Trời đêm chợt đổ cơn mưa
Hình như Trời chỉ muốn đùa chút thôi Đường quê đi chật hai người Chưa thân… Mà dám đi đôi cũng liều! Ai xui mưa tưới xiêu xiêu Cái ô nghiêng nhẹ theo chiều giọt mưa Mình về……mang nợ cái ô Còn ta mắc nợ cơn mưa quê người .
PHI TUYẾT BA
Trời mưa hai đứa che chung một chiếc ô
thì đã có vẻ ‘’văn minh tiến hóa‘’ ở mức cao rồi! Ông cụ bà kỵ ta xưa chỉ che
chung một tàu lá chuối non thậm chí một cộng khoai môn bức vội mà một ngày
nào đấy không xa cũng quấn quýt vợ chồng. Có điều tại sao hai người lại che
chung một cái ô trong cái thời gian môi giới tuyệt diệu ’’trời đêm’’ nhỉ? Lại
thêm ’’chợt đổ cơn mưa‘’ nữa thì mới khéo làm sao! Dẫu ông trời chỉ ‘’muốn
đùa chút thôi’’ hay đùa dai cặp trẻ này cũng quá chừng hạnh phúc bởi ông đã làm tròn nhiệm vụ tạo dựng cơ sở ban đầu cho hai trẻ:
‘’Chưa thân mà dám đi đôi cũng liều!’’ Tôi cho rằng đợi đến đêm ông trời đùa cợt ‘’đổ cơn mưa’’ tạo cơ hội ‘’đường quê đi chật’’ không phải chỉ là sự khao khát mong đợi của riêng anh chàng rắp ranh bắn sẻ mà có cả dụng tâm của cô nàng nữa vì cớ phụ nữ họ ý tứ lắm không đuểnh đoảng như cánh đàn ông gặp vui là cứ ba hoa thiên địa để đến khi đêm dần buông, mưa mù bay mới quýnh quíu ra về. Cái cơ hội tạo đà cho sự gặp gỡ xem ra có vẻ rất tình cờ mấy anh con trai ’’khờ khạo lắm ngu ngơ quá’’ làm sao mà phát hiện ra sự kín kẽ của cô nàng cho được. ‘’Đường quê đi chật hai người’’ Đường quê ngày xưa thường chỉ nho nhỏ xinh xinh mấy khi có được con đường thênh thang mà dù có rộng bao nhiêu đi nữa cũng phải ‘’đi chật’’ trong hoàn cảnh chiếc ô che cho phép, nếu không muốn một trong hai người bị ướt. Chắc chắc không anh chàng galăng nào lại để cho người chung ô bị ướt dĩ nhiên phải hứng chịu cơn ’’mưa tưới xiêu xiêu’’ về phía mình. Còn cô gái đi nhờ ô người ta lại nỡ nào chiếm phần tiện nghi để người bạn đường ướt át thì coi sao tiện dù anh ta có tự nguyện chăng nữa thì sự nhân hậu của một người phụ nữ có văn hóa cũng không cho phép cô làm thế. Vì thế cho nên ’’đi chật’’ là một việc làm phải đạo không ai cảm thấy mình không nên không phải trong tình huống này. Ai đã qua cái thời tuổi trẻ đi chung ô bên em trên con đường quê mưa tuôn, mưa xối giữa trời đêm, mùi hương chanh hương bưởi trên tóc nàng bị gió quê truy đuổi phải trốn vào lồng ngực vạm vỡ đầy khát khao của chàng trai mới thấu cảm được giây phút thần tiên mà nhiều năm sau ‘’tuổi cao tóc bạc cái râu bạc’’ muốn tìm lại chỉ còn trong tuổi thơ ký ức xa mù. ‘’Cái ô nghiêng nhẹ theo chiều giọt mưa’’ ‘’Gió mưa là bệnh của trời mà’’ nó rơi theo chiều nào mà chả được, bổn phận anh con trai là phải nghiêng nhẹ cái ô theo chiều giọt mưa để em khỏi ướt. Mỗi lần nghiêng nhẹ như vậy… Phi Tuyết Ba không nói gì thêm bởi lòng tới rồi bút bất tất tới nữa mà chi... Hãy để nó ở ngoài lời. ‘’Mình về …mang nợ cái ô Còn ta mắc nợ Cơn mưa quê người ‘’ Hai người chung ô ai cũng nợ cả, một người mắc một người mang. Có gì khác nhau trong cách dùng từ của tác giả? Không khéo sự suy diễn của chúng ta trước đây sai trật cả. Vì sao cô gái phải mang nợ mà chàng trai chỉ mắc nợ mà thôi? Bởi vì mắc nợ thì còn có ngày trả được chứ nợ đã mang thì ‘’xuống tuyền đài’’ cũng vẫn chưa tan. Niềm vui đang rộ bỗng vội cắt ngang bởi một nét buồn, hỉ kịch nhuốm màu bi kịch: Có thể một ngày không xa em sẽ lên xe hoa với người do mẹ cha em lựa chọn, đêm nay trời giúp em tạo ra cơ hội cho hai đứa được gần nhau một lần, chưa thân chớ nào phải chưa yêu chắc cô gái ấy có yêu chàng trai lắm lắm mới dám liều đi đôi như vậy. Cô sẽ mang nợ cái ô suốt đời mà không bao giờ trả được. Cô mong người con trai ấy sẽ trả được món nợ ‘’cơn mưa quê người’’ với một hình bóng khác. Ấy là tôi nghĩ cô gái tự an ủi như vậy chứ chàng trai sẽ không bao giờ trả được. Suy cho cùng trong tình yêu đích thực mắc cũng là mang. |
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Chung ô - Phi Tuyết ba
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tuổi chớm thu
Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét