Ga núi lạnh
chiều mưa càng vắng khách
Tàu về dừng
một chốc vội đi ngay
Còn gửi lại
hồi còi dài đẫm ướt
Để sân ga
lặng lẽ giọt thu gầy…
Như tàu ấy,
mai này… tôi có thể…
Thơ chia xa
gửi lại thấm hơi chiều
Em đừng trách
phút dừng nơi ga núi
Tôi thật lòng
đã sống, thật lòng yêu
Nguyễn Chí
Dũng
Một không
gian hẹp. Mà vắng. Mà lạnh. Ga núi như lặng lẽ, trầm buồn trong một chiều mưa
thưa vắng khách đi tàu. Nỗi buồn tỏa ra trong vắng lạnh của không gian, thời
gian. Nỗi buồn lại dâng lên bởi cảm giác vội rời đi của con tàu về dừng một
chốc.
Cảnh tàu đến,
rồi tàu đi dễ đánh thức nỗi niềm chia ly vốn thường trực trong trái tim nhà
thơ. Với Những bóng người trên sân ga, Nguyễn Bính chẳng đã từng buồn thương
cho những cảnh ngộ, thân phận chia lìa đó sao:
Cây đàn sum
họp đứt từng dây
Những đời
phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo
nhau suốt tối ngày”
Với Ga núi,
tác giả Nguyễn Chí Dũng đã gợi cảm giác chống chếnh từ con tàu vội đi ngay. Và
nỗi buồn chia xa như cất lên tiếng dóng giã từ tiếng còi tàu đẫm ướt trong
chiều mưa thu:
“Còn gửi lại
hồi còi dài đẫm ướt
Để sân ga
lặng lẽ giọt thu gầy…”
Những tín
hiệu ngôn từ trong thơ Nguyễn Chí Dũng như thu lại kín đáo trong niềm riêng mà
hóa ra lại lan tỏa đến khôn cùng tiếng con tàu, cũng là tiếng lòng người gửi
lại.
Vâng, người
thơ đã tạo nên sự liên tưởng đồng nhất giữa con tàu cô đơn nơi Ga núi với
con tàu thơ, cũng là con tàu thân phận. Một sự gửi lại đượm buồn - nỗi buồn
thành thực của con người đã sống thật lòng và cũng yêu thật lòng:
Thơ chia xa
gửi lại thấm hơi chiều
Em đừng trách
phút dừng nơi ga núi
Tôi thật lòng
đã sống, thật lòng yêu”
Câu thơ Như
tàu ấy, mai này…tôi có thể… có lối ngắt nhịp 3/2/3 và với những dấu chấm lửng
(…) nghe vừa tha thiết vừa thoáng chút thảng thốt thật lạ. Trong lời thơ chia
xa gửi lại là dự cảm thật buồn về những điều sẽ đến như quy luật tất yếu của
đời người. Phải chăng, nhà thơ muốn gửi lại một thông điệp tâm tình: Ga xép
cũng giống cõi tạm của ga đời người; khoảnh khắc để được sống, để được yêu thật
lòng mới thực sự đáng yêu thương, đáng trân trọng.
Bài thơ của
Nguyễn Chí Dũng thấm tháp nỗi buồn thân phận mà sao vẫn ấm áp, ân tình. Và, Ga
núi còn chứa trong đó một chút triết lý nhân sinh - thứ triết lý chỉ có thể
chắc ra từ trái tim thật lòng đã sống, thật lòng yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét