Có thể nói, mỗi khi mùa xuân đến thì bất cứ nơi nào trên đất
nước ta cũng trở Nên lộng lẫy, trào dâng một sức sống mới, một vẻ đẹp tươi tắn,
làm cho mùa xuân khác hẳn với mùa hạ, mùa thu hay mùa đông. Và cũng vì thế mà mỗi
độ xuân về, những người làm thơ khắp mọi miền đất nước lại có cảm hứng dào dạt
đồng hành với mùa xuân của đất trời để sáng tạo nên một mùa xuân mới trong thơ.
Với các tác giả thơ Yên Bái cũng vậy.
Viết về các mùa trong năm, thơ ca cổ điển đã sáng tạo ra cả một
hệ thống thi liệu để diễn tả, dần dần nó trở thành các ước lệ nghệ thuật. Cứ có
chồi non, lộc biếc, đào, mai khoe sắc là người đọc hiểu ngay đó là mùa xuân. Viết
về mùa xuân hôm nay các tác giả cũng bị những ước lệ của tiền nhân chi phối,
song khi dùng nó mỗi tác giả đều có sự sáng tạo, có cách thể hiện của riêng
mình, tạo nên nét mới, làm cho nó vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Trong bài thơ
“Trước mùa xuân” và “Giao mùa”, tác giả thơ Dương Soái thể hiện một cách nhìn,
cách cảm, cách nói mới của mình về mùa xuân qua các hình ảnh: “gió mọng no
hương”, cây “vắt nhựa”, để cho “hoa bung nở”, (Lại đến mùa gió mọng no hương/
Hoa thẹn thùng đưa xuân về gõ cửa- Trước mùa xuân), (Âm thầm cây/ Âm thầm
cành rộc rạc/ Vắt nhựa làm hoa bung nở kịp xuân về - Giao mùa). Rõ
ràng là thi liệu cũ nhưng đã được tác giả đã thổi vào đó một điệu hồn
mới. Cũng hướng sáng tạo ấy, với Ngọc Chấn mùa xuân lại là: “Cây trổ mầm
non qua giá rét/ Đào lại trổ bông đỏ đất trời” (Lặng lẽ); hay “Đêm
gõ cửa, chợt bình minh ló rạng/ Đất nảy mầm tách vỏ một màu xanh” (Một
mùa xuân đồng vọng).
Nhà thơ Ngọc Bái sử dụng hình ảnh đóa hồng được nhân cách hóa
“Lặng thầm đóa hồng dâng hiến thảo thơm” để chỉ hương xuân, gắn với hình ảnh
con người được hương xuân tác động mà trở nên “hào phóng” trong bài thơ “Gặp lại
hương xuân”: “Lặng thầm đóa hồng dâng hiến thảo thơm/ Trước thiên nhiên
con người hào phóng/ Đông sẽ tàn, xuân chứa chan hy vọng/ Sự sống tuần hoàn cây
bỡ ngỡ chồi xanh…”, đã làm cho câu thơ trở nên rất mới và đa nghĩa. Trong
nhiều câu thơ mùa xuân của các tác giả thơ Yên Bái khác cũng vậy. Mỗi người có
những sáng tạo riêng tạo nên sự độc đáo, mới lạ và làm nên sự đa dạng, phong
phú của mùa xuân trong thơ cùng cách cảm nhận mới về mùa xuân của mình:
- “Mưa bụi lui phui giăng kín ngõ/ Rộn rã chèo khuya những
chuyến đò/ Năm nay lại sắp mùa hoa cải/ Chưa thấy em về thắc thỏm lo
(Mưa xuân - Vũ Chấn Nam);
- “Xa hun hút những chiều gió bấc/ Mùa đông qua cùng tiếng
thở dài/ Bầy chim én về theo nắng mới/ Ngập ngừng xuân chúm chím môi
cười…” (Mầm xuân - Nguyễn Thanh Hương);
- “Một cánh én chao nghiêng trời mộng tưởng/ Một ánh
nhìn sưởi ấm cả mùa Đông…” (Cánh én mùa xuân - Hà Ngọc Anh);
- “Những chồi non trong sương giá mỏng manh/ Ấp iu
dòng nhựa ấm/ Có phải mỗi chắt chiu thầm lặng/ Sẽ có niềm vui rực rỡ
bất ngờ…”(Ước mơ xuân - Kiều Ngọc);
- “Gieo câu lục bát mùa xuân…/ Cho vườn tím nụ hoa cà/ Cho
người xa với diết da đợi chờ/ Cho em trong trẻo giấc mơ/ Cho đôi mắt
ướt thẫn thờ đợi ai...” (Lục bát mùa Xuân - Tường Vy);
- “Nhà em xưa nghèo lắm/ Đảng cho em mái nhà/ Xuân
này hơn xuân trước/ Đẹp hơn rượu và hoa…” (Mái nhà - rượu và
hoa - Ngọc Loan).
Mùa xuân là mùa khởi đầu trong một năm hay của một chu kỳ,
cũng là mùa của sự sinh sôi, nảy nở nên mùa xuân không chỉ làm cho con người rạo
rực với hiện tại mà còn hướng lòng mình tới tương lai với những khát khao và niềm
tin mãnh liệt. Tác giả thơ Vũ Chấn Nam đã nói lên tâm trạng đó của nhiều người
nhưng vẫn rất Vũ Chấn Nam:
“Bao dự định của một mùa xuân mớí
Ta đi thôi hăm hở chuyến tàu xuân…”
(Trước thềm xuân - Vũ Chấn Nam)
Song mùa xuân không chỉ hướng con người tới tương lai mà còn
gợi con người nhớ về quá khứ với những hoài niệm da diết. Những hình ảnh: “dòng
sông”, “cánh bèo”, “bến nước”, “con đò”… luôn là những thi liệu gợi nhiều cảm
xúc, liên tưởng về quá khứ, thân phận được tác giả Quang Bách sử dụng khá thành
công. Từ dòng sông mùa xuân nói về dòng đời với những kỷ niệm khôn nguôi: “Xa
nhau tay nắm chặt tay/ Sông quê hò hẹn cho ngày yêu thương…/ Lời ru
em cháy lòng tôi…/ Tình như con nước đầy vơi/ Cánh bèo trôi giữa dòng đời mênh
manh/ Bến bờ ngày ấy còn không…/ Người ơi còn đó những lời của sông…” (Dòng sông mùa xuân - Quang Bách). Cũng là hoài niệm nhưng khác với Quang Bách
dùng những thi liệu có tính cổ điển, tác giả Hoàng Mai Thanh lại dùng những
hình ảnh cuộc sống đời thường để gợi hồi tưởng về một sự kiện lịch sử đó là nạn đói
xuân Ất Dậu - 1945, dưới
thời Pháp thuộc, hơn 2 triệu người dân Việt Nam chết đói: “Cái ngày đói lả, cắt
da gió lùa/ Cháo lưng lửng dạ ngày mùa/ Mò cua bắt ốc nắng mưa ngoài
đồng…”. Từ đó để nói về ý nghĩa của sự đổi thay, mùa xuân hôm nay, ấm no, hạnh
phúc đã tràn đầy: “Trẻ thơ đôi má đỏ au/ Người già gạt nỗi tủi sầu
năm xưa” (Năm Ất Dậu trong tôi - Hoàng Mai Thanh).
Còn tác giả Lê Ngân thì lại từ hiện tại thể hiện sự hoài niệm
một cách khá tình tứ qua hình ảnh màu nước “ngòi Thia” mùa xuân nhuộm xanh màu
áo lính: “Ngòi Thia xưa nhuộm áo anh/ Chín năm biết mấy hành trình nắng
mưa…” (Nghĩa Lộ vào xuân - Lê Ngân).
Những câu thơ trên đã cho thấy sự đồng hành và sáng tạo về
mùa xuân trong thơ xuân của các tác giả thơ Yên Bái. Song sự đồng hành và
sáng tạo không chỉ dừng lại khi thể hiện những sắc màu có tính phổ quát đó. Mùa
xuân bên cạnh những nét chung, ở mỗi một vùng quê, với những đặc điểm riêng về
thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, lịch sử - văn hóa và cách cảm, cách nghĩ, cách tưởng
tượng của con người lại tạo ra những nét xuân độc đáo, những vẻ đẹp riêng của mỗi
vùng miền. Vùng đất Yên Bái, nơi được coi là cửa ngõ của miền Tây Bắc, dường
như mùa xuân đến sớm hơn và mang vẻ đẹp của mùa xuân đại ngàn. Nó vừa có cái
nguyên sơ, kỳ bí, mà hùng vĩ, tráng lệ của núi cao, rừng thẳm, thác dài lại vừa
có cái bình dị mà lộng lẫy của muôn loài hoa dại khoe sắc, đưa hương; cái lặng
lẽ mà thơ mộng, trữ tình của những dòng suối trong xanh, tinh khiết nơi đầu nguồn,
hay uốn lượn mềm mại giữa đại ngàn; lại có cả sự hồn nhiên chân chất mà huyền
diệu do con người của nhiều dân tộc với những đặc trưng văn hóa độc đáo đã thổi
hồn vào thế giới tự nhiên làm cho nó trở thành một thế giới siêu nhiên, kỳ ảo…
Ta bắt gặp khá nhiều những đặc điểm đó qua thơ mùa xuân của các tác giả thơ Yên
Bái. Họ đã sáng tạo nên hình ảnh của mùa xuân miền núi, mùa xuân Yên Bái khó lẫn
vào thơ mùa xuân của các vùng quê khác. Có thể dễ dàng tìm thấy những câu thơ
thể hiện điều đó:
- “Tây Bắc mùa xuân hoa nắng xôn xao/ Vàng tươi cúc quỳ, thắm
nụ đào cuối bản/ Hoa tớ zảy bừng lên màu xuân núi/ Hoa mận trắng tinh vắt ngang
dải sương chiều…” (Tây Bắc vào xuân- Hoàng Hạnh);
- “Mây chiều nay xuống thấp/ Ấm vòng tay lưng trời…/
Sương mỏng hay là khói…/ Xuân hay là ngọn gió/ Thổi mát xanh mỗi
ngày”… (Màu xuân - Nguyễn Thu Hương);
- “Xuân bừng lên trên từng mắt lá/ Lặng lẽ mùa xuân
quanh bếp lửa” (Xuân vùng cao - Nguyễn Thu Hương);
- “Rừng xanh một nhánh đào phai/ Đã đem hương núi về cài
tóc em…” (Thoáng xuân - Trần Phan Đông);
- “Hương chè thoang thoảng gió/ Gửi thơm vào mùa xuân…” (Nhành
xuân- Kiều Ngọc);
- “Đường Đông Hồ rừng xanh soi sóng biếc/ Mắt nhìn đâu cũng
bát ngát non tơ/ Gặp Minh Tiến cam đang mùa trĩu quả/ Gió mơn man lúng liếng mắt
em xanh/ Gặp Vĩnh Lạc, Liễu Đô vào hội cấy/ Đồng nối đồng dài mãi tiếng cười
vui…” (Xuân về đất Lục - Hiền Lương);
- “Anh như bơi trong biển biếc quê em/ Biếc nước, biếc
trời, biếc đồng, biếc núi/ Chim hót trên cây, tiếng cười bên suối/ Cùng
tinh khôi nhẹ bước vào xuân...” (Xuân Lâm Thượng - Hiền Lương);
- “Chuyến cuối ngày, tầu Thác - Cẩm Nhân/ Đưa tiễn khách, bến ồn
ào tấp nập/ Hàng đặc sản và quà sắm tết/ Áo muôn màu, chật nước tiếng cười
vui…” (Chiều xuân bến nước - Nguyễn Đức Long)
- “Quanh bếp lửa hồng ngồi vui chuyện/ Bánh dầy thịt nướng chỉ
vậy thôi/ Ngày thường đã rượu tết càng rượu/ Được chúc mừng nhau đủ vui rồi/
Đêm xuống tiếng rừng làm bầu bạn/ Khèn khuya vắt vẻo lưng sườn non/ Chừng như
núi cũng say tình tự/ Thỉnh thoảng sương rơi động góc vườn”… (Lên
Túc Đán - Ngọc Bái).
Mùa xuân đến không chỉ làm cho thiên nhiên đổi thay mà nó còn
cuốn hút, còn làm thay đổi nhịp sống của con người. Mỗi khi mùa xuân đến đồng
bào các dân tộc lại tổ chức các lễ hội, các sinh hoạt văn hóa, trò chơi dân
gian. Người Thái với lễ hội “Hoa ban”, lễ hội “Lồng tồng", lễ hội “Xên bản,
xên mường”, hội Tung còn, sinh hoạt “Hạn Khuống”, múa Xòe, trò chơi “Tó mắc lẹ”…
Người Tày có lễ hội "Tăm khảu mảu" với tục "đâm đuống". Người
Mông có lễ hội "Gàu tào", “Sải Sán”. Người Dao có lễ hội "Tết nhảy",
lễ “Cấp sắc”. Người Khơ Mú có lễ "Đón mẹ lúa", lễ hội “Mùa măng mọc”,
lễ hội “Chọc lỗ tra hạt”. Người Cao Lan có hát “Sình ca”. Người Mường có hội Đu
xuân… Những sinh hoạt văn hóa trên trong dịp tết đến, xuân về cũng được
các tác giả thơ Yên Bái khai thác, thể hiện vừa hồn nhiên, chân thực, vừa có sắc
thái biểu cảm, tạo nên nét riêng của mùa xuân Yên Bái.
Đây là bức tranh mùa xuân trên bản Mông:
“Thu cả vùng cao vào câu hát/ Gập ghềnh đồi núi cũng hồn
nhiên/ Quả "Pao" ném đi rồi ném lại/ Như là mượn cớ để giao
duyên…” (Lên Túc Đán - Ngọc Bái).
- “Xốn xang đường về bản/ Tiếng sáo luồn trong mây/ Khèn
lá ai gọi bạn/ Đàn môi ai tỏ bày...” (Đêm Nà Hẩu - Bá Khánh)
Còn đây là mùa xuân bản Thái:
- “Đêm Nghĩa An/ Vòng xòe nghiêng ngả/ Mắt em
cười lúng liếng trời khuya…” (Đêm xòe Nghĩa An - Kiều Ngọc);
- “Bập bùng lửa đêm mời gọi/ Hội Xòe nhịp bước vào
xuân…” (Mờ sương phố núi - Đăng Lộc);
- “Đừng sợ say/ Đây tay ngà/ Chén em dâng đầy/ Chén
đã dâng đầy/ Dập dìu chân chàng/ Dập dìu chân em/ Ta tan dần
trong vòng quay… (Đêm Mường Lò - Vũ Quý)
- “Sân bản đông vui tấp nập/ Cột tre vút ngọn cong
cong/ Vòng tròn hồng tâm giấy dó/ Bao điều ước hẹn chờ mong/ Ngày
xuân thỏa sức đua tranh/ Đôi bên mắt trong lúng liếng…” (Hội Còn xuân -
Thanh Phương);
- “Khèn bè rộn rực giêng hai/ Bên sàn hạn khuống
gái trai đua tài…/ Quả còn đã nối thêm dây/ Lấy câu hát khắp làm cây
chọc sàn…” (Lồng tồng Tú Lệ - Thế Quynh).
Và đây, một đêm mùa xuân ở bản người Tày ven sông Chảy:
- “Đêm khảm hải nghe rưng rưng nước mắt/ Gặp người
xưa mái tóc nhuộm sương mây/ Nâng đàn tính em buông câu sli lượn/ Mấy mươi
năm tình nghĩa đong đầy … ” (Hồn quê - Hoàng Hữu Kiên)
Những hình ảnh thơ trên đã cho ta thấy bức tranh mùa xuân Yên
Bái thật sinh động. Nó vừa gắn liền, vừa là nhân tố tác động lên cuộc sống con
người tạo nên mùa xuân của lòng người và làm nên nhiều tầng ý nghĩa của hình ảnh
mùa xuân thiên nhiên.
Mùa xuân vốn dĩ đã tươi đẹp, giàu ý nghĩa biểu cảm, hình ảnh
mùa xuân trong thơ qua sự cảm nhận và sáng tạo của nghệ sĩ vừa có cái đẹp của đối
tượng thẩm mỹ cộng thêm cái đẹp của nghệ thuật phản ánh và cảm xúc thẩm mỹ của
tác giả làm cho cái đẹp càng được nhân lên, trở thành một biểu tượng thẩm mỹ
giàu sức biểu cảm và tác động thẩm mỹ đến người đọc. Khảo sát, tìm hiểu về thơ
mùa xuân Yên Bái còn cho ta thấy sự quan tâm, tình yêu của các tác giả với mảnh
đất mà mình gắn bó và cũng cho thấy cả khả năng và trình độ sáng tạo của các
tác giả thơ Yên Bái.
Nguyễn Hiền Lương






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét