Thứ Ba, 1 tháng 10, 2024

Chùm thơ Bùi Ngọc Phúc ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Chùm thơ Bùi Ngọc
Phúc ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Với chùm thơ 2 bài “Viết phía sau tháp Po Sah Inư”, “Hoa bí vàng và anh lính Trường Sa”, nhà thơ Bùi Ngọc Phúc vừa được nhận Giải nhì Cuộc thi sáng tác Thơ khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I – năm 2024 do Hội VHNT Bình Thuận đăng cai tổ chức.
Sinh 1953 ở Ninh Bình, Bùi Ngọc Phúc hiện sống và sáng tác tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Thơ Bùi Ngọc Phúc đi từ hướng ngoại vào hướng nội, giàu sức liên tưởng và chất hiện sinh. Ngắm hoa bí vàng và ngôi sao trên mũ anh lính Trường Sa chợt phát hiện có sự tương đồng. Bí bầu cũng là hình ảnh tượng trưng của đất liền, của quê hương mà trong những giây phút mềm lòng nhớ thương: “Có anh lính ghé môi hôn hoa bí vàng và bật khóc/ Vọng quê nhà bầu, bí trập trùng xa”! Ngồi trong mái nhà nghe tiếng chim ríu rít trong trẻo mà sợ tương lai không còn chỗ cho chim trú ngụ: “Ôi thương lắm!… những tiếng chim không nơi nương tựa/ Tiếng chim gần gọi mãi tiếng chim xa”.
Vẫn là ngọn tháp cổ quen thuộc ngàn đời, vẫn là những viên gạch đỏ như son, vẫn là những bức tượng thần thiêng, vẫn là những cô gái Chăm duyên dàng, vẫn là những tiếng đàn tiếng kèn giàu bản sắc,… nhưng qua cảm quan của nhà thơ trong một chiều hoàng hôn đã hiện lên những hình ảnh khác biệt. Hiện thực soi chiếu qua tâm hồn đã dâng lên một vẻ đẹp siêu nhiên như những cây thanh long “Trước khi đâm bông đã tự hóa rồng” và ngọn tháp Po Sah Inư “Qua trăm năm, nghìn năm vẫn một nụ hoa khổng lồ, sừng sững”. (PH)
Viết phía sau tháp Po Sah Inư
Những du khách cuối cùng cũng đã về rồi
Chỉ còn lại mình anh với tháp Po Sah Inư
Phía sau tháp, phía sau anh, bên dưới kia là công viên, là đại lộ
Và trên đầu anh vẫn hoang sơ, nguyên vẹn một bầu trời.
Không có hoàng hôn nào đẹp như hoàng hôn chiều này
Vẫn đỏ như son từng viên gạch xây, từng viên gạch lát
Và mây trắng, và bạt ngàn thanh long, thanh long
Trước khi đâm bông đã tự hóa rồng.
Không có hoàng hôn nào đẹp như hoàng hôn chiều này
Những đường nét, những bông hoa rì rầm gió nói
Ngời ngợi Linga - Yoni âm vang tiếng gọi
Qua trăm năm, ngàn năm…
Những du khách cuối cùng đã xuống chân đồi
Rực rỡ, lung linh những tia nắng cuối ngày
Bất chợt một hình hài ngược dốc
Bất chợt, phất phơ chiếc khăn thổ cẩm
Rộn rã, thiết tha tiếng đàn kanhi, tiếng kèn saranai
Duyên dáng, thiết tha vũ điệu
Có phải em- cô gái Chăm
Có phải em là Po Sah Inư?
Xin ngàn lần tạ ơn những đền đài, cổ tháp
Xin ngàn lần tạ ơn thần Shiva, thần Lửa
đã ban em cho anh.
Không có hoàng hôn nào đẹp như hoàng hôn chiều này
Không có cô gái nào đẹp như cô gái Chăm chiều nay anh gặp
Không có ngọn tháp nào đẹp, huyền bí và thiêng liêng như tháp Po Sah Inư
Qua trăm năm, nghìn năm vẫn một nụ hoa khổng lồ, sừng sững
Sừng sững muôn đời tháp Po Sah Inư!
Hoa bí vàng và anh lính Trường Sa
Có phải ngôi sao trên mũ anh xuống làm hoa bí
hay hoa bí kết sắc vàng lên những ngôi sao
Giữa nắng nóng như thiêu như đốt
Lòng rưng rưng những dây bí, dây bầu…
Bầu, bí hỡi!… mọc lên từ san hô, từ sỏi đá
hay từ bàn chân người chiến sĩ Trường Sa
Cây và người chia nhau từng hớp nước
Tay bí, tay bầu quấn quýt đất ông cha.
Từng ngọn bí, bầu quấn quýt gốc phong ba
Quấn quýt bóng dừa giữ biển trời Tổ quốc
Có anh lính ghé môi hôn hoa bí vàng và bật khóc
Vọng quê nhà bầu, bí trập trùng xa
Vọng muôn đời Hoàng sa, Trường sa!…
Tiếng chim trên mái nhà
Ngồi trong nhà, nghe ríu rít tiếng chim
Tiếng chim trên mái nhà, tiếng chim trong trẻo quá
Lúc ríu rít, ríu ran từng nhịp múa
Lúc ồn ào, lảnh lót tiếng chim ca.
Từ vòm cây, từ tươi thắm những nhành hoa
Từ mái ngói, tiếng chim len lỏi xuống
Như thác nước khi lăn tăn, khi ào ạt
Tiếng trống mái tỉ tê, da diết tiếng tỏ tình.
Ngồi trong nhà nghe mồm một tiếng chim
Nghe gần lắm như giơ tay nắm được
Nghe kề cận tiếng chim non đập cánh
Nghe bâng khuâng, xao xác tiếng hao gầy.
Từ bốn bề, tiếng hót tụ về đây
Từ tan tác những đại ngàn rụi cháy
Từ rét mướt đêm đông, từ trưa hè trỗi dậy
Tiếng chim đi vòng, u uất tiếng chim ca.
Ngồi trong nhà nghe náo nức những gần xa
Lên mái thử, nhón chân từng bước
Ồ!… lạ quá, bốn bề im phăng phắc
Cả những vòm cây, không một cánh chim bay.
Trên mái nhà, vẫn líu tíu tiếng chim bầy?
Lại rón rén trèo lên nhưng không thấy
Tuyệt nhiên không thấy con chim nào. Ôi!… lạ vậy
Tiếng chim trên mái nhà hay tiếng vọng tự tim ta?
Rồi mai ngày không còn nữa ngôi nhà
Không còn những trái tim, nơi tiếng chim trú ngụ
Ôi thương lắm!… những tiếng chim không nơi nương tựa
Tiếng chim gần gọi mãi tiếng chim xa…
Từ phải sang: Nhà thơ Phan Hoàng trao Giải nhì Cuộc thi sáng tác Thơ khu vực Đông Nam Bộ lần thứ I cho hai nhà thơ Đàm Chu Văn và Bùi Ngọc Phúc
Những đôi dép bị cắt mũi
Chỉ vì vài ba đôi dép bị mất
mà tất cả đôi những đôi dép cũ mới, xấu tốt đều bị cắt mũi
Từng đoàn, từng đoàn xe đường dài, xe Nam Bắc
và những nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn…
những đôi dép bị cắt mũi
Có cảm tưởng như chính mũi mình bị cắt
Không lẽ cuộc đời này trở nên giàu nghèo, sang hèn
vì những đôi dép đi tạm
Chuyện thật như đùa
bao giờ, bao giờ, bao giờ…
không còn trên xứ sở chúng ta?
Đáng lẽ chúng ta còn phải đi với nhau thêm một đoạn đường
Đáng lẽ chúng ta còn phải đi với nhau thêm một đoạn đường
Đoạn đường chưa đi là đoạn đường đẹp nhất.
Đáng lẽ chúng ta còn phải uống với nhau thêm một ly rượu
Ngã Ba Hồ Tràm hay Ngã Tư Hồ Cốc
để ngắm rừng, ngắm biển
để thấy những sòng bạc
những sân golf rộng mênh mông, mênh mông
kề cận đó những túp lều rách nát.
Đáng lẽ chúng ta phải xích lại gần nhau thêm chút nữa
để nói với nhau một câu gì đó
Những câu, những lời không có trong từ điển
Bàn tay anh nắm lại bàn tay em vừa mở đến.
Đáng lẽ đêm nay, em còn ở lại nơi này
để cùng nhau nhìn lên bầu trời tìm những vì sao
nghe nhịp đập trái tim mình qua trái tim người khác
Đêm thượng tuần
Cánh võng trăng vừa mắc
cho những người yêu nhau…
30/9/2024
Bùi Ngọc Phúc
Theo vnhttps://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...