Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Lục bát đàn bà

Lục bát đàn bà
Lục bát đàn bà
Ngả nghiêng níu ngọn gió mạnh
sẩy tay chới với gió đành…
cong ngang
đong đưa thả nửa nốt đàn
tuột câu hò hẹn nhỡ nhàng…
vân vi
vớt mùa đong bóng thiên di
lắng về phía sóng li ti…
giọt buồn
vẽ tình lên bức mành sương
gọi tên nhau vọng lại còn…
mùa Thu
khôn ngoan lạc phía mây mờ
chung chiêng biết đến bao giờ…
hồng nhan
mất còn
rồi cũng trò chơi
tận cùng
vui
chẳng đánh rơi được
buồn
ngửa tình
tô phấn kẻ son
chuồn chuồn cứ đậu qua đường
rồi bay
thả nhìn trong mắt người dưng
nhặt đôi lá rụng ngập ngừng mùa qua
(Thơ Vũ Thanh Hoa)
Không thích lục bát mang một cái tên riêng, cũng như không bao giờ hợp với cái niêm luật có dư sự gò bó. Bổn phận của đàn bà là thương yêu nhưng nhiều khi bị ngược đãi. Có khi phải sống khác với Người đàn bà trong mình, để rồi cứ đau đáu về Người đàn bà khác nữa.
Bất giác được bứt ra khỏi trật tự nhờ cái đa đoan của mình khi Vũ Thanh Hoa “bỏ” lục bát rất tài tình. Có thể, ta ra được niêm luật đời bằng dung hòa trong lục bát này.
Cái thuở cũ của đà bà “khôn nhà dại chợ” ấy đâu có gì đáng trách chê? Chỉ là lạc lõng một niềm tin, thế thôi!? Son sắc biến đàn bà thành dại dột.
Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau có khi nào hông nhan thôi bạc mệnh?
Con chuồn chuồn đùa ngọn cỏ…
Có chung.
Có riêng.
những nỗi niềm đàn bà.
Lục bát bỏ rơi…
đàn bà vô thường…
Theo http://www.ttgdtxlaocai.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir

Bản năng - Truyện ngắn của Mrozek Slawomir Sau khi bị bội tình tôi tậu một con chó. Tôi muốn nó phải là bạn chung thủy của tôi. Để được vậ...