Trong cái tổ của nó ở gốc bác Sồi Già, cô Chim Họa Mi vừa lắng
nghe cậu ta nói và nhìn qua những vòm lá vừa nghĩ miên man.
“Không có bông hoa hồng nào ở trong vườn của ta!”, cậu khóc,
và đôi mắt đẹp của cậu ta tràn những giọt nước mắt. “Ôi chao! Hạnh phúc phụ
thuộc vào tất cả những điều nhỏ nhoi thế thôi sao! Ta đã đọc tất cả những gì
các nhà thông thái viết, và tất tần tật những bí quyết của phép xử thế đều đã
in sâu trong đầu ta. Vậy mà sao bây giờ khát vọng có một bông hồng đỏ lại làm
cho ta khổ đến thế sao !”.
“Đó mới là tình yêu thực sự”, cô Chim Họa Mi nói “Đêm đêm ta
hát ca ngợi anh ta, mặc dù ta hiểu rằng anh ta không biết được rằng: hàng đêm
ta vẫn kể cho các vì sao nghe câu chuyện của anh ta, và bây giờ ta thấy anh ấy
rất rõ. Tóc của ảnh màu sẫm giống hoa dạ lan hương, môi anh đỏ như hoa hồng
trong sự khát khao cháy bỏng; nhưng sự đam mê làm khuôn mặt anh ta nhợt nhạt,
và nỗi buồn hằn sâu trên trán anh ta”.
“Hoàng tử cho mở một buổi khiêu vũ tối mai”, Cậu sinh viên trẻ thì thầm, “và tình yêu của ta sẽ đến. Nếu ta mang tới cho nàng một bông hồng đỏ, nàng sẽ nhảy với ta tới sáng, ta sẽ dìu nàng trong vòng tay êm ái, và nàng sẽ tựa đầu vào vai ta, tay nàng siết chặt lấy tay ta. Nhưng mà không có bông hoa hồng đỏ nào trong khu vườn, vì thế ta sẽ ngồi một mình cô lẻ, lặng lẽ nhìn nàng đi qua. Nàng sẽ không để ý gì tới ta, và… trái tim ta tan vỡ”.
“Hoàng tử cho mở một buổi khiêu vũ tối mai”, Cậu sinh viên trẻ thì thầm, “và tình yêu của ta sẽ đến. Nếu ta mang tới cho nàng một bông hồng đỏ, nàng sẽ nhảy với ta tới sáng, ta sẽ dìu nàng trong vòng tay êm ái, và nàng sẽ tựa đầu vào vai ta, tay nàng siết chặt lấy tay ta. Nhưng mà không có bông hoa hồng đỏ nào trong khu vườn, vì thế ta sẽ ngồi một mình cô lẻ, lặng lẽ nhìn nàng đi qua. Nàng sẽ không để ý gì tới ta, và… trái tim ta tan vỡ”.
“Đó mới là tình yêu chân chính”, cô Chim Họa Mi nói. “Ta ca
vì cái gì? Sự chịu đựng của anh ấy sưởi ấm lòng ta, nhưng lại làm anh ấy đau đớn.
Tình yêu thực sự là một cái gì đó kỳ diệu. Thật là quí giá hơn ngọc lục bảo, đắt
hơn cả ngọc mắt mèo. Những chuỗi ngọc trai hay ngọc hạt lựu cũng không thể nào
đánh đổi, không có gì sánh bằng trên thương trường. Nó không thể bị bán mua,
cũng không thể cân đong như vàng bạc.”
“Những nhạc công sẽ ngồi trong gian phòng dành cho họ,” cậu
sinh viên trẻ nói, “và chơi các loại nhạc cụ của họ, và tình yêu của ta sẽ nhảy
múa trong âm điệu của dàn nhạc, du dương tiếng vĩ cầm. Nàng sẽ uyển chuyển đong
đưa những bước chân thật dịu dàng như thể bàn chân nàng không đụng sàn, và bạn
bè trong các bộ y phục dạ hội sẽ tụ tập quanh nàng. Nhưng nàng sẽ không nhảy với
ta, bởi vì ta không có hoa hồng đỏ trao nàng”; Và cậu chàng tự ngã nhào trên thảm
cỏ, giấu mặt trong đôi tay, đầy thảm não.
“Tại sao anh ta lại chảy nước mắt như thế chứ ?” chú Thằn Lằn
Xanh nhỏ bé hỏi, chạy qua chỗ cậu ta và ngoáy tít đuôi có vẻ không bằng lòng.
“Tại sao, thực vậy ư?” cô Bướm nói, “ai sẽ bị rung cảm bởi những
tia nắng ?”
“Tại sao, thực vậy ư?” chị Cúc thì thầm với người hàng xóm bằng
giọng êm đềm và chậm rãi.
“Cậu ta khóc vì một bông hồng đỏ,” cô Chim Họa Mi
nói.
nói.
“Vì một bông hồng đỏ sao? Sao lại lố bịch thế!” và chú
Thằn Lằn nhỏ bé, một nhân vật hay giễu cợt, cười ngặt nghẽo.
Tuy nhiên, cô chim Họa Mi hiểu hết bí mật về nỗi khổ của cậu
sinh viên kia, vẫn ngồi lặng lẽ trên cây sồi, và nghĩ về sự bí ẩn của tình yêu.
Đột nhiên, cô ta xoãi cánh bay vút vào khoảng không. Cô chim
bay qua lùm cây râm mát và quạt cánh vào khắp khu vườn.
Ở giữa thảm cỏ có một cây hoa hồng tuyệt đẹp, và khi cô ta thấy
nó thì cổ bay vòng quanh và đánh thức lùm hoa”.
“Cho tôi một bông hồng đỏ,” cô chim thổn thức, “và tôi sẽ hát
cho bạn nghe lời hát ngọt ngào nhất.”
Nhưng cây hoa rung rung cành lá trả lời: “Những bông hồng của
tớ màu trắng mà. Trắng như bọt biển, trắng hơn tuyết trên đỉnh núi cao. Nhưng đến
chỗ anh tớ, mọc kế bên anh Hướng Dương già kia, có thể ảnh sẽ cho bạn thứ mà bạn
muốn”.
Cô Họa Mi bay về phía những khóm hoa hồng kế bên bác Hướng
Dương già cỗi. “Cho tôi một bông hồng đỏ,” cô chim thổn thức, “và tôi sẽ hát
cho bạn nghe lời hát ngọt ngào nhất.”
Nhưng những khóm hồng rung rung cành lá, trả lời: Những bông
hồng của tớ màu vàng giống như mái tóc óng ả của quí cô tóc vàng đang ngồi trên
chiếc ghế bành màu hổ phách kia, vàng hơn hoa Thủy Tiên Vàng nở trên đồng cỏ
trước khi người cắt cỏ mang máy cắt cỏ tới. Thử tới bên anh trai tớ mọc bên dưới
cửa sổ của chàng sinh viên, có thể ảnh sẽ cho bạn thứ mà bạn muốn”.
Cô Họa Mi bay về phía những khóm hoa hồng, bên dưới cửa sổ của
chàng sinh viên. “Cho tôi một bông hồng đỏ,” cô chim tức tưởi, “và tôi sẽ hát
cho bạn nghe lời hát ngọt ngào nhất.”
Nhưng cây hoa rung rung cành lá trả lời: “Những bông hồng của
tớ màu đỏ. Đỏ như chân chim bồ câu, đỏ hơn những nhánh san hô đỏ trong các hang
động dưới Đại dương. Nhưng mùa Đông làm lạnh lẽo nguồn cảm hứng, tuyết giá bao
phủ lên những chùm nụ nhỏ, bão gió làm gãy nhánh và tớ không có bông trong suốt
năm”.
“Một bông hồng đỏ là tất cả những gì tôi muốn,” Cô Họa Mi nức
nở, “Chỉ một bông! Chả lẽ không có cách nào để tôi có được ư ?”
“Có một cách,” cây Hoa hồng trả lời; “Nhưng không có gì đau
khổ bằng ta dám thổ lộ điều đó cho bạn.”
“Cứ nói với tôi đi,” cô Họa Mi thiết tha, “Tôi không ngại.”
“Cứ nói với tôi đi,” cô Họa Mi thiết tha, “Tôi không ngại.”
“Nếu bạn muốn có một bông hồng đỏ,” cây Hoa hồng nói, “Bạn phải
làm xung quanh đây tràn ngập âm nhạc và ánh trăng, và tô thắm sắc cho hoa bằng
chính những giọt máu đỏ của bạn. Bạn phải hát cho tớ bằng tất cả tấm lòng của bạn
để chống chọi lại với gai đâm. Suốt đêm dài bạn phải hát cho tớ nghe, và gai có
thể đâm vào tim bạn, dòng máu đầy sức sống của bạn phải chảy trong huyết mạch của
tớ, và trở thành của tớ.”
“Cái chết là cái giá cao thượng để trả cho một bông hồng đỏ”,
cô Họa Mi thổn thức, “Cuộc sống thật đáng trân trọng cho tất cả chúng ta. Thật
thoải mái khi ngồi trên cây xanh, nhìn ông Thái Dương rong chơi trên chiếc xe bằng
vàng, chị Hằng Nga ngồi dạo mát trên chiếc xe bằng ngọc trai. Ngọt ngào thay
mùi hương táo gai, ngọt ngào thay những đóa hoa chuông màu xanh nước biển dấu
mình trong thung lũng, và những cây thạch nam thổi kèn trên đồi cao. Ngày nay,
tình yêu quí giá hơn cuộc sống, và cái gì đó đã làm cho trái tim của một con
chim có thể có những suy nghĩ hệt như với trái tim con người.
Vì thế, cô chim nhỏ mở rộng đôi cánh màu hạt dẻ bay vút lên
khoảng không. Cổ lướt qua khu vườn như một cái bóng, quạt cánh lao xuyên qua
lùm cây.
Cậu sinh viên trẻ tuổi vẫn còn nằm trên thảm cỏ, nơi mà cô ta
bỏ cậu lại, và những dòng nước mắt chưa khô trên cặp mắt đẹp của cậu ta.
“Hãy hạnh phúc nhé,” cô Họa Mi hét lên, “Hạnh phúc nhé; bạn sẽ
có bông hồng nhung của bạn. Tôi sẽ làm xung quanh đây tràn ngập âm nhạc và ánh
trăng, và tô thắm sắc cho hoa bằng chính những giọt máu đỏ của tôi. Tất cả mà
tôi yêu cầu ở bạn là hãy yêu, bởi vì tình yêu thông thái hơn triết lý, cho dù
lý trí có khôn ngoan và hùng mạnh hơn quyền lực, cho dù quyền lực rất kiêu
căng. Màu đỏ rực là đôi cánh và là thân xác của tình yêu. Đôi môi của tình yêu
ngọt như mật, hơi thở của tình yêu thơm hương trầm.”
Cậu sinh viên nhìn quanh đám cỏ, lắng nghe, nhưng không thể
nhận ra tiếng cô Họa Mi đang nói với cậu, vì cậu ta chỉ có thể biết được mọi
chuyện khi đã được viết ra trong sách vở.
Nhưng bác Sồi Già thì hiểu hết, và bác cảm thấy buồn, bởi vì
bác ta đã rất tự hào về chuyện cô Họa Mi đã làm tổ trên những nhánh cây của
mình.
“Hát cho tôi nghe bài ca cuối cùng nhe,” Bác ta thì thào; ”
Tôi sẽ rất cô đơn khi bạn đã rời xa.”
Bởi thế cô Họa Mi đã hát cho bác Sồi Già, và giọng cô êm ái
như nước sủi tăm trong một chiếc bình pha lê cổ cao bằng bạc.
Khi cô đã hát xong bài hát thì cậu trai thức dậy, lấy cuốn sổ
ghi chép và bút chì ra khỏi túi áo.
“Cô ấy rất có dáng,” cậu ta nói một mình, trong khi đang rảo
bước khỏi khu rừng nhỏ “Thật không thể nào không nhìn cô ấy, nhưng cô ấy có sức
truyền cảm không nhỉ? Ta sợ là không. Thật ra, cô ta giống hầu hết các nữ nghệ
sĩ, cô ta có phong cách sống thời thượng, không có bất cứ sự chân thành nào. Cô
ta không phải sinh ra là để dâng hiến cho mọi người. Cô ấy nghĩ một cách đơn
thuần về âm nhạc, và cho mọi người hiểu rằng nghệ thuật là ích kỷ. Thậm chí,
người ta còn nhận thấy có một số âm điệu rất hay trong giọng hát của cô ấy. Thật
tiếc điều đó chẳng có nghĩa hoặc mang lại điều thiết thực gì cả.” Khi cậu ta đã
bước vào trong phòng, và nắm trên chiếc giường đệm nhỏ, bắt đầu suy nghĩ về
tình yêu, và một lúc sau thì cậu ta ngủ thiếp đi.
Khi ánh trăng chiếu sáng khắp khoảng trời, cô Họa Mi bay lao
vào bụi hồng, ưỡn ngực trước đám gai. Suốt đêm dài cô chim hát với lồng ngực bị
gai đâm, và ánh trăng trong lạnh lẽo chiếu chênh chếch xuống lắng nghe tiếng
hát. Suốt đêm dài, cô ta hát, những chiếc gai đâm sâu hơn vào ngực chim, dòng
máu trong cơ thể cổ ứa chảy.
Cô chim hát bài hát đầu tiên về sự xuất hiện Tình yêu trong
trái tim những đôi trai gái. Và trên chùm hoa cao nhất của khóm hoa hồng trổ ra
một bông màu sắc đỏ thiệt kỳ diệu, cánh hoa tiếp cánh hoa, bài hát tiếp nối bài
hát. Bao quanh đóa hoa, trước tiên là những hạt sương sớm mảnh mai, màu bàng bạc
như những tia sáng của bình minh. Như dáng dấp của một đóa hồng trong gương bạc,
như bóng dáng của một đóa hồng trong hồ bơi, đóa hồng nở ngay trên nhành cao nhất
của bụi cây.
Song, bụi cây thúc giục cô Họa Mi ép mình sát hơn vào những
cây gai. “Ép sát vô, Họa Mi nhỏ bé,” Bụi cây hò hét, “nếu không ngày mới sẽ tới
mà đóa hồng chưa kịp nở.”
Vì thế cô Họa Mi càng ép sát hơn vào đám gai, giọng hát của
cô trở nên lớn hơn, cô chim hát cho sự ra đời của nỗi đam mê của chàng trai trẻ
và người thiếu nữ.
Và cơn xúc cảm mãnh liệt tinh tế hoàn hảo đến với cành lá của khóm hồng, giống như sự phấn khích của chú rể khi hôn môi cô dâu. Nhưng bụi gai chưa đâm tới tim của cô chim nhỏ, vì thế nó vẫn còn lại dấu vết mờ trắng, hoa hồng chỉ có thể trở nên đỏ thẫm khi dòng máu của chim Họa Mi chảy trực tiếp từ tim.
Và cơn xúc cảm mãnh liệt tinh tế hoàn hảo đến với cành lá của khóm hồng, giống như sự phấn khích của chú rể khi hôn môi cô dâu. Nhưng bụi gai chưa đâm tới tim của cô chim nhỏ, vì thế nó vẫn còn lại dấu vết mờ trắng, hoa hồng chỉ có thể trở nên đỏ thẫm khi dòng máu của chim Họa Mi chảy trực tiếp từ tim.
Song, bụi cây thúc giục cô Họa Mi ép sát hơn vào những cây
gai. “Ép sát vô, Họa Mi nhỏ bé,” Bụi cây hò hét, “nếu không ngày mới sẽ tới mà
đóa hồng chưa kịp nở.”
Vì thế cô Họa Mi càng ép sát hơn vào đám gai. Đám gai đâm sâu
vào tim cô. Sự đớn đau càng trở nên dữ dội như ghim vào cơ thể cô chim nhỏ.
Càng đau đớn, thảm thiết thì giọng ca càng trở nên dữ dội hơn. Cô chim hát về
tình yêu có được nhờ sự hy sinh, về tình yêu bất diệt mà cái chết không thể
chôn vùi.
Và khi đóa hồng kỳ diệu trở thành đỏ thắm, giống như bông hồng
của bầu trời phương Đông. Màu đỏ thắm là sự gắn kết của những cánh hoa, đỏ thắm
như là một viên hồng ngọc của trái tim.
Song giọng hát của cô Họa Mi dần dần yếu ớt, cặp cánh nhỏ của
cô bắt đầu quạt phành phạch một cách mệt mỏi, và một màn sương mỏng sập đến
trong mắt cô. Giọng hát của cô càng uể oải hơn và cô cảm nhận thấy có cái gì
nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Sau đó cô chim đắm đuối phát ra âm điệu cuối cùng. Chị Hằng
áo trắng nghe thấy và quên mất là đã bình minh, nên vẫn còn nán lại trên bầu trời.
Đóa hồng nhung đỏ nghe thấy, run lên xuất thần xòe rộng những cánh hoa đón khí
lạnh buổi sớm. Tiếng vọng của thanh âm đánh thức và lôi những người làm vườn ngụ
trong những chiếc chiếc chòi thơ mộng trên những đỉnh đồi ra khỏi giấc mơ của họ.
Thanh âm tỏa lan tới những dòng sông, và những dòng sông này mang theo những
thông điệp đó chảy ra biển cả.
“Nhìn kìa, nhìn kìa!” khóm cây la lên, “Đóa hồng sẽ nở thắm
ngay”; song, cô Họa Mi không trả lời, bởi vì cô chim nhỏ đang nằm hấp hối trên
thảm cỏ với những vết gai đâm vào tim.
Buổi trưa, cậu sinh viên mở cửa sổ ra và chăm chú nhìn.
“Sao thế nhỉ, thật là một cơ may kỳ diệu!” cậu ta la lên; “Chẳng
phải là một đóa hồng đỏ đó sao! Cả đời mình chưa bao giờ nhìn thấy đóa hồng nào
như thế. Thật là dễ thương giá như mình chắc chắn rằng nó có một cái tên Latinh
dài”; và cậu bé đi xuống và chộp lấy.
Kế đó cậu sinh viên đội nón, chạy nhanh tới nhà Giáo sư với
đóa hồng trên tay.
Con gái ông Giáo Sư lúc đó đang ngồi bên khung cửa quay những
sợi tơ xanh, và chú chó nhỏ của cô ta đang nằm tựa trên chân cô nàng.
“Nàng nói rằng nàng sẽ nhảy với ta nếu ta mang đến cho nàng một
đóa hồng đỏ”, cậu cả reo lên. “Đây là đóa hồng đỏ thắm nhất trên toàn cầu. Nàng
sẽ cài nó đêm nay cạnh trái tim nàng, và trong khi khiêu vũ với nhau nó sẽ nói
với nàng rằng ta yêu nàng đến nhường nào.”
Nhưng cô gái cau mày. “Sợ rằng nó sẽ không hợp với cái váy của
em,” cô bé trả lời; “hơn nữa, cháu trai của ngài cận thần đã gửi đến một vài
món trang sức có gắn đá quý, tất cả mọi người biết rằng đá quí đáng giá hơn
hoa.”
“Ồ… thế sao, cô thật là đồ bạc bẽo, “cậu sinh viên giận dữ
nói; và anh ta thảy đóa hồng xuống đường phố, nơi mà nó có thể sẽ rơi xuống
rãnh nước, hay những bánh xe bò, xe ngựa sẽ cán lên.
“Bạc bẽo ư!” cô gái nói. “Ta đã nói gì với anh, anh thật là
thô lỗ; xét cho cùng, Anh tưởng mình là ai? Chỉ là một cậu sinh viên quèn. Tại
sao cơ chứ, ta không thể tin rằng anh có những cái khóa gài bằng bạc trên đôi
giày của mình như cháu họ ngài cận thần”; cô gái đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của
mình và quay gót vào trong nhà.
“Tình yêu thật là ngớ ngẩn,” cậu trai nói trong khi bước đi.
“Nó không có được một nửa logic, bởi vì nó chẳng chứng tỏ được gì, nó luôn luôn
nói với người ta những điều không thể xảy ra, làm cho người ta tin vào những điều
không có thật. Thật ra, nó không thực tế, và ở lứa tuổi này thì thực tiễn mới
là tất cả. Mình sẽ trở lại lĩnh vực Triết học và nghiên cứu siêu hình học.”
Bởi thế cậu sinh viên quay trở lại phòng mình, lôi ra cuốn
sách đầy bụi và bắt đầu đọc.
OSCAR WILDE
Dịch giả: Nắng Xuân
Nguồn: http://aotrang.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét