Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Hoa biểnXXXXXX

Hoa biển

Miên sải chân dài trên bờ cát lạnh và ươn ướt. Cô cúi nhặt những con sao biển nhỏ nhắn bị nước cuốn vào rồi mang lên bãi đá, đặt chúng vào vị trí cao nhất, nơi Miên có thể leo tới. Miên xem đó là ngôi mộ của hàng nghìn sinh vật biển đáng thương mà cô nhặt được vì cô luôn cho rằng chúng có linh hồn, chúng đã sống nên khi chết hẳn chúng cũng cần có một nơi yên nghỉ. Miên làm công việc tưởng chừng như vô bổ ấy đã nhiều ngày, đến nỗi nếu như những gì cô mang lên đây còn nguyên vẹn đến bây giờ thì nơi đây hẳn đã có thêm một ngọn đồi được tạo thành bởi những sinh vật biển. Nhưng ngày nào chúng cũng vơi đi. Chưa bao giờ Miên thắc mắc về sự biến mất của chúng dù cô không thể hiểu chúng đã biến đi đâu. Ở cái làng chài nhỏ bé ven biển này có biết bao điều kì lạ, mà có phải điều nào cũng được giải đáp thỏa đáng đâu. Hơn nữa, chẳng ai rỗi hơi mà quan tâm đến những chuyện như vậy.
 
Cho đến giờ, Miên vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại cơn sóng kinh hoàng năm ấy cơn sóng đã cuốn đi bao nhiêu là nhà cửa, thuyền bè, người thân… và cả anh Miên nữa. Đó là kí ức khủng khiếp nhất trong tuổi thơ đã qua đi của Miên. Những ngọn sóng trắng trở thành nỗi ám ảnh triền miên đối với cô. Miên không ra biển trong một thời gian dài. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, nỗi đau không mất nhưng cũng dần phai nhạt.
*
Miên cùng mọi người xúm xít trên bãi. Những thanh niên trong làng ra khơi. Họ chuẩn bị đủ thứ cho chuyến đi dài. Miên quen với những chuyến đi như vậy rồi nhưng không hiểu sao mỗi bận tàu ra khơi cô đều cảm thấy có một nỗi sợ mơ hồ. Tiếng gió, tiếng sóng biển quyện trong lời dặn dò. Miên đứng chăm chú quan sát cử chỉ từng người với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lũ học trò Miên cũng có đứa theo thuyền ra khơi. Miên nửa muốn đến bên chúng dặn dò, nửa lại không vì cô sợ mình chẳng biết nói gì, dặn gì. Cô đâm ra rỗi việc, đứng lóng ngóng một lúc rồi men theo triền cát ẩm, đi vòng lên mỏm đá. Gió biển thốc vào mặt Miên, mằn mặn. Miên nhắm mắt lại, trước mắt cô lại hiện ra hình ảnh một cô bé xinh xắn đang cùng anh mình đi dọc bờ cát ẩm, cúi nhặt những con sao biển, những vỏ sò, ốc rồi cùng mang lên mỏm đá cao. Người anh đi chậm rãi phía sau cô bé, quan sát cô bằng đôi mắt yêu thương, trên tay là vô số những vỏ sò ốc cô bé nhặt được. Rồi hai anh em ngồi xuống triền cát, cô bé chỉ những con dã tràng và đòi nghe lại sự tích dã tràng. Câu chuyện người anh kể như văng vẳng bên tai Miên, giọng anh ấm đến lạ lùng. Một con sóng vỗ mạnh dưới gành làm Miên giật mình mở mắt. Cô ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì đó nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió, tiếng sóng. Miên định thần trở lại, chậm rãi lau giọt nước mắt vừa rơi và bần thần rời mắt khỏi đại dương.
 
Mỗi lần đứng trước biển Miên lại như bị lôi về những ngày có anh Hai. Một năm sau khi anh Miên mất, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Miên hết trốn trong nhà, áp tai vào những vỏ ốc lớn mà anh Hai mang về sau những chuyến ra khơi để nghe tiếng sóng rồi lại đi ra biển. Miên ở ngoài bãi suốt cả ngày, thì thầm trò chuyện với mấy con dã tràng cho đến khi cả nhà nháo nhác đi tìm. Lúc trở về nhà Miên lại áp tai vào mấy cái vỏ ốc lớn. Miên rũ bỏ tất cả, bỏ luôn cả kỳ thi đại học gia đình mong chờ bấy lâu nay. Miên vẫn nhớ rõ lời hứa của anh là sẽ trở về đưa Miên đi thi đại học. Lời hứa ấy đã cùng anh nằm lại dưới đáy đại dương nên Miên không còn thiết tha chi nữa. Rồi Miên cũng bình tĩnh lại, nhưng nỗi nhớ anh vẫn chưa vơi đi được. Cô lại ra biển, lại thơ thẩn dọc bãi biển nhặt những vỏ sò, vỏ ốc mang lên mỏm đá cao, lại ngồi một mình trên bãi ngắm những con dã tràng dù không có ai ngồi kể cho cô nghe câu chuyện về chúng. Mỗi ngày, Miên không biết làm chuyện gì ngoài lang thang ngoài biển, nỗi buồn như rút hết sức lực cô.
Kể từ ngày sau tai hoạ đối với anh Miên, nhà Miên không ai theo nghề chài lưới nữa. Mẹ Miên không muốn thế. Bà luôn tìm cách ngăn cản hai người đàn ông còn lại của gia đình ra khơi. Những giọt nước mắt của mẹ rốt cuộc đã làm ba xiêu lòng. Ông đan lưới, cung cấp cho cả làng, rồi bảo mình cũng đâu rời xa biển. Miên thấy tội nghiệp ba, đã hơn nửa cuộc đời gắn mình với đại dương, với sóng trắng, cát vàng, tình yêu ông dành cho biển sâu đậm biết bao. Ba không ra biển, Miên cảm thấy rất yên lòng, nhưng mỗi lần thấy ba nhìn về phía biển với ánh mắt nhớ nhung, Miên lại cảm thấy lòng mình nhoi nhói.
 
Miên bắt đầu học cách sống có ích. Cô mượn một nơi làm chỗ dạy học lũ trẻ con bé tí, lem nhem và chỉ rỗi việc vào buổi tối. Cô đến lớp mỗi ngày, dạy chữ rồi ngồi nghe học trò tỉ tê nhiều chuyện. Miên nghe riết rồi quen, rồi nhớ, đêm nào không nghe chuyện là Miên buồn chết đi được. Lũ học trò cũng thế, chúng đến lớp để học thì ít mà tỉ tê tâm sự thì nhiều. Có lẽ ở làng này chỉ mỗi mình Miên là rảnh để trò chuyện với chúng nhiều như vậy.
*
Xóm chài sôi động hơn một chút khi có người mới về, nghe đâu là thầy giáo. Vậy là từ nay làng có thêm một thành viên. Không biết thành viên này sẽ ở được bao lâu? Anh ta đến đây làm gì, chắc chắn là không phải để dạy học rồi, làng Miên đâu cần rước thầy. Tất cả những đứa trẻ đến tuổi đều rời làng đi học cả rồi, chỉ còn lại mười mấy đứa do quá khó khăn nên không thể theo chúng bạn, và một mình Miên cũng là quá đủ với mười mấy đứa học sinh. Miên ngắm người đó từ xa. Không hiểu anh ta là ai mà cả làng ai cũng quan tâm đến anh ta như vậy. Nhìn thái độ vồn vã của mọi người, tự dưng Miên thấy ghen tị. Có thầy giáo mới, chắc là làng này chẳng cần Miên nữa rồi. Cô bắt đầu cảm thấy tự ái nên đón cái gật đầu chào và nụ cười thân thiện của người mới bằng thái độ hết sức dửng dưng, rồi quay đi rất nhanh. Dù vậy, Miên vẫn đọc thấy trong mắt anh ta sự ngạc nhiên, có lẽ do anh ta không biết vì sao tự dưng có người lại ghét mình như vậy. Nghĩ tới đó, Miên bất giác mỉm cười sự vô lý của mình.
 
Thầy giáo mới gặp Miên hỏi giáo trình dạy một cách lịch sự. Miên lắc đầu bảo không có gì cả, chỉ cần dạy học sinh biết chữ, ai biết rồi thì dạy làm tính, vậy là đủ. Miên thấy anh ta thở dài, không biết thương hại hay ngao ngán.
 
Vậy mà thầy giáo mới dạy tốt, lại hòa đồng. Anh ta thường cởi trần cùng lũ học trò rượt đuổi nhau trên bãi biển hay đội mưa đi câu mực cả đêm. Anh ta cũng thường tìm Miên trò chuyện. Trong câu chuyện những đứa học trò kể cho Miên nghe lúc này lại luôn có hình ảnh anh ta nhưng không hiểu sao Miên vẫn không thể thân thiện với anh ta được. Có lẽ do anh ta không phải là người của làng chài, anh không sinh ra, không lớn lên ở đây nên tất cả những gì anh ta làm, dù có cố gắng cách mấy, vẫn không thể làm cô coi anh như dân trong làng được. Nhưng mọi người ở đây thì khác, họ đối với anh bằng tình ruột thịt, lắm lúc, Miên thấy những người ở đây, quý anh còn hơn cả những người dân trong làng. Những tình cảm họ dành cho cô trước đây đến bây giờ, cô có cảm giác là họ sang cả cho anh. Miên ghét lắm nhưng không dám nói ra, vì sợ mọi người nghĩ mình đang ghen tị.
 
Có người mới, công việc Miên đâm ra nhàn nhã hẳn. Cô lang thang trên biển nhiều hơn, nhặt những vỏ sò, ốc mang lên mỏm đá cao. Những ngày đầu, người mới quan sát việc làm ấy của cô với một thái độ hết sức ngạc nhiên. Rồi hình như anh cũng quen và dần lấy làm thích thú. Anh cùng Miên đi ra biển, cầm giúp Miên những chiếc vỏ sò, vỏ ốc và mang lên mỏm đá. Lần đầu tiên, khi thấy anh theo mình ra biển, Miên rất ngạc nhiên. Cô nhặt những vỏ sò, quay lại, và vô thức đặt vào tay anh. Khi thấy anh đưa tay nhận những gì mình đưa, cô đứng nhìn sững anh, rồi bỏ chạy lên mỏm đá cao. Miên đứng quay mặt ra biển, khóc rất nhiều. Rồi cô lẳng lặng lau nước mắt, bỏ qua cái nhìn thắc mắc của người mới, ngồi xuống mỏm đá, dõi mắt ra xa xăm. Anh kiên nhẫn ngồi bên cô trong im lặng. Đột nhiên, Miên lên tiếng. Lần đầu tiên cô hỏi một người về sự biến mất của những chiếc vỏ sò, anh cười:
- Có thể hoa biển đã trả chúng về cùng biển.
Miên nhìn anh ta là lạ. “Hoa biển” ư? Chắc là anh ta muốn ám chỉ những con sóng. Lần đầu tiên Miên nghe một người gọi sóng là “hoa biển”. Đúng là cái nhìn của người xứ khác về biển. Sóng đẹp thật đấy, nhưng đôi khi sóng cũng rất tàn bạo. Miên không nghĩ là có người lại dùng một hình ảnh đẹp như thế để miêu tả chúng. Miên thở dài ngao ngán vì cảm thấy chẳng thể nói chuyện với anh ta được.
 
Đột nhiên, anh gọi Miên và chỉ tay về phía hàng dương:
- Miên biết không, mỗi cây dương kia đều có một sự tích riêng đấy!
Anh bắt đầu kể, toàn những câu chuyện Miên không biết và rất hấp dẫn. Giọng anh trầm và ấm đến lạ lùng. Miên chợt nhớ đến anh Hai, anh cũng thường ngồi kể chuyện cho Miên nghe thế này đây. Miên chăm chú ngồi lắng nghe. Những câu chuyện như rút ngắn khoảng cách giữa anh và Miên lại. Cô trở nên cởi mở hơn:
- Sao anh lại về đây định cư, ở chỗ khác không tốt hơn sao?
- Tại tôi thích nơi này.
Không phải là câu trả lời Miên mong đợi. Có vẻ như anh ta đang trả lời cho có vậy. Miên cảm thấy sự cởi mở của mình thật vô nghĩa. Cô đứng lặng nhìn những con sóng dưới gành rồi buột miệng:
- Nếu thế thì tốt quá.
*
Biển động. Gió và cát mù mịt. Chưa bao giờ mọi việc lại khủng khiếp như khi biển động. Cả làng nhốn nháo, mọi người bỏ công ăn việc làm tụ tập trên bãi. Có tiếng sụt sịt nhưng không ai dám khóc vì sợ điều xui xẻo. Những chiếc thuyền cứu hộ ra khơi rồi lại trở về. Không có gì chứng tỏ sự bình an hay mất mát. Mọi người tiếp tục chờ và hy vọng. Miên cũng chờ và hy vọng.
 
Miên bắt đầu thất nghiệp. Cô chẳng có việc gì làm ngoài ngồi ngoài bãi mỗi đêm vì lũ con nít không đến trường. Chẳng ai còn tâm trí cho con đi học khi trong nhà mỗi người đều có ít nhất một người thân không rõ sống chết. Mà nếu chúng có đến đi chẳng nữa thì Miên chẳng đủ can đảm ngồi nghe chúng khóc, than vãn rồi thầm cầu nguyện, ước ao có phép lạ cứu mọi người.
 
Tuấn cũng chẳng có việc gì làm. Anh thường hay ra biển cùng Miên và ngồi im lặng bên cô. Miên nói cho Tuấn nghe hy vọng của mình, mỗi ngày, như một điệp khúc nhàm chán nhưng anh vẫn lắng nghe. Miên rất biết ơn anh về điều ấy.
Biển lại động. Trong làng đã bắt đầu có tiếng khóc. Miên hoảng loạn thật sự. Cô chạy nhanh ra biển, cô chỉ những con sóng, thảng thốt: “Chúng, thật đáng sợ”, rồi gom những vỏ sò bị nước đẩy vào và mang lên mỏm đá một cách vô thức. Miên chắc chúng đang sợ lắm những con sóng, như những người lênh đênh trên biển vậy. Tuấn tước những vỏ sò trên tay Miên vứt xuống biển:
- Đừng vậy mà Miên.
Gió thốc vào người Miên, lạnh buốt. Miên choàng tay ôm lấy thân mình như vẫn cảm thấy lạnh. Tuấn cởi áo khoác, choàng vào vai Miên:
- Ta đi xuống đi, trên này lạnh lắm.
Miên nói mà nghe giọng mình thật mơ hồ:
- Anh đừng gọi chúng là hoa biển nữa, chúng rất tàn bạo. Miên yêu biển nhưng không yêu chúng. Chúng đã cuốn những vỏ sò, ốc rời xa biển, Miên đem những vỏ sò lên đây chúng cũng chẳng để yên.
- Ý Miên nói là những con sóng?
- Phải, là chúng. Chúng cuốn những vỏ sò đi, cuốn mọi người đi. Miên không thích chúng. Miên ghét chúng.
Miên lại gào thét cho thỏa lòng và mệt mỏi ngã vào vòng tay thật ấm của Tuấn lúc nào không hay. Cô cứ đứng yên như thế cho đến khi sương xuống ướt cả vai áo mới mệt mỏi theo Tuấn trở về.
*
Tàu về sau bao ngày mất tích. Miên không rõ phép lạ nào đã đưa con tàu của làng thoát khỏi cơn bão dữ. Cô cũng không biết mình đã vui như thế nào trong buổi sáng hôm ấy. Trên bến đầy tiếng cười, có cả tiếng khóc nữa, tiếng khóc mà mấy bữa nay vì sợ xui xẻo mà người ta cố nén trong lòng nay vỡ ra, hòa vào niềm vui mà tuôn chảy. Miên bá cổ Tuấn nhảy nhót trên bến. Tuấn cười thật tươi nhưng Miên vẫn nhận ra trong anh có một cái gì đó là lạ, buồn buồn. Cô kéo Tuấn lên gành đá, cuống quýt vui. Những con sóng vỗ ì oạp dưới chân.
- Thì ra sóng không tàn bạo như Miên vẫn nghĩ. Gọi chúng là hoa biển vẫn được anh nhỉ?
Tuấn gật đầu. Anh đón nhận niềm vui của Miên bằng một ánh nhìn xa xăm và chỉ tay về phía rừng dương:
- Miên biết không, nơi đó đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, có một người cha rất tài giỏi, một người mẹ rất tuyệt vời, một cậu bé rất dễ thương. Cậu ta rất yêu biển, ước muốn duy nhất của cậu là được làm thủy thủ để gắn bó với biển suốt cả đời. Nhưng bão biển đã chôn vùi tất cả, cướp đi tất cả. Cha mất đi, mẹ cũng không còn. Còn cậu bé, cậu chôn vùi ước mơ của mình xuống lòng đại dương, định rời làng đi mãi. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại trở về, để chứng kiến, để ước rằng giá như mười năm trước có một phép lạ như thế này.
 
Tuấn khóc. Miên nhìn anh, cảm thấy nỗi đau mất người thân của mình như quay lại. Cô mím môi, hướng cái nhìn ra biển rồi nhè nhẹ đặt tay mình lên vai anh như chia sẻ. Giọng Tuấn mênh mang trong gió:
- Nơi đây, tôi có nhiều kỷ niệm mà dù buồn hay vui tôi cũng rất quý chúng. Hoa biển là tên tôi gọi chung của những gì quanh biển, những vỏ sò vỏ ốc, những con sóng, cả những cư dân biển như Miên nữa. Tất cả đều gắn bó với biển và không muốn lìa xa nơi mình đã sống. Có thể ai đó đã trả lại biển những gì Miên mang lên đây là vì thế.
Miên gật đầu. Tuấn tuy xa nơi đây đã lâu nhưng vẫn hiểu biển và những sinh vật quanh biển đến lạ kì. Thì ra dù thế nào người ta cũng không thể bỏ nơi mình đã sinh ra. Như những vỏ sò kia chẳng hạn. Hẳn chúng sẽ buồn biết bao khi phải cô độc trên gành đá này, phải xa nơi chúng đã từng sống, dù có lắm khi nơi ấy tàn bạo với chúng. Miên buột miệng:
- Anh nói đúng, tất cả đều là hoa biển khi được sống trên biển yêu thương.  
13/3/2006
Minh Châu
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...