Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Bên khung cửa mùa xuânXXXX

Bên khung cửa mùa xuân

Xuyên hì hụi lau cửa, mua mấy hộp sơn Bạch Tuyết rồi tô tô quét quét. Khung cửa sổ xin xỉn không rõ màu bỗng chốc trở nên rực rỡ đến nỗi ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.
Nơi Xuyên ở nằm trên căn gác lửng ven phố Chợ, ồn ào và náo nhiệt. Không ai chú ý đến vẻ ngoài của nơi mình đang ở. Chắc vì chẳng có thời gian.
Xuyên thì khác, cô cũng chẳng có thời gian vì ngoài giờ học cô còn phải làm vô khối chuyện để có tiền đóng học phí. Nhưng lúc rảnh chút ít thì Xuyên ngồi ngắm người qua lại, ngắm mãi rồi cũng chán, Xuyên quay lại ngắm nghía căn nhà nơi mình đang ở, cô cảm thấy nó xấu xí quá. Xuyên quyết trang trí lại cho nó, và bắt đầu từ khung cửa sổ.
 
Thật ra Xuyên chẳng cần phải tốn công như vậy vì căn gác này chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cô. Gác trọ mà. Người đến rồi sẽ đi. Chính Xuyên cũng không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng Xuyên nghĩ ở bao lâu thì có sao, dù chỉ một ngày dừng chân thì trong ngày ấy nơi đó là nhà của mình. Và làm đẹp cho nhà của mình thì có gì là lạ đâu.
 
Xuyên đi mua mấy chậu hoa xương rồng và cúc dây, trầu bà về để thêm lên thành cửa sổ. Khung cửa bây giờ giống như khung cửa một lâu đài trong cổ tích, rực rỡ hoa, gai và màu sắc. Xuyên đứng lấp ló sau khung cửa ấy ngắm phố, tưởng tượng như mình là một nàng công chúa trong truyện cổ tích, nàng công chúa bị giam trong một lâu đài cao, chờ hoàng tử đến cứu, và hoàng tử sẽ đến trong một ngày gần đây.
 
Ở đây Xuyên không quen ai cả nên hình dạng hoàng tử Xuyên không phác họa ra được. Nói vậy chứ thật ra thì cũng có vài người, nhưng Xuyên không thấy họ giống hoàng tử chút nào (nói giống “sơn tặc” thì cũng không đến nỗi nhưng theo Xuyên thì cũng tương tự như vậy). Đó là những đứa bạn cùng lớp Xuyên. Hùng thì đầu cổ lúc nào cũng bù xù như cả đời không hề dùng đến lược, mỗi lần nhìn vào cái đầu là Xuyên sợ rồi nên Xuyên rất ít nhìn Hùng, thành thử Hùng đẹp hay xấu Xuyên cũng không biết nữa. Minh thì lúc nào cũng đầu cổ gọn gàng, ăn nói dịu dàng, lúc đầu Xuyên cũng có ấn tượng rất tốt với Minh nhưng rồi một hôm cô phát hiện Minh có một tật rất “dễ thương” là thích nói chuyện của người khác (nói khó nghe là hơi “bà tám” một chút) nên thôi, không dám có ấn tượng nữa. Rồi Tấn, Xuyên nhớ có lần đi cắm trại, không may Xuyên xẩy chân ngả xuống suối, Tấn đã bế Xuyên lên, Xuyên đã cám ơn nhưng từ đó xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tấn hay đi cùng và thỉnh thoảng chăm sóc Xuyên như một người anh. Rồi tụi nó ghép đôi, Xuyên mắc cỡ chết đi được nhưng Tấn tỉnh bơ như không, còn gật đầu phụ hoạ nữa chứ. Xuyên tránh mặt Tấn từ dạo ấy.
 
Nói tóm lại, lớp Xuyên có hơn năm đứa con trai nhưng không ai có thể là hoàng tử của lòng Xuyên cả vì theo Xuyên, hoàng tử phải là một người phi thường, không một tật xấu kìa.
 
Xuyên được nghỉ học để chuẩn bị đón Tết. Tết năm nay Xuyên không về được vì mua không được vé tàu. Con tàu xuôi Bắc - Nam đã chật cả mà Xuyên thì còn ít tiền quá. Mẹ viết thư vào bảo Xuyên không có tiền thì đừng về, vé tàu Tết đắt lắm. Thôi thì đành ở lại vậy. Nhưng ở lại thì buồn quá, bạn bè muốn gặp cũng không gặp được, ai cũng bận chuyện mà. Mấy người ở trọ tầng dưới cũng về mất tăm. Xuyên không muốn làm phiền ai cả nên chẳng cho đứa nào biết là mình ở lại.
 
Ba mươi, Xuyên ra chợ mua góc bánh chưng, một ít thịt, rau, đậu và quả dưa. Đằng nào thì cũng phải có chút gì mà đón Tết chứ. Buổi sáng, Xuyên đi chợ và phát hiện ra nhà nào cũng trang hoàng khá đẹp. Khung cửa sổ của Xuyên không xấu đi nhưng trở nên bình thường. Xuyên đứng dưới đất nhìn lên, nó không còn giống khung cửa sổ trong cổ tích, Xuyên cũng không thể tưởng tượng mình là công chúa nữa vì ít ra công chúa sẽ không phải cô đơn như thế này giữa ba ngày Tết.
 
Cúng rước ông bà xong thì trưa, Xuyên vừa ló đầu ra cửa thì gặp dì Ba kế bên nhà. Dì nhìn Xuyên cười: “Cháu rước ông bà chưa!”. “Rồi ạ!”. “Vậy thì tốt, làm người phải có ông bà, tình nghĩa, nghèo giàu gì cũng phải có mâm cỗ trong ngày này”, rồi bước vào trong. Xuyên nhìn theo, buồn buồn. Lúc đầu cô cứ nghĩ là dì sẽ rủ mình sang nhà chơi cho đỡ buồn, Xuyên cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ sang, chúc Tết dì, ngồi chơi một chút rồi về, hẳn khi đó Xuyên sẽ cảm thấy đỡ cô đơn hơn bây giờ, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì. Rồi cô Tám phía bên kia hẻm đối diện nhà Xuyên nữa, lúc sáng, khi cô hì hụi khiêng mấy giỏ đồ, Xuyên đã chạy sang giúp, cô cảm ơn, hỏi:   “Xuyên ở lại hả? Buồn nhỉ? Chắc nhớ nhà lắm” rồi thôi, tuyệt nhiên không mời Xuyên sang chơi một tiếng. Xuyên đâm sợ những lời chào, lời nói bâng quơ như thế nên rút lên gác nằm tưởng tượng. Rốt cuộc có nàng công chúa nào cô đơn như mình không nhỉ.
 
Buổi tối, Xuyên biết thế nào là tối như đêm ba mươi. Điều mà trước nay cô không hề nhận ra. Vì lúc trước Xuyên có phải ra ngoài trời trong đêm ba mươi và ở một mình như thế này đâu. Dạo ở nhà gia đình Xuyên vui lắm, cứ đêm này là tụ họp lại, ca hát với nhau đến sáng. Xuyên nhìn quanh, cảm thấy sợ và thấy lạnh. Xuyên nhận ra khi cô đơn con người ta bỗng trở nên thật yếu đuối.
 
Còn ba mươi phút nữa thì giao thừa, Xuyên vừa nhìn lên đồng hồ thì phát hiện ra một dây rồng rắn bước vào nhà mình. Mở đầu là cái giọng oang oang không lẫn vào đâu được của nhỏ Oanh lớp trưởng:
 
- Công chúa, ngủ rồi sao. Gớm, giao thừa mà ngủ sớm thế, dậy đón “ông bà” này.
 
Xuyên chưa bước xuống hết gác thì tụi  nó đã vào tới, Hùng lắp bắp:
 
- Xuyên, cái cửa nó mục hay sao ấy, Hùng mới đụng nhẹ mà đã thế này.
 
- Ông Hùng nói là đụng nhẹ thôi, chứ nếu đụng mạnh chắc hẳn cái cửa bay sang Tây Thiên rồi.
 
Cả bọn tranh nhau nói làm không gian hỗn độn khủng khiếp. Xuyên chưa hết bất ngờ:
 
- Các bạn tới đây…
 
Nhỏ Oanh hấp háy mắt:
 
- Chời, bộ Xuyên không muốn tiếp tụi này sao?
 
Xuyên xua tay lia lịa:
 
- Không phải, nhưng… Mấy bạn không ở nhà đón giao thừa sao?
 
Tấn cười cười nhìn Xuyên:
 
- Thì sợ Xuyên buồn nên tụi này mới tới nè, nói cho Xuyên biết, trốn nhà đó, sáng mai về hẳn có bão tố.
 
Xuyên hốt hoảng:
 
- Trốn nhà thật sao.
 
Cả bọn cười như chợ vỡ sau câu nói của Xuyên, Hùng vuốt tóc:
 
- Thằng Tấn cầm tinh con… cá sấu. Xuyên tin nó là bị lừa cả năm.
 
- Nhưng...
 
- Không nhưng gì cả, tụi này biết Xuyên không về nên xin phép gia đình đến đây chơi với Xuyên. Đón giao thừa với gia đình thì năm nào cũng đón, với Xuyên thì chỉ có năm nay thôi.
 
Xuyên chớp mắt cảm động:
 
- Sao mọi người biết Xuyên ở lại.
 
- Nhờ Minh  đó, nó thấy Xuyên đi chợ...
 
“Lũ rồng rắn” lại kéo nhau lên gác bày tiệc. Xuyên bỗng trở nên giàu có với một bàn thức ăn phát sợ. Cả bọn vừa ăn vừa chơi trò chơi. Chơi đủ trò rồi lại nằm phềnh ta nhìn trời. Bầu trời đen thui nhìn hoài cũng chán nên trở dậy chơi tiếp. Xuyên vừa cười vừa nhìn đồng hồ và có cảm giác thời gian trôi vèo vèo. Có lẽ do Xuyên vui quá.
 
Cả bọn bày trò chơi hoàng tử công chúa, chúng nó kết một vòng hoa rồi bắt xuyên đội và nhắm mắt lại. Ai đó bảo Xuyên nắm lấy một bàn tay để chọn hoàng tử. Xuyên phân vân rồi cũng làm theo. Cả bọn vỗ tay rầm rập. Xuyên mở mắt ra. Là Hùng. Hùng gãi cái đầu xù:
 
- Mời công chúa một miếng dưa đi hoàng tử, rồi hai người con làm “lễ cưới” nữa.
 
Xuyên và Hùng phản đối nhưng không được đành chiều theo chúng nó. Xuyên cười mà bụng rủa thầm, thể nào ngày vào học chúng nó cũng chọc ầm lên cho mà coi. Xuyên không ngờ hoàng tử xuất hiện hôm nay lại là Hùng. Lần đầu tiên Xuyên ngắm Hùng ở khoảng cách gần như thế và phát hiện ra Hùng có những nét rất đáng yêu. Xuyên bỗng nhìn sang Tấn, anh chàng cười toe toét. Xuyên nhớ những lần lũ bạn chọc Xuyên với Tấn, Tấn cũng cười như thế, Xuyên bật cười khi nhận ra rằng Tấn vô tư chứ không như mình nghĩ.
 
Xuyên nhìn Minh, nhìn mấy đứa bạn mà cảm động. Chúng nó tốt thật, vậy mà trong lớp Xuyên cứ giữ khoảng cách với tất cả. Đúng là người nào cũng có một tật xấu nhưng bây giờ nghĩ lại Xuyên thấy những tật ấy cũng có cái đáng yêu đó chứ. Chẳng hạn như Minh vậy, nếu Minh không “bép xép” chuyện gặp Xuyên ngoài chợ thì có lẽ bây giờ Xuyên đâu được vui thế này. Xuyên cười thật tươi mà quên mình đang đứng cạnh Hùng, mãi đến khi Oanh la lên Xuyên mới giật mình.
 
- Không chừng đợt này ông Hùng và bà Xuyên sẽ…
 
Xuyên không để nó nói hết câu. Cô cấu vào vai bạn ra hiệu im lặng. Theo quán tính Xuyên nhìn lên đồng hồ lần nữa và phát hiện trời sắp sáng. Xuyên buồn buồn khi nghĩ đến phải chia tay, ngày mai cô sẽ lại cô đơn. Nhỏ Oanh như đoán biết tâm trạng Xuyên.
 
- Xuyên vào dọn đồ đi, tới nhà mình chơi, nhà mình rộng lắm, mẹ mình bảo mình mời Xuyên đấy.
 
Xuyên  chưa  trả  lời  thì Hùng hấp tấp:
 
- Đúng đó, ở một mình buồn lắm Xuyên ơi.
 
Xuyên cười trong khi lũ bạn chọc rân trời. Nhỏ Oanh nguýt dài:
 
- Không cần ông nói, tự khắc con Xuyên quyết định.
 
Xuyên không gật mà cũng không lắc. Oanh coi như Xuyên đã hứa rồi. Oanh cùng lũ bạn dọn dẹp trong khi Xuyên bâng khuâng nhìn khung cửa sổ. Khung cửa duy nhất còn sáng đèn. Vậy là “hoàng tử”û của Xuyên đã xuất hiện, không cưỡi ngựa, không đến một mình như trong cổ tích mà đi bộ và dẫn theo một lô rồng rắn, hoàng tử và lô rồng rắn ấy không cứu Xuyên ra khỏi lâu đài mà ra khỏi nỗi cô đơn. Hoàng tử lại là một người bình thường trong đám thần dân dưới quyền cai trị của  “nữ vương Oanh”.
 
Xuyên nhìn qua khung cửa, trời đã bớt tối, phía xa le lói ánh dương. Mùa Xuân về rồi. Xuyên muốn hét lên là Xuân đã về nhưng phía dưới tiếng Hùng đã hét lên trước Xuyên:
 
- Cái gì, ngày mai phải tới sửa cửa hả. Mùng một mà, mấy người vừa thôi chứ, định buộc tôi làm thợ mộc suốt năm nay chắc.
 
Xuyên mỉm cười bước xuống thang, vài giọt nước ở đâu văng trúng mặt. Mưa. Đầu Xuân mà mưa hẳn là có lộc trời (ở quê Xuyên mọi người hay tin là như thế mà), mà Xuyên nhận được lộc từ đêm qua rồi còn gì. Xuyên sung sướng hét toáng lên:
 
- Xuân về rồi, các bạn ơi.
 
Hình như cái cửa sổ rung rinh. Nó vui thì phải. Mà đúng rồi. Một năm bắt đầu từ tiếng cười mà. Không vui sao được. 
24/1/2005
Minh Châu
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...