừng nghi ngờ em, đừng giận, đừng buồn
Câu thơ được ngắt làm ba nhịp với ba cung bậc khác nhau. Sự xuất hiện của ba trạng thái nghi ngờ, giận, buồn đâu phải là ngẫu nhiên, nó là một quá trình từ nguyên nhân (nghi ngờ) đến kết quả (giận, buồn). Căn nguyên của nỗi niềm ấy là từ sự dối lừa thánh thiện của cô gái và để giải tỏa nỗi lòng của chàng trai, cô đã khẳng định:
Em là của anh, là người yêu anh đó
Cả hai vế của câu thơ đều khẳng định: em là của anh. Câu thơ giản dị như lời nói thường nhưng lại chứa đựng một sức nặng phi thường, sức nặng ở lời khẳng định đinh ninh, một sự xác tín tuyệt đối:
Không phải cô bé lọ lem, chẳng là công chúa
Em cũng không phải là tu sĩ nữa rồi.
Em giản đơn mặc áo bạc màu
Em trong đời thường, đi giày vẹt gót...
Nhưng vẫn như xưa, vòng tay riết chặt
Vẫn nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to.
Em là một con người bình thường, dung dị như cuộc đời thực. Em không phải là cô bé lọ lem hay nàng công chúatrong câu truyện cổ tích; cũng không phải là một tu sĩ thoát tục, xa rời mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Em giản đơn là chính em với những khó nhọc, nhếch nhác đời thường, mặc áo bạc màu, đi giày vẹt gót. Em không phải là một mẫu hình lý tưởng và khát khao mong đợi một tình yêu không phải là ảo ảnh, một tình yêu hết mình, mãnh liệt với vòng tay riết chặt. Nhưng em vẫn là em, vẫn là một trái tim yêu yếu đuối với nỗi kinh hoàng trong đôi mắt mở to. Những vần thơ cuối cùng vẫn là những lời tha thiết chân thành, một sự mong mỏi, cầu khẩn:
Anh thân yêu, đừng vò nát thư em
Đừng khóc vì sự dối lừa thánh thiện
Trong hành trang nghèo, chỉ giàu kỷ niệm
Tận đáy túi của mình, anh hãy giữ thư em
Xuyên suốt cả bài thơ, người đọc gặp cô gái với một tình yêu da diết, một thái độ chân thành của một tâm hồn thiếu nữ nhạy cảm, ưu phiền. Sức lắng đọng của bài thơ không phải là sự êm dịu của một tình yêu đẹp, lãng mạn mà chính ở sự chua xót, dở dang của nó. Bởi chính trong sự không trọn vẹn, ta mới cảm nhận rõ hơn, sâu sắc hơn cái nồng nàn, chất nữ tính đằm thắm của một trái tim yêu.
Đừng vò nát thư em được Anna Akhmatova sáng tác năm 1912. Lúc này, bà đã lập gia đình với nhà thơ, nhà phê bình tài năng Nikolai Gumilyov được hai năm. Có nhiều ý kiến cho rằng Đừng vò nát thư em được Anna Akhmatova viết cho chồng mình, sau những khoảng thời gian hai người không hiểu nhau và cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên cũng có ý kiến phủ nhận và cho đây là những vần thơ được bà viết cho người bạn trai trước đây của mình. Thật khó để thừa nhận hay bác bỏ ý kiến nào. Ta chỉ nên xét yếu tố không hạnh phúc và may mắn trong tình duyên của bà đã ảnh hưởng đến bài thơ. Đó là dư vị xe sót về một tình yêu dở dang đã xa.
Anna Akhmatova là một nhà thơ nhưng trước hết bà là một phụ nữ, một phụ nữ cá tính, sống hết mình với tình yêu và khao khát một tình yêu chân thành tha thiết. Chính điều đó đã làm nên chất trữ tình thấm đẫm, lối tư duy đầy nữ tính trong thơ bà. Và đây chính là cội nguồn làm nên sức sống lâu bền của thơ Anna Akhmatova nói chung, của Đừng vò nát thư em nói riêng. 
Sao Thụy
Theo http://www.ttgdtxlaocai.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau"

Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau" Mà thơ là nợ, mà tình là đau là câu thơ Hoàng Nhuận Cầm viết tặng bạn anh, nhà th...