Một chiều mưa… bờ vai nhỏ… mùa thu…
Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
Mùa thu tan trong mắt em…
Mùa thu tan trong mắt em…
Khi tình cờ lang thang trên một con đường chẳng nhớ nổi tên
giữa bộn bề phố xá, trong đêm vắng tanh, như nghe thấy cả hơi thở mùa len trong
ngọn gió đêm đang lặng lẽ đi tìm một ô cửa nào chưa khép, vô tình dừng chân trước
bậc thềm nhà ai có loài hoa vàng tươi như nỗi nhớ, lòng đang ngổn ngang những
lo âu rất mực đời thường, bỗng nhẹ bẫng đi khi nghe những ca từ ấy cất lên chầm
chậm trong tiếng dương cầm khe khẽ như một lời thì thầm của gió.
"Chẳng phải nhạc sĩ nào cũng có những ca khúc mà khi
vang lên, người ta nhận ra đó là của ai” - người nhạc sĩ này đã từng nói thế,
không kiêu căng mà là chân thật. Thì đó, ta cũng đã kịp nhận ra một Phú Quang
da diết, một Phú Quang trầm lắng, một Phú Quang như là cầu nối của thơ và nhạc
ngay từ những thanh âm đầu tiên ấy.
Gửi một tình yêu” - Tại sao lại là một lời đề chênh vênh như
thế? Anh gửi cho ai? Có phải cho “người đàn bà giấu đêm vào trong tóc”, hay
người phụ nữ có nụ hôn “đắm say như gió”?
Suốt bài hát là sự lặp đi lặp lại của cụm từ “anh chỉ có”. Một
chiều mưa, một bờ vai, một mùa thu, một hoàng hôn, một vòng tay và một tình yêu - đó là tất cả những gì anh có. Nhưng tiếc rằng đằng sau những điều đó lại là
hai tiếng “để nhớ”. Phải, anh chỉ có, nhưng là đã từng có chứ không phải là
đang có. Tất cả những điều ấy giờ đây nằm trong miền ký ức rồi: Ký ức về một
chiều mưa trong quán nhỏ - quán hẹn hò hay “quán thời gian”? – “Nơi chạm ly ký
ức, uống làn hương xưa”? Nơi không mùa, không ngày, không tháng, không năm;
nơi niềm thương cũng nghẹn ngào vị đắng vì “thời gian quên bỏ thêm đường” …
Anh chỉ có một chiều mưa thôi để nhớ
Một bờ vai, một quán nhỏ bình yên
Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
Mùa thu tan trong mắt em
Một bờ vai, một quán nhỏ bình yên
Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
Mùa thu tan trong mắt em
Ta cứ phân vân, chắc là mắt người con gái trong tình khúc Phú
Quang phải đẹp lắm, và cũng buồn lắm: “Có gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy. Đôi
mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa” [6]. Và giờ đây là một đôi mắt hòa tan cả mùa
thu vào đó - mùa của nỗi cô đơn, nỗi buồn, mùa của những tiếc nuối, nhớ nhung,
của những điều đi không trở lại…
Trong mắt em, anh thấy cả bầu trời thu cao xanh vời vợi, cả nắng
vàng sóng sánh, cả những làn mây trắng bồng bềnh; những ngọn heo may đỏng đảnh;
hương sữa ngọt ngào mỗi đêm trăng hò hẹn; hay những con đường xao xác lá vàng
bay…
Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ
Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió
Ru đêm vào cơn mơ
Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ
Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió
Ru đêm vào cơn mơ
Đến với nhạc Phú Quang để thấy lòng mình bình yên lại, để thấy
trái tim mình nóng hơn, để lãng quên mọi tất bật lo toan thường nhật nhưng cũng
để chiêm nghiệm và suy tư, để thả mình vào trong cõi mộng nhưng cũng để đắm say
với muôn nghìn cung bậc cảm xúc rất người.
Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
Một chiều mưa… bờ vai nhỏ… mùa thu…
Một chiều mưa… bờ vai nhỏ… mùa thu…
Ai đó nói rằng, chúng ta thường không biết chúng ta có cái gì
cho đến khi chúng ta mất nó. Cũng như anh, khi đã không còn em nữa thì mới thảng
thốt nhận ra “anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ”. Nhưng ký ức là thứ duy nhất
chỉ có thể tìm về mà không thể nào lấy lại. Cho nên, xin hãy để kỷ niệm về tình
yêu nhiều đắm say, khát vọng và mơ ước một thời ấy trở thành vĩnh viễn.
Kỷ niệm về một buổi chiều thu lộng gió tựa vai nhau nơi góc
phố quen, vùi đầu trong làn tóc em bay bay thơm mùi nắng, ướp hương mùa, để
nghe tiếng trái tim mình rộn ràng một khúc tình yêu. Kỷ niệm về những khoảnh khắc
ngọt ngào trước hoàng hôn, em thì thầm vào tai anh những lời yêu nồng cháy. Rằng
hãy hứa đi anh, đừng bao giờ rời xa em như con thuyền mải mê rong chơi nơi biển
cả. Vậy mà lời hứa anh sóng nỡ cuốn đi rồi.
Anh chỉ có một hoàng hôn khép lại
Về ru anh mê mải cánh buồm xa
Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ
Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa
Về ru anh mê mải cánh buồm xa
Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ
Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa
Giờ đây, khi anh quay về với con đường xưa lá rụng tơi bời,
hoảng hốt lật từng chiếc lá vàng để tìm hình bóng người con gái. Anh sợ mùa lại
giấu em đi mất, nhưng mùa lắc đầu bảo rằng không. Cô ấy đã tự đi rồi… đi con đường
khác đường anh. Những khát khao trong anh vụn vỡ. Thế rồi, từ thuở ấy, người ta
mới thấy một “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, chợt thấy mình chẳng nhớ
nổi một con đường” …
Ta giật mình nhận ra ta cũng đồng điệu với trái tim người nghệ
sĩ ấy: nặng trĩu những nuối tiếc, buồn đau, nhung nhớ và không ngừng hoài niệm.
Tiếng dương cầm ngưng bặt, trả lại cho đêm cái không khí vốn có của nó. Ta nhặt
những nốt nhạc cuối cùng rơi rụng bên thềm, lại lặng lẽ bước đi, cô đơn giữa
lòng thành phố, nghe tiếng trái tim mình thổn thức:
Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ.
Một chiều mưa… bờ vai nhỏ… mùa thu…
Một chiều mưa… bờ vai nhỏ… mùa thu…
Em ơi Hà Nội phố
Phú Quang - Thùy Dương
Nguồn; TuanVietnam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét