Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

Gió mang gương mặt sắc lạnh

Gió mang gương mặt sắc lạnh

Nghĩ Yagi sẽ dừng lại/ mắt bão chỉ xoáy nơi này/ đã đủ nhức buốt/ mong đừng báo động tăng thêm/ nơi đâu cũng là đất nước/ nơi đâu cũng nhúm ruột đau// Nhưng không làm sao/ để ngăn cơn cuồng nộ/ gió mang gương mặt sắc lạnh/ cào xé nghiêng ngả rừng cây/ những rào chắn bắt đầu toang rách/ mắt sông cuồn cuộn đục ngầu/ sóng gầm gào chồm dậy/ phố ngập/ làng trôi/ núi nở/ cỏ cây bầm giập/ nhuốm màu tang tóc/ tiếng kêu cứu thảm thiết muôn nơi
YAGI CÒN CHƯA CHẠM
Màn mây âm u khuấy gợi
linh cảm dữ dội
đường phố nôn nao
hồ nghiêng lẳng lặng
vòng xe túa muôn nơi
người rỉ tai người gấp gáp
Những chiếc áo bảo hộ tất bật dốc sức
tướp táp chuẩn bị đỡ một trận cuồng phong
suốt đêm qua mắt phố tôi thao thức
và sáng nay ngực phập phồng nín đợi…
Màn hình mới sáng lên lời cảnh báo
siêu bão Yagi còn chưa chạm
những tiếng rít đã liên hồi ngoài kia
cây gẫy đổ
mái vẹo xiêu
tường rong rêu ứa lệ ào ào
thôi nào, nhẹ thôi!
gió ơi, dịu vơi!
hãy nguôi đi cơn giận
làm sao sự rơi vỡ dừng lại vừa đủ
lay động trái tim người thức dậy thương nhau
ĐỈNH LŨ
Nghĩ Yagi sẽ dừng lại
mắt bão chỉ xoáy nơi này
đã đủ nhức buốt
mong đừng báo động tăng thêm
nơi đâu cũng là đất nước
nơi đâu cũng nhúm ruột đau
Nhưng không làm sao
để ngăn cơn cuồng nộ
gió mang gương mặt sắc lạnh
cào xé nghiêng ngả rừng cây
những rào chắn bắt đầu toang rách
mắt sông cuồn cuộn đục ngầu
sóng gầm gào chồm dậy
phố ngập
làng trôi
núi nở
cỏ cây bầm giập
nhuốm màu tang tóc
tiếng kêu cứu thảm thiết muôn nơi
Chòng chọc mắt đèn liếm đêm
nóng ran tin lũ
nước mắt nhân gian nhào trộn
xót thương bạc mùa
nhà cửa, ruộng vườn tan tác
đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ….
bê bết trong đất đá bùn lầy
bây giờ chẳng còn thấp cao
bây giờ xuyên đêm chạy nạn
bây giờ mới thấy phận người thật bé mọn
run rẩy cúi đầu
lạy Phật từ bi
thương những linh hồn ngơ ngác.
NHƯ CHƯA TỪNG
Như thể Yagi chưa từng xuất hiện
Điên cuồng hất tan tác mái phố
Như thể  không có trận cuồng phong rồ dại
Sục sạo, rùng rùng từng ô cửa
Dọa nạt những phận người bé nhỏ
Run run trong căn phòng cấp 4 ọp ẹp, liêu xiêu
Khoảnh khắc lồng ngực nín im
Bất lực trước sóng nước nhớp nhô không chịu ngủ
Rác rưởi trôi
Đồ đạc trôi
Nỗi buồn trũng đêm trôi…
Người trộn người bằng mắt
Bạn a lô lúc 3 giờ 15 phút
Gió đã đâm thủng giếng trời
Nước ào ào
“Tát đi!”
“Tát nữa đi!”
Nước sắp ngoạm ti vi, tủ lạnh, xe cộ…
Người chịu thua trước mẹ thiên nhiên giận dữ
Ngay cả khi bão đã rời đi
Hoàng hôn vẫn đổ đầy hốc mắt
Bao xác xơ, héo hắt
Bao đổ vỡ cứa thắt tim người
Ba ngày con chẳng tắm
Không gọi điện được cho ai
Nhà cô lập giữa phố
Một phút cũng thấy thật dài
Như thể bầu trời chưa làm điều gì sai
Khi trăng rằm đang kéo tóc mây thắp lại
Vầng sáng khổng lồ tỏa khắp thế gian
Điện lấp lánh xóm nhỏ
Con đường êm êm
Sao thản nhiên quá đỗi?
DƯ ÂM
Những nhánh cây ở vòm trời thành phố
mọc tua tủa ngón tay xanh tươi
sóng sánh mềm mại đến nôn nao
mở ra ô cửa ban mai ngày nào
không còn gì ở đó
không còn gì ở đó
có phải phố vẫn đang ngái ngủ
sự biến mất của giấc mơ
sự trống rỗng thuộc về cảm giác
chẳng bão dông nào chọc vào đôi mắt
chẳng thác lũ nào cuốn quặn phận người vùi đất sâu
ngực núi làm sao có thể vỡ
lòng sông làm sao tức tưởi đau
mái phố ai phủ bạc đầu
những nhánh cây phảng phất ru nhau
thôi rịn dòng máu
bàn tay người run nhặt
khâu vá cho nhau rách rưới, quặt què
có phải tất cả chỉ là cơn sảng mê
bầu trời đang thản nhiên khô ráo
ngây thơ hệt đôi mắt đứa trẻ
chưa gây hấn bao giờ
có phải tất cả tan tác kia
không phải sự thật
Hải Phòng vẫn tiếp tục dòng trôi tất bật
bông hoa sẽ thơm nở đón mùa…
19/9/2024
Trần Ngọc Mỹ
Theo vnhttps://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

​ 36 giờ Hắn ngồi uể oải trên băng đá cạnh khu chợ trong sự bất an không ai hiểu được. Người chủ thuê hắn dán những cuộn giấy để luồn ...